Khương Mặc dù có phản kháng thế nào, nhân viên y tế mới tới kia vẫn trở thành bác sĩ trong đội cậu, bởi vì năng lực anh ta ở Khương gia rất xuất sắc, không thua kém gì Hứa Sâm, chăm sóc mình cực kỳ tận tâm, mỗi ngày đều bắt anh uống thuốc, vết thương trên người cũng đã lành.
Cuối cùng Khương Mặc cũng không gọi anh là 'Ê-ê-ê' nữa, một ngày nọ cậu hỏi tên của anh.
Anh nói anh tên Tiểu Thu.
Khương Mặc hỏi, 'Thu' trong cái gì?
Anh tháo quyển note bên hông xuống, viết chữ 'Thu' trong mùa thu.
Đây là quyển note anh luôn mang theo bên người, ngoài việc viết thể trạng với thực đơn hằng ngày của Khương Mặc, cũng thường dùng để nói chuyện với cậu, do Khương Mặc không thích nghe giọng anh, nên anh cố gắng kiệm lời.
Cách cầm bút của anh không vững nên chữ rất xấu, mỗi lần xem Khương Mặc đều nhìn đến đau não, nhịn không được mà nói: "Một là anh luyện chữ lại cho đẹp, hai là anh nói nhỏ thôi, ít cãi lại. Kiểu chữ thảo(*) của anh khiến người xem đau cả đầu.
(*): Chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp, có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh. Do có nét viết đơn giản nên chữ thảo thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Vào thời nay, chữ thảo là chữ viết ngoáy của người Hoa, do đó khá khó đọc cho người ngoại quốc. (chineserd.vn)
Tiểu Thu gật gật đầu.
Thậm chí anh còn ít trả lời những từ như "Ừm", "Ờ", "Được", đa phần đều yên lặng gật hay lắc đầu.
||||| Truyện đề cử: Quyến Rũ Đến Điên Dại |||||
Khương Mặc châm điếu thuốc, hỏi anh: "Sao anh tới đây làm bác sĩ vậy?"
Tiểu Thu viết: [Có người tôi thích ở đây.]
Khương Mặc hút điếu thuốc, nhướng mày hỏi: [Ai? Để tôi kiếm người làm quen cho anh.]
[Em ấy có người thích rồi, tôi chỉ đến nhìn em ấy thôi.]
Khương Mặc híp mắt nhìn anh một hồi, xem như đã hiểu nên cười nhếch mép: "Không biết tên nào ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà hái được một bông hoa si tình."
Tiểu Thu không viết gì nữa, bị sặc nên ho khan.
Giọng anh bình thường đã rất nhỏ rồi, ho khan càng lúc càng nặng, phảng phất trong cổ họng có máu trào ra, lại thấy Khương Mặc đang nhíu mày lại.
Anh thấy biểu cảm Khương Mặc, vội vàng cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy ra xa, che miệng cố gắng kìm tiếng ho xuống.
Lập tức Khương Mặc không nhịn được nữa, đem điếu thuốc ấn xuống gạt tàn, cầm laptop lên: "Ê"
Dù đã biết tên nhưng theo thói quen vẫn kêu 'Ê', nhất thời khiến Khương Mặc hơi quê, nói thêm: "Tiểu Thu."
Tiểu Thu nghẹn giọng 'A' một tiếng, hấp tấp xoay người đối diện Khương Mặc.
"Tôi với mọi người chuẩn bị mở cuộc họp, có muốn vào phòng giám sát không, để anh xem người trong lòng anh?"
Tiểu Thu lắc đầu, sau đó viết trên note: [Bác sĩ Hứa cũng tham gia cuộc họp à?]
Khương Mặc nhíu mày hỏi: "Anh hỏi cái này làm cái gì?"
[Muốn tìm anh ấy lấy chút thuốc.]
"Theo như sắp xếp, lúc này anh ấy ở phòng thuốc, anh có thể đi tìm anh ấy."
[Khoảng khi nào cậu xong? Tôi đi hầm canh cho cậu, để không nguội.]
"Chắc cỡ ba rưỡi xong, bốn giờ tôi tới thành phố tìm một người."
Tiểu Thu gật gật đầu, dùng cục gồm xoá đi cuộc trò chuyện hôm nay, đem note cất đi, bước chân khập khiễng đến phòng thuốc.
Ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu qua cửa sổ phủ lên người anh, anh mặc chiếc áo blouse trắng, cả người gầy giơ xương, trong ánh nắng loang lổ mà trở nên tái nhợt lẫn trong suốt, khiến Khương Mặc nhìn bóng dáng anh như là ảo giác, như không có ai ở đó cả.
Không biết người anh ấy thích là ai, Khương Mặc mông lung suy nghĩ.
- ---
Đường Tu đi vào phòng thuốc, nhưng không thấy Hứa Sâm. Dù đã nghe Khương Mặc nói rõ ràng là dựa theo công việc đã sắp xếp, anh ta hẳn đang ở phòng thuốc.
Đường Tu tới phòng thuốc để lấy một số dược liệu hầm canh cho Khương Mặc tối nay, đứng ở cửa phòng chốc lát, anh đóng lại, đi về hướng phòng giám sát.
Cửa phòng giám sát đóng chặt, nhìn không biết bên trong có người hay không, Đường Tu tìm chỗ có thể nhìn cửa phòng, mà ở phòng không nhìn đến góc chết này và ngồi xuống đất.
Đường Tu gập đầu gối, đặt note lên viết thực đơn, từng phút từng giây trôi đi thoáng chốc đã đến bốn giờ rưỡi.
Thời khắc 4 giờ 33 phút, anh nghe được tiếng cửa phòng điều khiển mở, Hứa Sâm từ bên trong đi ra.
Lúc này cùng lúc với giờ Khương Mặc họp xong.
Anh ta ở đây nghe lén hội nghị sao? Anh ta có quyền hay nghĩa vụ được nghe hả?
Theo như Đường Tu biết, trong căn cứ này, ngoài phòng giám sát công khai ở đây, còn có không ít phòng giám sát bí mật, chỉ có người Khương gia mới biết chúng ở đâu. Nếu Hứa Sâm chưa được phép mà âm thầm nghe lén, hẳn phải đi phòng giám sát bí mật mới đúng, đâu có đường đường chính chính xuất hiện ở phòng giám sát này.
Đường Tu nghe tiếng bước chân của anh ta càng lúc càng xa, mới từ từ đứng dậy.
Có thể là do ngồi quá lâu, chân trái không có lực, vì lo đứa nhỏ có thể tổn thương khi vấp ngã, anh bèn đỡ tường chậm rãi đi, ánh nắng mặt trời mùa đông không những không ấm áp mà còn chói mắt, khiến anh cảm thấy càng lúc càng váng đầu, bèn ngồi xổm xuống, dựa vào tường nghỉ ngơi.
Lúc mơ mơ màng màng anh cảm thấy có thứ gì tanh ngọt chảy vào trong miệng, có một ít trào ra, nhỏ tí tách xuống đất, anh duỗi tay lau cằm, nhìn thấy máu trên tay.
Lập tức đầu óc anh trở nên mờ mịt, không biết máu ở đâu chảy ra nhiều như vậy, đầu trống rỗng.
"Mèo Con bị lạc đường sao?" - Tuy dáng vẻ hiện tại của Đường Tu so với những bác sĩ khác trong đội y tế không có gì khác nhau, nhưng dù sao dáng vẻ này cũng do chính tay Hứa Sâm nguỵ trang cho, cho nên lúc nào cũng có thể nhận ra anh.
Đường Tu đưa lưng lại và ngồi xổm xuống đất, không để ý đến anh ta.
Hứa Sâm đi đến trước mặt anh, nhìn thấy trên cằm với vạt áo anh đầy máu, có một chút còn nhiễu trên mặt đất, không khỏi giật mình: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Đường Tu cúi đầu, không có phản ứng như cũ, Hứa Sâm thử lay anh, nhưng anh như con rỗi gỗ đứt dây, xụi lơ rồi ngã xuống.
Hứa Sâm vội vàng bế anh lên, chạy tới phòng y tế gần nhất rồi khoá trái cửa, tháo khẩu trang anh xuống, nhìn thấy anh chảy máu mũi, liền nâng cằm anh lên, dùng khăn lông ướt đắp lên trán anh, rồi lau máu khô trên mặt.
Trên mặt Mèo Con vẫn không có chút máu nào, đôi môi như phủ một lớp sơn xám xịt, nứt nẻ, tái nhợt, nhưng ngũ quan của anh vẫn xinh đẹp, lúc này nhìn như một bức tượng Hy Lạp cổ đại được thợ thủ công điêu khắc tinh tế, làm người ta khi chăm sóc anh vô thức trở nên cẩn thận hơn.
Vì vậy, Hứa Sâm châm cho anh nhẹ hơn bình thường, nhưng khi kim châm vào, anh vẫn hơi nhíu mày, lông mi run rẩy khẽ run vài cái rồi mở mắt ra.
Anh nhìn Hứa Sâm, lại nhìn thấy bình truyền dịch phía trên, hỏi bằng chất giọng mỏng manh như một làn hơi thở: "Truyền gì thế?"
"Truyền dịch giữ thai, em yên tâm." - Hứa Sâm điều chỉnh tốc độ chảy từng chút một: "Có bỏ thêm chút thuốc an thần, không có hại. Em lao lực nhiều quá, áp suất trong sọ cao dẫn đến chảy máu mũi, tôi cần em nghỉ ngơi một chút."
Đường Tu ngơ ngẩn nhìn bình thuốc hồi lâu, đứa nhỏ trong bụng đột nhiên động vài cái, anh nhắm mắt lại, khoé mắt phiếm hồng lẳng lặng ướt đẫm.
Tay không bị tiêm nắm chặt drap trải giường, tần suất hô hấp của anh bỗng trở nên dồn dập, thở hổn hển trong chốc lát rồi run giọng nói với Hứa Sâm: "Anh giúp tôi....bỏ đứa nhỏ được không?"
Hứa Sâm đang chuẩn bị thuốc khác cho anh, nghe vậy còn tưởng mình đang nghe lầm, sửng sốt một hồi rồi mới nói: "Em nói cái gì?"
"Tôi như vậy....Đứa bé sẽ không khoẻ mạnh." - Trong mắt Đường Tu ngấn lệ, lông mi ướt đẫm, giọng nói khốn khổ rùng mình như ai đó bóp nghẹt cổ họng: "Nó sẽ rất khổ."
"....." - Hứa Sâm trầm mặc chuẩn bị xong thuốc, rồi chậm rãi nói: "Nhưng tới giờ, các hạng mục chỉ số sức khoẻ của thai nhi đều bình thường, tình trạng em không tốt, nhưng nó rất kiên cường, tôi biết em cũng không đành lòng."
Đường Tu hô hấp trong run rẩy, chất lỏng ấm lóng mằn mặn không ngừng trào ra khoé mắt thấm ướt gối.
"Nó 6 tháng rồi, chỉ có thể phá thai, hiện tại em suy nhược quá rồi, nếu không có cách nào tự mình tống thai nhi ra khỏi cơ thể, tôi phải phân nó thành từng mảnh từng mảnh rồi dùng kẹp lấy ra, đặt vào trong đĩa, sau đó...."
"Đừng nói nữa...." - Đường Tu run giọng cầu xin.
"Được, được, được, không nói nữa, Mèo Con, ngoan." - Hứa Sâm dịu dàng cười cười: "Nếu em thật sự lo lắng cho đứa nhỏ, tôi có một phương thuốc giữ thai đây, gọi là β3, chắc em nghe qua rồi, nó có thể đảm bảo cho đứa con trắng trẻo mập mạp khoẻ mạnh khi sinh ra, nhưng đối với người mang thai sẽ có tổn thương nhất định, nếu em không ngại tôi sẽ cho em dùng."
Ánh mắt vẫn đục gian nan của Đường Tu chợt có điểm sáng lên: "β3?"
Anh có nghe qua β3 rồi, trước kia vẫn luôn nhờ người khác tìm, nhưng vì loại thuốc này giá cả cao lẫn chế tác khó khăn, đến nay vẫn không có tin tức.
"Đúng vậy, β3. Số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Thân thể em vốn không tốt, dùng nhiều em sẽ chịu không được."
".....Tại sao lại cho tôi."
"Đứa nhỏ trong bụng em là cháu tôi, tôi cực kỳ mong nó sẽ khoẻ mạnh, Khương Mặc nhất định cũng hy vọng như vậy. Chắc chắn em sẽ giống tôi, tin rằng em ấy vì chuyện bất đắc dĩ mới chia tay với em." - Hứa Sâm cười, dùng giọng nói nhỏ nhẹ hơn, như mang theo một chút lưu luyến mê hoặc: "Em ấy là một người cố chấp cứng đầu, nếu biết em giết đứa con của em ấy, đời này của các em, chắc là tiêu tùng rồi nha~"
Đồng tử Đường Tu tan rã, thân thể gầy yếu run rẩy như cành cây khô trong mưa gió rét lạnh, nước mắt vô thức tuôn ra như suối.
"Đưa thuốc cho tôi....Tự tôi dùng." - Anh nói.
Hứa Sâm cười nói: "Được."
- ---
Lúc sau Khương Mặc trở về, việc đầu tiên là đi đến thư phòng, thấy ở trước cửa có một người bác sĩ tay cầm một hộp cơm chờ ở đó.
Tuy rằng những người trong đội y tế đều giống nhau, nhưng người này chắc hẳn là Tiểu Thu.
Khương Mặc nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ.
Tiểu Thu thấy cậu, bèn đứng dậy khỏi ghế, bởi vì động tác có hơi sốt ruột, cộng thêm chân anh lại không tốt, cho nên hơi lảo đảo, nhưng anh tự vịn vật xung quanh để đứng vững, đem hộp cơm đưa cho Khương Mặc.
Khương Mặc tiếp nhận, nhìn thấy đầu anh giật giật, tựa như đang muốn nói chuyện gì, nhưng không mở miệng, mà cúi đầu tìm quyển note, nhìn bên hông trống rỗng, anh ngây ngẩn cả người.
Khương Mặc nhìn bộ dạng của anh, cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, bèn ôn hoà nói: "Không sao hết, cứ nói bình thương đi."
Tiểu Thu ngẩn đầu nhìn anh, lại lắc lắc đầu, vẫn không nói chuyện.
Khương Mặc bèn lấy chìa khóa mở cửa, nhìn qua Tiểu Thu vẫn còn ngơ ngác đứng đó, ở góc độ cậu nhìn là góc nghiêng, nên bụng nhỏ có hơi gồ lên.
Cậu hơi sửng sốt, ngay sau đó nói: "Tiểu Thu, anh mang thai à?"
Tiểu Thu bị cậu doạ sợ, theo bản năng lấy hai tay che kín bụng, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn không phát ra tiếng.
Khương Mặc nhìn anh, biểu cảm với giọng điệu so với trước kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Mấy tháng rồi?"
Tiểu Thu nâng đôi bàn tay gầy gò tái nhợt lên, hướng sang cậu chìa ra bốn ngón.
"Là anh ta sao?" - Khương Mặc hỏi: "Là người trong lòng kia của anh?"
Tiểu Thu ngơ ngẩn đứng nghệt ra, quay sang Khương Mặc, nhẹ nhàng gật đầu.
".....Anh định đem đứa nhỏ tự mình nuôi lớn sao?"
Tiểu Thu không phản ứng.
"Cũng tốt, có thể có một đứa con của người thương." - Giọng nói Khương Mặc hơi khản đặc, ánh mắt hơi ảm đạm: "Tôi cũng rất thích có con."
Cậu nghe được Tiểu Thu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, liền nhớ tới, cả ngày hôm nay anh ấy ở trước mặt cậu chỉ nói hai lần.
Một lần là trả lời khi nghe cậu gọi tên Tiểu Thu, lần thứ hai chính là tiếng "Ừm" này.
Anh ấy thật sự rất rất nghe lời.
"Anh về nghỉ ngơi đi, mang thai đừng để mệt quá, đừng để mấy người bọn họ giao việc cho anh quá nhiều." - Khương Mặc vẫy vẫy tay, bảo anh rời đi.
Tiểu Thu không có đáp lại, chỉ nhìn cậu tiến vào thư phòng, liền ngồi xuống ghế dài ở cửa, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái bụng tròn tròn nho nhỏ.
Chỗ đó vẫn luôn đau, anh vừa mới dùng xong β3. Loại thuốc này phải dùng kim tiêm cỡ 7 trở lên rồi tiêm vào bụng mới có tác dụng. Lần đầu tiên anh dùng, sợ tổn thương đến đứa nhỏ, cho lên vật lộn rất lâu, máu cũng chảy ra rất nhiều, rất đau.
Anh biết bản thân nên nằm trên giường, nhưng ở chỗ khác, anh không có cảm giác an toàn.
Ở bên Khương Mặc, cho dù là cách một cánh cửa hay một bức tường, đều là nơi yên tâm và ấm áp, chắc đứa nhỏ cũng cho là như vậy, mỗi lần ở bên Khương Mặc, nó đều không nghịch làm anh khó chịu.
Thời gian ở chung với nhau quá ít, từ yêu nhau đến chia tay, đều là gặp gỡ ít mà xa cách nhiều. Trước giờ anh đều luôn không quý trọng, lúc nào cũng kiếm chuyện nổi nóng với em ấy, thỉnh thoảng giận dỗi khi cãi nhau nên không muốn gặp mặt, chỉ ỷ lại duy nhất việc em ấy yêu chiều mình vô điều kiện.
Bây giờ anh luôn cố gắng tận dụng mọi khắc, muốn cướp một chút lại khoảng thời gian đó.
Bời vì có khả năng, đã không có tương lại rồi.