Người bác sĩ bị dẫn lên phía trước, Khương Ly vẫn nung nấu ý định đánh thức Khương Mặc, nhưng do cậu bị thương quá nặng, nên cho dù Khương Ly khóc lóc kể lể thế nào, cậu cũng không có chút phản ứng nào, cô chỉ có thể kêu một bác sĩ khác tới chữa trị.
Người bác sĩ dẫn tới không mang mặt nạ, tái nhợt yếu ớt, cái bụng tròn trịa quanh eo, bị người ta lôi đi, chân trái bước theo khập khiễng.
Khương Hải thở hổn hển, thất tha thất thểu nhặt cây roi dài trên mặt đất, gào rống quất lên đầu gối anh, cây roi được quất xuống kéo theo một lớp da thịt, thấy cả xương trắng bên trong, máu tươi túa ra đầm đìa.
Thân mình người bác sĩ run rẩy, đôi chân bị đánh trọng thương cứ run rẩy không ngừng, cho dù người đang được giữ cũng không đứng nổi, chậm rãi ngã xuống.
“Lão gia!” - Trợ lý sợ hãi trong lòng: “Trong bụng tên đó có đứa nhỏ, ngài không thể ra tay mạnh được!”
“Con ta đã chết rồi....Dựa vào đâu mà đứa nhỏ đó phải sống.....Dựa vào cái gì!!” - Khương Hải hàm hồ gào thét, thỉnh thoảng có tiếng hộc máu xen lẫn tiếng nói.
Thấy ba mình muốn quất thêm một roi nữa, Khương Ly cuống quít ngăn lại: “Ba! Chờ chút, tên này còn nhiều chuyện để nói lắm, không để hắn cứ chết vậy được!”
Khương Hải mệt mỏi kìm lại, thái dương nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, để cho thuộc hạ tuỳ ý dẫn đến ghế thái sư (*), thần sắc của trợ thủ hoảng loạng nhưng vẫn đưa anh hút một ít oxy.
(*): Là loại ghế có lưng tựa cao, hai bên có chỗ đặt tay. Loại ghế này đã có từ thời Tống. Thoạt đầu nó giống như giao ỷ (giao ỷ là loại ghế có thể xếp được, có chỗ tựa lưng và đặt tay), nhưng không xếp được. Thành ghế và tay vịn hai bên ghế nối liền với lưng ghế và mặt ghế, chứ không tách khỏi mặt ghế như giao ỷ. Lưng ghế cũng thẳng chứ không xiên như giao ỷ. Đến thời Minh, lưng Thái Sư Ỷ làm cao hơn nữa và thường chạm thủng, hoa văn uốn lượn cầu kỳ sao cho phía trên của lưng ghế gồm nhiều đoạn uốn lượn, móc vào nhau, ghế cũng được làm to hơn trước, chân ghế, thành ghế đều được chạm trổ, uốn lượn thật thanh nhã. Có thuyết nói loại ghế này mô phỏng các pháp tọa giảng kinh của người Ấn Độ. (blog.phapthihoi.org)
“Tên đó là ai?” - Khương Hải khàn giọng hỏi.
“Hắn là Đường Tu, là người A Mặc thích.” - Khương Ly lấy ra một chồng ảnh chụp kèm một tờ xét nghiệm DNA đưa cho Khương Hải: “Nhưng đứa con trong bụng hắn không phải của A Mặc.”
Khương Hải trầm mặc xem.
Khương Ly lại đưa cho Khương Hải một xấp tài liệu, đều là những đồ vật mà Khương Mặc với Đường Tu tặng cho nhau: bưu kiện, giọng nói, hình ảnh, có một số thứ đã bị phá huỷ, một số thứ bị làm quá lên, đều được đặt ngay ngắn rồi đem giao cho Khương Hải xem.
Khương Ly lau lau nước mắt trên mặt, ngồi một chỗ khác trên ghế thái sư, giọng nói vẫn mang theo sự nức nở mơ hồ: “A Tu, em nghi ngờ chị cùng với A Sâm đặt bẫy hại A Mặc, nhưng sao em không nói hết cho A Mặc nghe, em phí hết tâm tư, trăm phương ngàn kế cải trang thành bác sĩ trà trộn vào đội y tế của căn cứ, đem người vô tội nhất là A Thành bị liên luỵ, vì cái gì?”
Tụi chị đơn giản vô tình phá huỷ kế hoạch này của Khương Mặc, chỉ muốn bảo vệ em ấy chu toàn, em vì sao lại lừa gạt A Thành, nói dối rằng tụi chị có biểu hiện gian dối muốn làm khó dễ, làm A Thành đi đến đường núi nguy hiểm đó?”
Đường Tu ngơ ngẩn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt lại, ánh mắt tối tăm không một tia sáng, nhưng tâm mắt vẫn đọng lại trên người Khương Mặc.
Nhìn thấy một tên bác sĩ muốn tiêm cho anh một loại thuốc không rõ, đôi môi không một chút máu của anh hơi mở ra, mơ hồ nói: “Không cần, không cần cho em ấy...., tiêm cái kia đi......Để em ấy cầm máu đã.....tình hình đã rất tệ rồi.”
Khương Hải đem xấp ảnh chụp ném vào đầu anh: “Trả lời vấn đề của A Ly đi!”
Góc ảnh chụp bén nhọn sượt qua trán anh vẽ nên một đường máu, nhưng anh không hề cảm nhận được nó, máu chảy xuống đầu gối đã run rẩy không ngừng, gian nan muốn bò qua cản tên bác sĩ kia lại: “Đừng tiêm cái đó....”
Khương Ly bảo tên bác sĩ đó đổi thuốc, sau đó thần sắc ảm đạm cười khẩy nói: “Bây giờ đừng giả bộ nghĩa nặng tình sâu nữa, đến đứa con trong bụng cũng không phải của em ấy, không biết áy náy sao?”
Nói xong, Khương Ly đến kề bên tai Khương Hải, nhẹ giọng nói: “Cậu ta sợ súng.”
Khương Thành liền móc súng bên hông của trợ thủ bên cạnh, hướng về phía Khương Mặc bắn vào tường năm phát, nghẹn ngào quát: “Mày còn không trả lời, tao giết chết nó!! Nói đi, tại sao lại hãm hại A Thành!!”
Đường Tu run rẩy như chiếc lá khô bị cơn cuồng phong xé nát, đồng tử vẩn đục bỗng nhiên co rút lại không thấy tiêu cự nữa, anh nhìn từng tấm ảnh rơi lả tả, trong đó có một hình ảnh Khương Thành đang cong mắt cười, nhắm mắt lẽo đẽo sau anh, Khương Mặc đi sau chót. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt thanh tú non nớt của Khương Thành, đôi mắt cậu cong như vầng trăng non, nhưng vẫn len lỏi tròn đó những tia sáng, sáng long lanh.
Anh nhớ rõ, lúc này là A Thành quấn lấy anh mà hỏi, chị dâu ơi chị dâu, anh quen anh em lâu như vậy, có túm được nhược điểm gì của ảnh không? Em cũng muốn hưởng thụ cảm giác uy hiếp anh ấy sướng thế nào?
Nước mắt dường như bị mất khống chế mà trào ra, rơi xuống bức ảnh trước mặt, thân ảnh Khương Thành ngày càng mơ hồ. Đường Tu vươn ngón tay vặn vẹo tái nhợt, cẩn thận nâng bức ảnh lên, lau sạch vệt nước trên đó.
“A Thành....” - Đường Tu lẩm bẩm kêu tên Khương Thành, vô thức vuốt ve tấm ảnh đầy nước mắt, lại không để ý đến việc tay mình toàn là máu, khiến bức ảnh kia phủ đầy những vệt máu nhàn nhạt.
Nhược điểm của anh em chính là em đó.
Em vẫn luôn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau anh ấy, hỏi đông hỏi tây, học này học nọ.
Anh em vẫn luôn dốc toàn lực che chở cho em, sợ người khác phát hiện em, tổn thương em.
Em là người quan trọng nhất trên đời của anh em.
Là anh đánh giá cao bản thân mình, tự cho mình thông minh, rốt cuộc lại huỷ hoại tất cả.
Nếu không gặp được anh, tụi em vẫn luôn sống tốt.
Nếu không gặp được anh, thì tốt rồi.
Nếu anh có thể dùng mạng đổi em về, thì tốt rồi.
“Là do có người sai cậu à?” - Khương Ly vẫn hỏi dồn không buông: “Đứa con trong bụng cậu là do cha đứa bé xúi giục đúng không? Hắn muốn cái gì vậy?”
Đường Tu đem bức ảnh chụp cất vào ngực, trầm giọng trả lời: “Đúng vậy.”
“Hắn muốn cái gì? Tại sao cứ chĩa mũi dùi vào tôi với A Sâm, lại muốn liên luỵ thêm A Thành?” - Khương Ly hùng hổ doạ người: “Hắn là người của A Mặc đúng không?”
Khương Hải im lặng nghe, ánh mắt tăm tối, thần sắc u ám không rõ: “Ý con là Khương Mặc bày cho cậu ta kế này à?”
“A Mặc sẽ không hạ A Thành, chỉ là đàn em của nó tự hành động thôi ạ!” - Khương Ly vội vàng nói: “Ba, con, A Sâm, A Thành đều là những người bị sự việc này gây ra thương tổn, chỉ có mỗi A Mặc thoát khỏi, nếu không phải người của A Mặc, thì là ai?”
Đường Tu ngẩng đầu nhìn Khương Ly, đôi mắt toát lên sự sắc bén, thở dài cười nhẹ: “Không quan trọng.....Em ấy đã chết, mục đích của em ấy.....Đạt không được.”
Khương Ly còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên Khương Hải lại quát: “Đủ rồi!”
Khương Ly tức khắc im lặng như ve sầu mùa đông.
“Đem tên bác sĩ này nhốt vào thuỷ lao đi!” - Khương Mặc cố hết sức ho khan, hướng trợ lý vẫy vẫy tay.
Trợ lý gật đầu tuân lệnh, đi qua muốn đỡ Đường Tu dậy, Đường Tu vốn im lặng mặc người khác sắp xếp, bỗng nhiên ý thức được chính mình sẽ đối diện với cái gì phía trước, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi có thể cùng em ấy.....nói hai câu được không?”
Trợ lý nhìn thấy Khương Hải với Khương Ly không có ý kiến gì, liền bạo gan đỡ Đường Tu tới bên Khương Mặc.
Đường Tu quỳ gối xuống trước Khương Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi ướt át của cậu, cùng với những giọt nước mắt hoà tan với máu, khiến anh cảm thấy một cảm giác không chân thật phảng phất qua mấy đời, anh đã không nhớ rõ đã bao lâu mình không ngắm kỹ đứa trẻ này, loại cảm giác này làm trái tim anh run rẩy, ngón tay cũng run theo, chẳng màng anh đang cố gắng kìm chế.
Anh cảm thấy chính mình thật vô dụng, anh thật muốn lau gương mặt tèm lem như mèo của đứa trẻ này cho sạch sẽ, nhưng hiện tại bản thân anh không làm được.
“Khương Mặc à.....”
Em phải ăn cho no, ngủ cho đủ.
Sau này anh không thể bước cùng em nữa, anh muốn em phải chăm sóc tốt bản thân mình.
Tuy rằng anh chưa từng chăm sóc em đàng hoàng, cũng chưa từng làm cho em những bữa cơm ngon, còn luôn làm em nổi giận, làm lạc mất quân cờ tốt của em, làm chuyện tổn thương đến em, thậm chí đã hại luôn người mà em quan trọng nhất.
Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này nữa, tìm một người tốt chăm sóc em, người đó phải cực kỳ yêu em, cũng giống như anh muốn chăm sóc em, nhưng tính tình tốt hơn anh nha.
Em nhất định phải nghe lời người đó, bởi vì nếu người đó thật sự yêu em, em không nghe lời họ sẽ đau lòng lắm.
Đã xảy ra nhiều chuyện không tốt như vậy, chắc hẳn em sẽ đau lòng lắm, nhưng em đừng tự trách bản thân, bởi vì anh biết em không muốn như vậy, nếu có một cách mà không tổn thương đến ai, nhất định em sẽ làm.
Em chỉ cần hận anh là được rồi, đừng tự trách mình.
Khi hận một người, hận với hận, rồi sẽ quên.
Cùng với tình yêu cũng sẽ mất theo.
Đường Tu nhẹ nhàng hôn lên bờ mi ướt át của Khương Mặc, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, ướt đẫm lông mi lẫn khuôn mặt cậu, cuối cùng thấm đẫm vào vạt áo đầy máu, mất tăm.
“Anh yêu em.” - Anh nhỏ giọng bên tai Khương Mặc, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn một tiếng thở dài mơ hồ không rõ.
Nghìn lời nói, vạn câu thề, cuối cùng cũng chỉ đọng lại ba chữ “Anh yêu em“.
- ----
Hình phòng lần nữa quay trở lại yên lặng.
Khương Hải im lặng thở ly, mái tóc trắng bạc trong suốt như hơi nước.
Khương Ly nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo già nua của ông: “Ba ơi, bên ngoài đang hỗn loạn vô cùng, cần người chủ trì đại sự.....A Sâm với con nên làm gì đây?”
“Đại cục đã chủ trì xong rồi, mọi thứ bên ngoài đều ổn.” - Giọng nói Hứa Sâm từ góc nào đó từ từ truyền đến.
Khương Ly nhìn anh chậm rãi đi tới, còn có người phía sau, sống lưng cô cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy rét run.
Người kia là người lái xe tải mà ngày đó tông vào Khương Thành.
Khương Hải kiệt sức thở hổn hển, chỉ giương mắt nhìn Hứa Sâm, không thể thốt nên lời.
“Ba.” - Hứa Sâm đối với Khương Hải cực kỳ cung kính, lễ phép đàng hoàng: “Về phần của A Ly, những việc vừa rồi em ấy nói với ba có một số việc mà bất đồng quan điểm với con. Tuy rằng con gái có thể tin còn con rể thì không, nhưng bằng chứng ban đầu chắc chắn phải có đúng không ba?”
Khương Ly nhìn anh ta lấy ra máy tính của Khương Thành với Tiểu Thu, cả người như bị đóng băng tại chỗ không nói nên lời, chỉ cần nhìn người chồng đã hằng đêm bên gối với mình, mắt cô dường như đỏ quạch như máu.
Trợ lý mở máy tính ra, tỉ mỉ đưa cho Khương Hải xem những tài liệu trong máy tính của Đường Tu với Khương Thành. Trong đó có chứa rất nhiều tin nhắn cho thấy sự bất đồng của Khương Ly và Hứa Sâm, lướt đến tin nhắn cuối cùng Đường Tu gửi cho Khương Thành là “Tôi đến khách sạn Thiên Hà”, mà trước đó không thấy bất cứ tin nhắn nào xúi giục Khương Thành đi đến nơi đó.
Hứa Sâm thấy hai người đọc xong, bèn lấy một cây bút ghi âm đặt ở một bên, bên trong truyền ra giọng nói vô cùng nôn nóng của Khương Ly:
“A Thành, em nhanh lên, em chạy đến kho hàng lấy bộ quần áo giả nhà họ Lương mặc vào rồi chạy đến khách sạn Thiên Hà nhanh lên, anh rể em điên rồi, nếu không đem thứ này theo, đây là vật rất quan trọng, nếu không kịp thời đưa đến, A Mặc sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
Khương Hải mất khống chế thở gấp, trợ lý cuống quít điều chỉnh máy thở trước ngực, tăng lượng oxy cung cấp.
“A Ly” - Hứa Sâm kêu tên Khương Ly, ngữ điệu vẫn dịu dàng như ngày thường bên cạnh ôm lấy cô: “Sao em có thể lợi dụng lúc ba đang đau khổ cùng với sự tín nhiệm của ba mà làm giả chứng cứ lừa dối ông ấy?”
“À, đúng rồi!” - Hứa Sâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ý bảo tài xế phía sau tiến lên, đem cho Khương Hải xem video ở một phòng bệnh theo dõi: “Ba à, hiện tại ba đừng đau khổ nữa, A Thành hiện tại đang ở ICU, ba có thể nhìn điện tâm đồ, nó đang dao động.”
Đôi mắt vẩn đục của Khương Thành gần như sáng lên, ông giật lý di động, run rẩy đôi tay già nua, mở to hai mắt nhìn vào màn ảnh, đôi môi tái nhợt khô nứt dưới mặt nạ dưỡng khí run run, nghẹn ngào nói: “A Thành.....A Thành.....”
Sống lưng Khương Ly cứng đờ như một xác chết, tay cô dùng hết sức bấu lấy ghế thái sư, móng tay từng cái tróc ra, máu chảy đầm đìa, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú của cô vì cơ căng cứng mà trở nên vặn vẹo một cách đáng sợ.
Hứa Sâm vẫn chưa liếc nhìn Khương Ly lần nào, vẫn như cũ nói với Khương Hải: “Ba, ba xem mọi thứ đều rõ ràng. Con với A Ly trước giờ đều khao khát gia tài lẫn quyền lực của Khương gia, chỉ là do A Ly là con gái, nên ba không muốn giao trọng trách này cho em ấy, chúng con mới lạc lối như thế này, việc đối với ba con vô cùng xin lỗi. Nhưng sau này, con với em ấy có một số suy nghĩ khác nhau.....”
Bộ dáng Khương Ly đáng sợ đến mức tài xế lẫn trợ lý đều run sợ, Hứa Sâm vẫn điềm nhiên mang phong thái ung dung, bình thản, chỉ thêm tiếng thở dài khe khẽ: “Đó là, con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy mạng A Thành.”
Sắc mặt Hứa Ly trắng bệch vặn vẹo cười: “Anh chưa bao giờ nghĩ tới? Cho là Khương Mặc chết đi, Khương gia còn có Khương Thành, Khương gia rốt cuộc cũng chẳng tới phiên tôi, những lời này không phải anh nói sao?!”
Hứa Sâm hơi đáng tiếc nói: “A Ly, em không có chứng cứ. Hơn nữa vị tài xế đây có thể làm bằng chứng, là anh bảo ông ta không đâm trực diện A Thành, chỉ xoẹt qua mặt bên xe, sau đó đưa em ấy đi bệnh viện.”
Tài xế run run liều mạng gật đầu: “Tôi có thể làm chứng!”
Thông tin này kích thích Khương Ly đến cực hạn, cô cười phá lên như điên, cười đến nỗi chảy nước mắt, sau đó dùng hết sức bóp chặt vai Hứa Sâm khàn giọng quát: “Đó là do tôi chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội tôi! Tôi tin tưởng anh một trăm phần trăm! Tôi là hết thảy những điều này đều vì anh là Lâm Lâm! Tôi chưa từng nghĩ tới việc tìm yếu điểm của anh, hay lưu lại những chứng cứ gì về anh! Còn anh thì sao? Ngay lúc thắng lợi chỉ cách chúng ta một bước, tôi lại thất bại! Vì cái gì! Vì cái gì hả?!”
“Mày câm miệng cho tao, câm miệng!” - Khương Hải kéo mặt nạ xuống, thở hổn hển hỏi Hứa Sâm vấn đề giống Khương Ly: “Cậu.....Mục đích sắp thành rồi, tại sao phải thẳng thắn điều này?”
“Bởi vì tôi trúng độc, chỉ có Khương Mặc mới có thuốc giải.” - Giọng điệu Hứa Sâm bình tĩnh như đang nói chuyện không liên quan đến mình: “Con chỉ có thể làm vậy, cậu ta mới cho con thuốc giải, con mới có thể sống.”
“Còn Lâm Lâm, cậu ấy đem Lâm Lâm đi trốn rồi.”
Anh lại quay sang Khương Ly dịu dàng cười rộ lên: “A Ly, em nói em vì tôi và Lâm Lâm, vậy em chắc có thể hiểu tôi đúng không.”
Đáy mắt Khương Ly đỏ bừng và tràn đầy nước mắt, cô liều mạng lắc đầu, gào lên một cách bén nhọn: “Tôi không thể, tôi không thể!! Anh rõ ràng có thể cùng tôi thương lượng, chúng ta sẽ có biện pháp khác! Sẽ có mà!!”
“Mày câm miệng!” - Khương Hải không biết từ khi nào từ ghế thái sư đứng lên, túm lấy Khương Ly đánh cô một tát, run rẩy chỉ vào cô, lệ tuôn thành dòng: “Tụi nó đều là em con! A Mặc là nhận con là chị! A Thành là em ruột của con! Con sao có thể nói ra những điều này, con sao có thể hả.....A Ly à.....”
Khương Hải ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm mặt gào khóc thất thanh: “Ba xin lỗi con, con muốn cái gì, con có thể nói với ba mà.....Sao lại làm muốn như vậy......”
Khương Ly bụm mặt, lệ rơi đầy mặt lớn tiếng cười to: “Tôi nói với ông? Tôi nói với ông còn ít à? Ông đều cho là gió thoảng bên tai, nói con gái không cần quá vất vả, ông trước đây đều không nghĩ tới cho tôi đồ tốt nào, tôi là con gái ruột của ông, nhưng có vài thứ ông thà cho Khương Mặc chứ không cho tôi. Ông bây giờ lại trách tôi không nói cho ông? Chính ông không thấy buồn cười à?!”
Trợ lý thấy cô như mất khống chế muốn nhào qua Khương Hải, cuống quít khi người khống chế cô, cô ra sức giãy giụa gào rống, cả người điên cuồng như lệ quỷ bò ra từ địa ngục.
Khương Hải nằm vật ra đất, đau đớn cực độ mà gào khóc thảm thiết.
Hứa Sâm vô cảm chứng kiến hết thảy, biểu tình trước sau như một, vô hỉ vô bi.