Cả người Đường Tu có vẻ còn đờ đẫn hơn trước. Đây là cảm giác duy nhất của Cố Ngôn Sênh khi gặp lại anh.
Bởi vì Hồ Lô Nhỏ là do Đường Tu đỡ đẻ, cho nên đứa nhỏ này tuy ngoài ba ra không thân với ai, nhưng với chú Đường thì đặc biệt thân thiết, để bé vào lòng Đường Tu, bé không chỉ không khóc không quấy, còn trèo lên vai chú, vung tay sung sướng, thoải mái múa may.
Đường Tu chỉ cẩn thận che chở đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng u ám, cứ nhẹ nhàng vuốt ve cái ót mềm mại của bé từng cái một, nhưng không nói một câu nào.
Hồ Lô Nhỏ đang ở tuổi học nói, lại được ngồi trong lòng chú Đường mà bé thích, hươ tay múa chân ê a liên tục, nói nhiều không chịu nổi.
Thẩm Kham Dư sợ Đường Tu mệt, để Cố Ngôn Sênh ôm Hồ Lô Nhỏ ra, nắm chặt đôi bàn tay chồng chất vết thương của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh A Tu ơi, sao anh không để ý đến Hồ Lô Nhỏ vậy? Con nó vẫn luôn nói với anh đó."
Đường Tu rũ đôi mi, mấp máy thật lâu rồi mới lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe: "Nó không thích...."
Anh nói xong thì tự mình sửng sốt, giống như nhận ra đang không đúng chỗ nào, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có người....Thích."
Sống mũi Thẩm Kham Dư cay cay, nhẹ nhàng nhích lại gần ôm lấy Đường Tu: "Không phải, em thích anh A Tu mà."
Dù bất kỳ ai ôm lấy Đường Tu, phản ứng đầu tiên của anh đều là giãy giụa và trốn tránh.
Thẩm Kham Dư uất ức nhìn anh mà sụt sịt một tiếng, nghẹn ngào nói: "Anh A Tu, em là Cá Con nè, anh đừng đẩy em ra, em thích anh nhất mà."
Đường Tu dường như nghe được, không giãy giụa nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn vách tường trắng toát, nhưng giống nhìn đến một nơi xa xăm nào sau nó, lúc thấy được hình ảnh xa xăm kia, đồng tử vốn u ám của anh đột nhiên rung động, đôi mắt yên lặng ngấn lệ.
"Cá Con...." - Anh không chắc lắm, nên nhẹ gọi biệt danh của Thẩm Kham Dư.
"Dạ!" - Thẩm Kham Dư vội vàng trả lời: "Em ở đây."
"Rất xin lỗi....Không biết....Để em không thoải mái rồi...." – Khuôn mặt Đường Tu tái nhợt, giọng nói đứt quãng lặp đi lặp lại liên tục: "Xin lỗi....Phát hiện em sớm....Là được rồi...."
"Anh học, nhiều lắm....Nhưng vẫn không giỏi....Rất xin lỗi...."
Cố Ngôn Sênh lúc đầu rất nôn nóng, cho rằng Thẩm Kham Dư không thoải mái chỗ nào, nhưng nhìn bộ dạng còn hoảng hốt lẫ mê man của Đường Tu, còn không diễn đạt thành câu cú hoàn chỉnh, y nhận ra anh đang nói cái gì.
Hẳn là anh đang nói về hai năm trước lúc Thẩm Kham Dư sinh Hồ Lô Nhỏ, bị thuyên tắc ối đột ngột suýt bỏ mạng.
Lúc Thẩm Kham Dư còn hôn mê, Cố Ngôn Sênh ngày nào cũng tự trách mình, Đường Tu lại liên tục ôm trách nhiệm về phía mình, nói do bản thân mình không kịp phát hiện.
Y cho rằng Đường Tu chỉ an ủi mình thôi, bây giờ xem ra là mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đem toàn bộ trách nhiệm quy về mình, nếu anh phát hiện kịp thời, có lẽ Thẩm Kham Dư không đến nỗi như thế.
Ngày Thẩm Kham Dư sinh, Đường Tu mới hoàn thành đợt làm việc liên tục nửa tháng lẫn vừa mới xong 2 ca mổ ban đêm, đang trên đường về nhà nghỉ ngơi thì Cố Ngôn Sênh lại gọi tới. Lúc chạy tới thì thấy Cố Ngôn Sênh đang mất hồn mất vía ngồi thẫn thờ ngoài cửa ICU, là Đường Tu lập tức không ngủ không nghỉ mà giúp Cố Ngôn Sênh lo cho cả hai đứa nhỏ, là Đường Tu tất bật chạy ngược chạy xuôi mua đồ ăn cho y, rồi người bắt y ăn rồi nghỉ cũng là Đường Tu.
Rồi đến sau này Thẩm Kham Dư tỉnh lại, Đường Tu chỉ mang theo đôi mắt ửng đỏ ôm y một cái, nói A Sênh của chúng ta vất vả rồi, lập tức rời đi trong vội vã, thật lâu sau cũng không quay lại.
Sau này Cố Ngôn Sênh lại biết, cũng là lúc đó Đường Tu đã bị Khương Mặc lừa đi rồi. Khương Mặc nói với y, lúc mình tới lấy thuốc thì nhìn thấy một con mèo ủ rũ cụp tai xuống đang ngồi ở bậc thang hẻo lánh ít người đi lại, tay ôm dạ dày, trán đặt lên đầu gối, thái dương đổ mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ vài tiếng, như một bé mèo con đang kêu gừ gừ trong cổ họng.
Khương Mặc bèn ngồi xổm trước mặt anh, cậu hỏi: "Sao hôm nay lại héo như trái cà tím đã rã đông rồi vậy?"
Đường Tu cố hết sức ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, được phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, lúc cong mắt cười rộ lên, vẫn đẹp đến rối loạn tâm cam người khác, chỉ có giọng nói thều thào, nghe đáng thương vô cùng: "Người Sắt à, cậu giúp tôi nhanh một cái được không?"
Khương Mặc nhìn mồ hôi lăn từ trên trán anh sau đó lại lượt xuống cằm rồi lại trượt đến yết hầu đẹp đẽ phía trước, nuốt nước miếng hỏi: "Chuyện gì gấp vậy?"
"Cậu mua giúp tôi cái hotdog.....Ui." - Dạ dày anh đột nhiên lại đau quặn lên, đôi mi run rẩy, đôi mắt ngân ngấn nước, khoé mắt đỏ hoe.
Khương Mặc nhíu mày: "Anh đau dạ dày phải không? Còn ăn mấy thứ này hả?"
"Không sao đâu." - Đường Tu cười cười, Khương Mặc nghĩ là anh hiểu việc cậu không đồng ý cho anh ăn hotdog rồi, ai ngờ tiếp đến anh có vẻ giận dỗi: "Tôi tự mình mua là được chứ gì."
"...." – Sau đó, Khương Mặc lập tức đi mua cho anh, chẳng qua là không mua cái loại xúc xích ăn liền mà người ta hay bỏ vào lò quay vòng vòng như ở các cửa hàng tiện lợi mà nhờ cô bán hàng bỏ vào nước sôi luộc mềm, loại bỏ hết váng mỡ, sau đó lấy túi giấy mang về.
Lúc trở về, Đường Tu đau đến mê man, cả người hốt hoảng, mấp máy vài câu mà người ta không nghe được, dịu dàng nói cảm ơn với cậu, mà Khương Mặc thẹn thùng, đem hotdog đưa cho anh, để anh cầm túi giấy ăn từ từ.
Sau đó Khương Mặc đứng lên đi được hai bước, cậu lại nghe tiếng sụt sịt của người phía sau, cậu quay đầu lại, cả người căng chặt vì không biết phải an ủi người đẹp khi khóc là như thế nào.
"Sao anh lại khóc? Khó ăn lắm hả?"
"Không phải, ngon lắm." - Đường Tu chậm rãi nuốt miếng hotdog trong miệng xuống, nước mắt còn dính trên mi đang chầu chực rơi xuống: "Lâu rồi tôi không có ăn...."
Khương Mặc vò đầu bứt tai, không biết an ủi thế nào: "Sao vậy, đâu có ai cấm anh, anh muốn ăn là ăn được mà?"
"Tôi không có thời gian mua...." - Đường Tu hơi sụt sịt, nhưng vẫn cố chịu đựng nhỏ giọng nói: "Tôi muốn tìm người mua giúp, mà không biết phải tìm ai."
Anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt còn thấm đẫm nước mắt nhìn Khương Mặc nói: "Cảm ơn cậu, nó ngon lắm."
Khương Mặc ho khan một tiếng: "Mua có cái hotdog thôi mà, sau này tôi có thể mua cho anh."
Đường Tu cười cười, từ từ đứng lên, nhẹ giọng hỏi cậu: "Cậu muốn đi đâu? Tôi dẫn cậu đi, đừng có ỷ trong khoẻ mạnh khôi ngô mà đi ủi người khác...."
Anh còn chưa dứt lời, cũng chưa đứng lên hoàn toàn, máu tươi trào ra từ khoé miệng, anh theo phản xạ nuốt và lau đi, đồng thời quay người để không ai nhìn thấy.
"Cậu ở đây đợi tôi chút." - Cậu còn muốn ráng chịu đựng bước đi, cách xa Khương Mặc, nhưng cả người như nỏ mạnh hết đà rồi, chưa cất bước được đã ngãn khuỵu xuống.
Trong tay còn nắm chặt túi giấy, bên trong là miếng hotdog còn chưa ăn xong.
Tuy Khương Mặc chỉ kể lại tường tận chuyện cũ, nhưng lúc đó Cố Ngôn Sênh vẫn chưa hiểu tại sao có vậy mà Đường Tu đổ Khương Mặc rồi.
Nhưng hiện tại y lại hiểu.
Từ khi y biết Đường Tu, cậu ấy dường như là một người anh không gì không thể làm, có thể đem lại sự bảo vệ ấm áp cho người khác mọi lúc mọi nơi, cậu thể hiện mình là một người mạnh mẽ, không gì có thể tổn thương được.
Cho nên Cố Ngôn Sênh chưa từng nghĩ tới, lúc Đường Tu mang theo sự tự trách với y và Thẩm Kham Dư, mỗi ngày đều là sự dày vò bất lực vô tận, lúc Thẩm Kham Dư tỉnh lại, cậu ấy như trút được một gánh nặng.
Nhưng Đường Tu chưa bao giờ thể hiện bất cứ hành động nào trước mặt y.
"Tôi muốn tìm người mua giúp, mà không biết phải tìm ai."
Cậu vẫn luôn dốc sức giúp đỡ người khác, trừ Khương Mặc ra, có lẽ chưa có ai từng dìu cậu mỗi khi cậu kiệt sức.
Cố Ngôn Sênh đang suy nghĩ miên man thì nghe được tiếng vang lớn của một thứ gì đó rơi xuống hướng phòng bệnh, Hồ Lô Nhỏ sợ tới mức bắt đầu chép miệng bật khóc. Cố Ngôn Sênh chỉ mất vài giây để đoán khu vực có đồ rơi, lập tức giao Hồ Lô Nhỏ cho Đường Tu, đang định bắt cái tên nhát cáy ngày nào cũng tới đưa cơm đưa nước từ sáng sớm đến tối muộn nhưng không chịu vào, lại thấy có người đến nhanh hơn.
Hơn nữa người đó là Đường Tu, trong tay còn đang cầm đồ.
"Đường Tu!" - Cố Ngôn Sênh hết hồn la lên.
Tuy y có hy vọng rằng Khương Mặc không trốn tránh Đường Tu nữa, nhưng y không có tư cách tham dự hay đánh giá nào, nếu bọn họ trực tiếp gặp mặt không biết sẽ có hậu quả gì, bác sĩ đã lặp đi lặp lại việc không được kích thích tinh thần Đường Tu.
Nhưng y chưa kịp cản Đường Tu lại thì lúc Đường Tu đang cố hết sức mở cửa phòng bệnh ra, bên ngoài không có một bóng người, chỉ có hộp inox rơi dưới đất, đồ ăn nóng hổi vương vãi khắp nơi.
Cố Ngôn Sênh thở phào một hơi, lấy di động ra muốn nhắn tin cho Khương Mặc, lại thấy Đường Tu khập khiễng bước vài bước ra ngoài, đồng tử u ám run rẩy không ngừng, dù khiếp sợ nhưng vẫn cố đi tới đi lui trong đám đông tìm kiếm.
Như cảm nhận được điều gì đó, anh đột nhiên quay sang hướng khác, đỡ tường cố gắng bước thêm vài bước, sau đó đột nhiên dừng lại, chỉ ngẩn ngơ nhìn bức tường, không đi tiếp về phía trước, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lúc Cố Ngôn Sênh chạy tới gọi anh, bỗng nhiên anh ngước mắt lên nhìn không khí, nhẹ nhàng hỏi: "Em lạnh không?"
"Ngày đó chắc em khó chịu lắm, sốt cao mà...." – Nhưng bên kia bức tường không có phản ứng gì, anh rũ mi xuống đợi một lúc lâu, sau đó nói tiếp: "Sau khi hạ sốt, em sẽ dễ cảm lạnh."
"Em nhớ mặc đồ ấm."
Anh đem một cái túi đặt trên khoảng đất trống, có thể nhìn thấy trong đó là một chiếc áo len: "Chất liệu này....rất tốt."
Nhưng dù vậy vẫn không có sự đáp lại như cũ, anh lại ngơ ngác đứng đó tiếp, cả người hơi run rẩy, khoé mắt tái nhợt khẽ ửng đỏ: "Anh biết là em...."
"Ngoài em ra, sẽ không có người....bảo vệ anh như thế."
"Là tại anh....đánh mất em rồi."
Anh dần dần không đứng nổi, đỡ lấy đầu gối chồng chất vết thương của mình từ từ ngồi xổm xuống, khó khăn thở dốc một chút, lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đã nhăn nhúm từ lâu.
Tấm ảnh này Cố Ngôn Sênh đã thấy rất nhiều lần, cậu ấy xem nó như một nơi ký gửi tinh thần mà nắm chặt trong tay, nhưng chưa thấy toàn bộ bao giờ, cuối cùng bây giờ cũng có thể ráng nhìn ra được cả tấm ảnh đó. Là Khương Mặc chụp với em trai Khương Thành của cậu ta.
Có lẽ đó cũng không phải là toàn bộ ảnh gốc, bởi phía bên trái ảnh đã được xé bớt một phần ---- phần đó có lẽ là chính anh.
Hiện tại anh ấy đang cầm trong tay bức ảnh không nguyên vẹn đó mà cẩn thận đặt vào túi áo len.
"Em từng nói....không có ảnh chung....với A Thành." – Khi nhắc đến tên Khương Thành, Đường Tu lại run rẩy nhiều hơn, giọng nói vốn đã nghẹn ngào bất lực giờ càng nghẹn ngào hơn: "Anh luôn muốn, muốn đưa cho em, nhưng mà, không đợi được em tới."
"Anh biết em hận anh....A Thành là người quan trọng nhất của em....Anh biết mà...."
"Nếu người chết là anh, là anh thì tốt rồi....Em sẽ không khổ sở....Rất xin lỗi em...."
Anh không nói gì thêm nữa, vì càng nói càng nghẹn ngào, anh ngây ngốc nhận thấy giọng nói của mình khó nghe cỡ nào, người đó chắc ghét giọng nói này lắm.
Anh không dám tạo ra âm thành nào nữa, chỉ lung tung lau mặt, cố hết sức đỡ tường đứng lên, do hấp tấp mà hụt bước, lại bỗng nhiên được kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Anh suy nhược đến mức khó có thể đứng thẳng, tầm mắt thoáng chốc trở nên đen kịt, chỉ cảm thấy có đôi môi ấm áp chạm vào mi mắt mình, sau đó từ từ trượt xuống dưới.
Anh cứng đờ không phản ứng được, đôi môi đang nhẹ nhàng ngậm lấy anh đang ngơ ngác khẽ nhếch môi, vô cùng dịu dàng liếm áp an ủi.
Vị mặn đắng chát giữa hai đôi môi đan vào nhau, không biết là nước mắt ai đang chảy.
"Anh không đánh mất gì cả." - Người kia nhẹ giọng nỉ non bên tai anh, giọng nhẹ nhàng như đang ru một đứa trẻ đang bị ác mộng ngủ yên trở lại.
"A Thành rất quan trọng, nhưng anh mới là người quan trọng nhất."
"A Tu, anh phải nghĩ cho kỹ."
"Nếu bây giờ anh không đẩy em ra, em sẽ quấn lấy anh cả đời đó."