Khương Lạc Lạc đợi đến đủ tháng thì tự giác đòi chui ra, nhưng đứa nhóc đầu lòng này tính tình chậm chạp, tra tấn Đường Tu hai ngày hai đêm vẫn không chịu ra.
Từ lúc bắt đầu cơn đau đến hiện tại đã 36 tiếng đồng hồ, lỗ sản đạo(*) vẫn chưa mở hết, Khương Mặc còn đang trên máy bay từ Mỹ trở về, cả người Đường Tu đau đến mức không còn sức, mỗi lần lên cơn đau chỉ có thể gồng chặt hai chân, tay nắm chặt cán giường đến nỗi những đốt tay trắng bệch.
(*): Do mình không rõ thiết lập giải phẫu trong truyện này có đường âm đạo riêng hay bằng đường hậu môn nên mình sẽ để theo từ trên nha. Nôm na là đường sinh sản thôi à.
Lúc đầu cơn đau do co thắt còn giãn theo từng cơn nên anh có thời gian tạm nghỉ, nhưng càng về sau tần suất càng dày, đến nỗi thời gian để anh thở lấy hơi cũng không có, cả người ướt lạnh cuộn tròn trên người run bần bật như cá mắc cạn, chỉ có vùng bụng là cảm thấy như cục sắt nung đỏ, chèn ép lục phủ ngũ tạng anh lộn tùng phèo.
Đường Nghiễn Chi luôn ngồi bên cạnh theo dõi anh, nhìn anh đau mà ông chỉ có thể thở dài mà nghẹn ngào vài tiếng, lòng đau như cắt nhưng ông cũng không còn cách nào, anh không chịu kêu đau, cũng không cho ai giúp anh xoa bụng, lúc lên cơn đau chỉ vùi mặt vào khuỷu tay chịu đựng, lúc không đau thì trưng khuôn mặt tái nhợt ra cười nói với ông: "Ba, con không sao hết á, ba đi nghỉ đi."
Đường Nghiễn Chi biết anh đang đợi Khương Mặc, vì tổn thương tâm lý trước kia nên Đường Tu chỉ tín nhiệm mỗi Khương Mặc, ai cũng không lọt vào.
Đột nhiên một cơn đau nữa lại ập đến, cơn đau quặn thắt khiến Đường Tu rùng mình run rẩy, môi bị cắn như muốn dập nát, nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, dưới thân căng tức lẫn đau nhức, một đợt nước ấm trào ra.
"Vỡ ối rồi, sinh được rồi." – Điều dưỡng bước tới kiểm tra.
"Ba...." – Từ lúc vào bệnh viện đến giờ đây là lần đầu tiên Đường Tu nắm lấy tay áo Đường Nghiễn Chi, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, đôi mắt ửng hồng run run nói: "Khương Mặc, Khương Mặc đâu rồi...."
"A Tu ngoan." – Đường Nghiễn Chi vừa đứng một bên lau mồ hôi cho Đường Tu, vừa dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ: "Giờ con vào phòng sinh trước, Tiểu Mặc đã xuống máy bay rồi, chắc bây giờ đang lái xe chạy đến đó, sẽ đến liền đây."
Đường Tu nghẹn ngào thở hổn hển lấy hơi, nghiêng khuôn mặt vùi vào gối, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt trào ra: "Được, được rồi....Bảo em ấy....Đừng gấp, lái xe cẩn thận...."
Tình trạng đau hiện tại từ từng cơn đã gần như chuyển sang liên tục, Đường Tu bị bắt mở chân ra và phải khó khăn chống lại cơn đau, anh vẫn luôn cố gắng gạt bỏ gạt những ký ức khốn khổ của lần sinh đầu tiên đang cuộn trào trỗi dậy, sắc mặt anh trở nên xám xịt, nhớ đến lúc sợ hãi nhất nhưng không có ai dựa vào.
"Mở chân ra, mở to ra, bụng đau thì dùng sức rặn ra, cố gắng rặn càng lâu càng tốt."
Đường Tu nắm chắt thanh vịn bên giường sinh, nhắm mắt nghe theo lời bác sĩ mà bắt đầu rặn, vì sự đau đớn cùng với nỗi sợ khôn cùng liên tục ập đến nên nước mắt anh không kìm nén được mà tuôn trào, gối kê đầu nhanh chóng bị ướt một mảng lớn.
"Sao còn khóc nữa vậy? Vị trí với tim thai đang rất tốt mà, chỉ cần giữ sức đến khi em bé chui ra thôi, đừng sợ nha, dùng sức nữa nào."
Đường Tu nghe theo hướng dẫn mà cố gắng dùng sức rặn ra.
Nhưng anh không có cách nào ngừng sợ hãi, anh không hề kêu đâu, chỉ kêu tên Khương Mặc.
Khương Mặc, đừng bỏ anh, đừng không cần anh.
Xin em mà.
----
Khương Mặc vừa xuống đến sân bay lập tức lái xe đua thẳng đến bệnh viện, lập tức thay quần áo vô khuẩn theo hướng dẫn của nhân viên y tế rồi bước vào phòng sinh, khoảnh khắc cậu thấy Đường Tu, cậu đau lòng muốn chết khi thấy cảnh tượng đó.
Cậu không thấy Đường Tu đang quằn quại trên giường sinh, cũng không nghe được tiếng anh rên rỉ mỗi khi dùng sức rặn, chỉ thấy anh giơ cao hai chân, dưới thân bị đưa nhỏ làm căng tức, trước lỗ sản đạo đã lộ một phần cái đầu thai nhi với nhúm tóc đen tuyền bê bết máu, nhưng khi không dùng sức thì nó bị thụt vào.
Anh đang mang ống thở oxy, mái tóc nâu nhạt bị mồ hôi đẫm ướt khiến nó trở thành màu nâu sẫm, bết ngẫu nhiên vào vầng trán nhợt nhạt của anh, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo, nhưng cơn gò và thai nhi động đậy, anh vẫn theo tiềm thức đẩy đứa nhỏ ra, nhưng hiệu quả không đáng kể.
Nhìn bộ dạng trời trồng của Khương Mặc, nữ hộ sinh vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Không sao hết, đừng hồi hộp quá, vợ cậu vì quá yếu và đau nên lịm đi thôi, lát tỉnh dậy sẽ tiếp tục sinh con cho cậu mà. Nhưng cảm xúc cậu ấy không tốt lắm, lúc nào cũng khóc hết, đang muốn cậu dỗ cho đó."
Cô vừa dứt lời, Khương Mặc nghe được tiếng than nhẹ nghẹn ngào thống khổ của Đường Tu, cậu cuống quít bổ nhào đến bên giường sinh, nắm bàn tay xanh xao lạnh lẽo và cứng đờ do đã nắm nào thanh chắn bên giường sinh quá lâu.
"A Tu, A Tu, tỉnh, tỉnh đi anh." – Cậu dùng sức miết tay Đường Tu, nhìn anh chậm rãi mở mắt, từ tốn nhìn bằng đôi đồng tử ngây dại, tiêu cự vụn vỡ, hồi lâu mới có thể hội tụ lên người Khương Mặc.
Khương Mặc vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, hôn lên vầng trán lạnh lẽo xanh xao, sao đó lại áp trán mình lên, dịu dàng nỉ non: "A Tu, em tới rồi, xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều."
Đường Tu ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, nước mắt tuôn ra như suối, giọng anh run rẩy nghẹn ngào: "Anh sinh con cho em, vậy mà em không tới."
Khương Mặc đau lòng lau nước mắt cho anh, từ ngữ lộn xộn mà liên tục xin lỗi: "Xin lỗi anh, tại em không tốt, em là một tên khốn mà."
"Ưm a...." – Cơn đau lại quặn lên, Đường Tu cắn môi dùng sức rặn, uất ức vô cùng, Khương Mặc càng dỗ anh càng khóc nhiều, không cách nào ngừng lại.
Sau cơn rặn, anh lại nhỏ giọng thút thít, hổn hển lầm bầm: "Chỗ đó....Lạnh lắm....Anh vất vả sinh nó ra....Vậy mà em không cần nó...."
"Anh biết anh không tốt....Em có thể không cần anh....Nhưng sao, lại không cần nó....Ưm---"
Khương Mặc nhìn anh đang rặn một cách khó khăn, chóp mũi cay cay, nhận ra anh đang nhớ lại cơn đau đớn lúc sinh Tiểu Đường ---- đoạn ký ức đen tối mà Đường Tu muốn quên đi.
Tim Khương Mặc đau như bị dao cứa, cẩn thận tựa đầu Mèo Con vào khuỷu tay mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy, dịu dàng vỗ về từng chút một: "Không có không cần, đều là bảo bối của em mà, là tại em, em đã không bảo vệ được anh và các con."
Đường Tu thật dễ dỗ, mới nói mấy câu như vậy mà hình như anh không còn đau khổ như thế nữa, hoàn toàn dựa dẫm vào Khương Mặc, thở dốc để tích sức, mở to đôi mắt phương xinh đẹp đang rơi nước mắt lã chã nói: "Vĩnh viễn luôn đúng không?"
Giọng Mèo Con rất nhỏ, nghe giọng như đang làm nũng hệt một đứa trẻ, đáy lòng Khương Mặc suýt nữa mềm nhũn, cúi đầu hôn anh vài cái, dịu dàng mà kiên định nói: "Vĩnh viễn luôn như vậy."
Đường Tu khẽ nở nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của mình, nắm chặt tay Khương Mặc dồn sức để sinh, Khương Mặc đỡ gáy anh, nhìn chắm chú người vì cậu mà đem hết sức lực của mình để sinh cho cậu một đứa con.
Cậu nhìn anh mồ hôi chảy đầm đìa, đôi môi tái nhợt khô khốc, cổ thì căng cứng nhưng trông vẫn rất mỏng manh, ngón chân cuộn chặt lại còn đùi thì run rẩy.
Cậu nhìn anh một lần nữa gồng mạnh thân thể, sau đó kiệt sức xụi lơ, trông như không còn chút sức lực nào, tiếp lại lại kiên trì gồng trở lại, dùng hết sức rặn ra theo lời dặn của bác sĩ.
Có đôi khi đau đến mức cả người dại ra, đôi môi ứa máu đang thở nặng nề rồi như mất sức, nhưng chỉ cần Khương Mặc kêu hai tiếng, anh sẽ hồi phục tinh thần lại, mang theo tiếng khóc nức nở đầy ấm ức: "Em đừng hối anh....Để anh dùng sức...."
"Được được được rồi, không hối anh nữa." – Khương Mặc nhẹ nhàng ấn cằm anh: "Đừng cắn môi."
Đường Tu nghe lời buông môi ra, sau đó lại nhắm chặt mắt lần nữa, dốc toàn lực mình vì sự ra đời của Khương Lạc Lạc.
Mèo Con của cậu nhìn qua thì trông rất yếu ớt, nhưng thật ra lại rất kiên cường.
Liên tục mười lần như thế, Khương Lạc Lạc cuối cùng cũng thò nửa cái đầu ra khỏi thân dưới của ba, Đường Tu căng thẳng mà gồng lỗ huyệt đến trắng bệch, không dám co về.
Khương Mặc được bác sĩ sản cho sờ nhẹ vài cái, cậu chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh nổi da gà toàn thân, mắt mũi ửng đỏ vô cùng.
Cảm giác ướt át nhưng lại ấm áp mềm mại, nhìn thoáng qua là bộ dạng yếu ớt không thể chống chọi được mọi thứ, nhưng lại làm Đường Tu lao lực đến tận bây giờ.
Khi đầu thai nhi mắc kẹt ở tư thế này, cảm giác căng trướng cùng đau đớn gần như đạt đến đỉnh cao, lúc đó cảm giác khó chịu và đau đớn nhiều nhất, Khương Mặc bỗng nhiên chạy lại định sờ con, nhưng Đường Tu lại ấm ức muốn chết, lại bắt đầu rơi nước mắt, nói năng lộn xộn lẫn khóc lóc mà nói, em không cần anh nữa, em không cần anh nữa.
Khương Mặc sợ tới mức không dám chạy lại ôm con, lập tức quay về dỗ vợ mình.
Bác sĩ đỡ sản đạo của Đường Tu, lại tiếp kêu dùng sức, Đường Tu cũng không còn nhiều sức lực nữa, phía dưới dùng sức đau muốn vỡ ra, anh thử đẩy một chút, lại bắt đầu đau đớn khóc lóc, khóc đến mức muốn gạt tay Khương Mặc đi: "Em không cần anh, anh không sinh cho em nữa."
Khương Mặc không quan tâm gì cả mà chỉ nắm chặt vuốt mèo trong lòng bàn tay: "Sinh đợt này xong, sẽ không bao giờ sinh nữa."
Đường Tu khóc đến mơ màng, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: "Em xấu lắm!"
Khương Mặc dở khóc dở cười: "Em rất hư, chờ anh khoẻ lại, cứ mắng em thoải mái, mắng đến khi hả giận là được."
"Không được---- Ưm----" – Nói được một nửa, Đường Tu lại phải gồng sức sinh con, gồng xong một đợt thì lại vừa khóc vừa nói: "Không được, đứa nhóc nhà tôi không thể bị thương, sẽ để lại di chứng mất."
Đáy lòng Khương Mặc mềm nhũn, vẫn theo thói quen mà dỗ dành anh: "Vậy cứ mắng em, mắng như thế nào cũng được, nếu anh thấy mắng em hoài mệt quá thì anh cứ lấy máy ghi âm lại, lúc nào muốn mắng em thì có thể ấn nút cho nó phát liên tục là được rồi."
Đường Tu nín khóc mỉm cười, tiếp tục run rẩy đẩy thai nhi xuống, nhưng vẫn lực bất đồng tâm, phía dưới đau quá nhiều, anh không nín thở lâu được, mới đẩy một chút mà sắc mặt trắng bệch nên dừng lại thở dốc từng hơi, lúc dùng sức cũng mang theo tiếng khóc nức nở trong cổ họng, càng lúc càng rõ ràng.
"Sao rồi ạ?" – Khương Mặc vừa dõi theo cử động lồng ngực anh, vừa để ý quá trình đỡ đẻ của bác sĩ.
"Không khác gì lúc nãy lắm, đầu ra trước thì sẽ ra nhanh thôi." – Điều dưỡng vừa hỗ trợ xoa bụng Đường Tu, nữ hộ sinh cẩn thận lay đầu Khương Lạc Lạc ra.
Khương Mặc bỗng nhiên nghe một tiếng nước đổ rất nhỏ, đồng thời cả người Đường Tu cũng hơi run rẩy, bác sĩ sản thoải mái nói: "Được rồi, đầu ra rồi, có thể không cần dùng sức nữa, bây giờ không cần anh dùng sức đâu."
"Ưm----" – Đường Tu vẫn cảm thấy phía dưới căng trướng, nhỏ giọng hơi nức nở, nói chuyện đáng thương vô cùng: "Tôi còn muốn dùng lực nữa, tôi còn chút sức...."
Cả bác sĩ lẫn điều dưỡng đều bị giọng điệu dễ thương của anh làm bật cười, Khương Mặc cũng không nhịn được mà trìu mến hôn anh.
"Được rồi, nhưng chỉ dùng một chút thôi nha, không là nó sẽ rách mất đó." – Bác sĩ sản nói một cách bất đắc dĩ, chậm rãi lôi thai nhi ra.
Đường Tu chịu đau gồng nhẹ sức, không biết từ khi nào, thân dưới của anh chợt buông lỏng, ngay sau đó là tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, anh cùng Khương Mặc đều ngây ngẩn cả người.
"Ồ, trông rất thanh tú nha, nhưng lại có "trái ớt" kìa!" – Bác sĩ trêu chọc nói.
Khương Mặc hồi thần lại trước, tức khắc chân lại mềm nhũn không đứng vững được, cậu chỉ cố gắng dựa vào giường sinh để đứng vững, ôm hôn lấy Đường Tu vài cái, cọ lấy khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, vui vẻ mà khóc: "A Tu, Lạc Lạc về rồi, vất vả cho anh, vất vả cho anh rồi...."
Đường Tu đã mệt đến mức mắt không mở nổi, chỉ có thể dùng tầm mắt mơ hồ nhìn thấy bác sĩ và điều dưỡng đang rửa sạch cơ thể mum múp của đứa nhỏ, điều này làm cho não anh vốn dĩ đang đình trệ phản ứng không kịp, ngây ngốc hỏi hỏi một câu thật ngây ngô: "....Sinh rồi?"
"Sinh rồi, một đứa nhóc mập mạp, tới ba kí mốt lận." – Bác sĩ tủm tỉm cười.
Đầu Đường Tu đầy mồ hôi, cả người vẫn ngây ngốc như cũ, nhíu mày yếu ớt nói: "Nhưng....bụng tôi vẫn đau quá."
Nháy mắt Khương Mặc lại khẩn trương lên, bác sĩ lại bình tĩnh từ tốn giúp Đường Tu xoa bụng, ép nhau thai ra.
"Ưm." – Đường Tu khẽ rên rỉ vài tiếng.
"Được rồi, bây giờ còn đau không?" – Bà đỡ cười nói.
Đường Tu lắc đầu, Khương Mặc thở phào nhẹ nhõm, hỏi anh muốn nhìn con hay không.
Đường Tu đã mệt mỏi vô cùng, vội vàng nhìn đứa nhỏ Khương Lạc Lạc đỏ hỏn nhăn nheo như khỉ, sau đó gục xuống lịm đi.
Trước khi hôn mê, Đường Tu dùng lấy sức lực cuối cùng của mình nắm lấy tay Khương Mặc, lẩm bẩm một cách bất an, cầu xin cậu đừng đi.
"Em sẽ không đi mà." – Khương Mặc nhẹ nhàng dõi theo lồng ngực phập phồng hơi hỗn loạn của anh, dùng chất giọng nhẹ nhàng trầm lắng an ủi: "Ngủ đi bảo bối, tỉnh lại em vẫn ở đây mà."
Đường Tu ỷ lại mà hướng đầu về lồng ngực cậu, nhịp thở dần dần đều đặn.
Trong lúc bác sĩ và điều dưỡng giúp Đường Tu tẩy rửa sạch sẽ thì họ vẫn luôn tám chuyện với nhau, Khương Mặc sợ có gì không hay nên luôn dỏng tai nghe ngóng, nghe một hồi thì sắc mặt cậu dần xanh mét lại.
"Chị cũng không biết hôm nay lấy kiên nhẫn ở đâu ra nữa, trước kia chị rất mệt mỏi khi nghe tiếng khóc không ngừng của thai phụ đó."
"Chị ơi, chị trưng cái mặt như bà mẹ kế như vậy, mấy sản phụ trước không phải bị chị dọa cho khóc hả?"
"Uiss, còn không phải do anh này đẹp, khóc cũng đẹp, giọng nói lại dễ nghe hả chị?"
"Chứ chị có sao đâu, tại chị thích kiểu vậy, mấy em còn nói mấy em không thích à?"
"Thích chứ, ai mà không thích được."
Khương Mặc cúi đầu nhìn Mèo Con trong ngực mình, anh chẳng sợ sự tra tấn khủng khiếp khi phải sinh đứa nhỏ ba ngày trời, mái tóc bết lên khuôn mặt tái nhợt một cách lộn xộn, cả người ướt dầm dề, anh vẫn đẹp như nàng tiên bay xuống hồ Baikal lần hai (*), sau đó lại lên bờ trêu ghẹo người khác bằng bộ dạng xinh đẹp đầy trìu mến của mình
(*): mình nghĩ lần hạ phàm đầu tiên là trong lễ cưới á.
Cậu yên lặng ôm anh càng chặt, cố gắng không để cho những bác sĩ kia nhìn thấy mặt của anh.
----
Sau khi sinh xong Khương Lạc Lạc, Đường Tu mệt đến mức ngủ thẳng hai ngày, trong thời gian đó có hai ba lần mở to mắt, nhưng cũng không quá tỉnh táo nên chi nhìn qua mép giường tìm Khương Mặc, sau đó lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến hoàng hôn ngày hôm kia.
Khương Mặc đang ngồi xổm xuống đất dọn dẹp những đồ mà Đường Tu mang theo lúc chuẩn bị sinh con, bỗng nhiên nghe thấy trên giường có tiếng khụt khịt rất nhỏ, cậu cuống quít đứng dậy, nhìn Đường Tu đang cuộn tròn trong chăn mà yên lặng rơi nước mắt.
Trong nháy mắt Khương Mặc ném phăng đồ đang cầm trên tay đi, nhào qua ôm lấy người thương mà nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối sao vậy? Sao lại khóc?"
Vì anh vừa sinh được một Bé Mèo Nhỏ ra nên cả người mỏng manh yếu ớt như một trang giấy, mềm mại như bông, thân nhiệt lại thấp, Khương Mặc ôm lấy anh mà cảm thấy không có một chút cân nặng nào cả, khiến lòng cậu ẩn ẩn đau.
Đôi mắt Đường Tu nhập nhèm nước mắt, lông mi ướt đẫm, ngơ ngác nhìn Khương Mặc hồi lâu không phản ứng lại.
Khương Mặc thuận thế lau nước mắt anh, dịu dàng nói: "Em ở đây mà, em chỉ mới ngồi xổm xuống để dọn dẹp đồ thôi."
Đường Tu vẫn ngây ngốc nhìn anh như cũ, sau đó nhẹ nhàng chọc chọc má cậu.
Khương Mặc bị hành động đáng yêu này khiến tâm can mềm nhũn, định chồm qua hôn anh mấy cái, đột nhiên cậu thấy mặt mình bị véo một cái, tuy rằng người véo không có chút sức lực nào, một chút cũng không hề đau, nhưng lại khiến cậu ngẩn cả người.
Đường Tu mở to đôi mắt đẫm lệ, chứa đựng một chút ai oán nhìn cậu, hơi nghẹn ngào nói: "Sao em lùn thế, ngồi xổm một cái là không thấy em đâu...."
Khương Mặc bị anh chọc cười: "Tại em, sau này em sẽ chơi bóng rổ, ăn nhiều thịt vào, cố gắng để cao hơn được không?"
Đường Tu như có như không gật gật đầu, hít hít mũi hai cái, yếu ớt nói: "Lạc Lạc đâu?"
"Đưa đi uống sữa rồi, lát nó về liền." – Khương Mặc vừa dứt lời, điều dưỡng đã ôm em bé tới.
Khương Lạc Lạc lúc được quấn tã đẹp hơn nhiều so với lúc sinh ra, toàn thân trắng muốt như cục bột nếp, chưa nhìn ra được là giống ai.
Thằng nhóc vừa được ăn no lên lăn ra ngủ, sung sướng ợ một cái, đáng yêu đến mức tim anh run rẩy. Đường Tu cẩn thận duỗi tay sờ đứa nhỏ mềm mại như bông và thoảng thơm mùi sữa, nhận ra đầu nó cùng chưa bằng nửa bàn tay mình.
Chạm vào mềm mại, ấm áp.
"Nó nhỏ quá ." – Đường Tu lẩm bẩm nói, hôn lên đôi môi trên khuôn mặt đứa bé một cách thương yêu.
"Không nhỏ đâu, hai ngày nay đã thêm được kí rưỡi nửa rồi, khỏe lắm."
Đường Tu "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi, gật gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, Khương Mặc mới vất vả lau khô mắt cho anh xong, bây giờ lại rớt lạch cạch lạch cạch, hơn nữa lần này không cách nào có thể dỗ được.
Khương Mặc biết anh nhớ tới Tiểu Đường, bèn ôm lấy anh và Khương Lạc Lạc, nhỏ giọng nhu hoà nói: "Không sao cả bảo bối, muốn khóc cứ khóc, em với con đều ở đây."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi,...." – Đường Tu vùi mặt vào cổ Khương Mặc, mọi cảm xúc áp bức thống khổ về Tiểu Đường dường như mất khống chế mà bộc phát ra lúc này: "Anh không bảo vệ tốt nó...."
"Anh muốn bảo vệ tốt tụi em....Anh không làm tốt, thật xin lỗi...."
"Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em và Khương Lạc Lạc, em tin anh, em tin anh nha...."
Khương Mặc đau lòng muốn chết.
Trước lúc sinh Lạc Lạc, anh gần như không nhắc đến Tiểu Đường quá nhiều, cũng chưa bao giờ biểu hiện ra cảm xúc gì khác lạ trước mắt cậu, cho dù Khương Mặc có gợi chuyện cho anh về chuyện này, nhưng anh chỉ cười bảo không sao đâu, con bé đã quay về.
Cậu không thể tưởng tượng được lúc mang thai Lạc Lạc, anh đã đau khổ thế nào khi hồi tưởng về ký ức mang thai bé Tiểu Đường bị chết yểu, lại vì để giúp Lạc Lạc khoẻ mạnh mà đề phòng và cẩn thận thế nào.
Dù anh có ngậm đắng nuốt cay cũng không dám nói với cậu, cho đến khi Lạc Lạc sinh ra an toàn, anh mới dám vì chuyện này mà rơi nước mắt.
Khương Mặc kiên nhẫn giúp anh lau nước mắt, nắm chặt tay anh đang nắm chặt lấy áo mình, dịu dàng bao bọc cả bàn tay anh: "Em tin anh, trước kia là do anh không tốt, làm bảo bối của em quá mệt mỏi, về sau anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ là người che chở cho anh và Lạc Lạc, được không anh?"
Đường Tu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng lại không kiểm soát được, liên tục khụt khịt không ngừng, khó khăn lắm mới "Ừm" một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Khương Mặc thấy Đường Tu khóc đến mức như vậy, khiến cậu đau lòng rồi lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, ôm anh hôn hết nơi này đến nơi kia, mà thế nào cũng thấy hôn không đủ, Đường Tu bị cậu hôn đến ngứa, nín khóc mỉm cười nói: "Em không cần hôn anh đâu....Hôn hôn Lạc Lạc đi, không thì sau này nó không thích em đâu."
"Được rồi." – Khương Mặc nghe lời mà quay đầu sang hôn đứa nhỏ, Khương Lạc Lạc như cảm giác được, nhíu nhíu lông mày nhạt nhoách của mình, sau đó lại ngủ say với nắm tay của mình.
Cuối cùng Đường Tu cũng nở nụ cười, cười vui vẻ hơn bất cứ khoảnh khắc nào so với trước kia.
Khương Mặc nhìn khuôn mặt dịu dàng mềm mại của Đường Tu, trong lòng âm thầm thề, dù sau này có thế nào cũng sẽ không làm người này đau khổ nữa.
Trước lễ đường cậu đã thề sẽ cho anh một đời bình an vui vẻ, cậu nhất định sẽ làm được.