[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 19: Trở lại nước J


Nước Z

"sao? vẫn chưa chịu mở miệng?" hắn ngồi trên ghế tay chống cằm gương mặt lạnh băng, chân đạp trên người đàn ông đang nằm dưới đất

"Dung Ly đây là những thứ mà Trần Lân đã điều tra được mấy hôm nay" Lãnh Dực đưa giấy tờ điều tra trong tay đưa cho hắn xem

"chỉ bao nhiêu đây?" hắn lạnh giọng nhìn Lãnh Dực xác nhận lại

"người phía sau hắn rất cẩn thận nên khó điều tra ra nhanh được"

"Sẽ rất nhanh thôi sẽ biết được người phía sau hắn, vấn đề hiện tại chỉ là thời gian" Vân Tịch cầm ống thuốc thí nghiệm trong tay lắc lắc nói

"hắn đã không muốn mở miệng chi bằng giết hắn?". Trương Tiêu hào hứng nói

"đừng có suốt ngày đòi đánh đòi giết như vậy, nếu không người khác sẽ nghĩ cậu là tên điên cuồng sát đấy". Lãnh Dực nhìn Trương Tiêu nói

"Vân Tịch tên này giao cho cậu, chỉ cần không chết là được, đúng là mất thời gian" hắn đá người đàn ông dưới chân sang một bên sau đó đứng dậy

nơi này là căn cứ của Huyết Ấn, Huyết Ấn được thành lập bởi hắn, Huyết Ấn hiện tại có 4 thành viên chủ chốt nếu tính luôn hắn là 5 người

5 người này đều có sở trường của riêng bản thân, nhưng có một điểm chung là rất máu lửa, là những kẻ thiên tài có máu điên trong người là thành phần nguy hiểm của quốc gia

vì không thích bị người trong gia tộc sắp đặt mọi thứ, nên hắn mới rời khỏi gia tộc, trong lúc hắn rời khỏi gia tộc và đã gặp được từng người trong số họ và sau đó Huyết Ấn và Đế Hoàng đã được ra đời

Lãnh Dực là đại thiếu gia của Lãnh gia là một Alpha trội cũng là người thừa kế sáng giá của Lãnh gia



Trương Tiêu là nhị thiếu gia của gia tộc Trương gia cũng là một Alpha trội thích dùng nắm đấm để nói chuyện, chính vì thích đánh nhau mà Trương gia gần như rất đau đầu vì Trương Tiêu

Trần Lân là thiếu gia nhà họ Trần, hiện tại đang là đại luật sư là Alpha trội nhà có truyền thống lâu đời hành nghề luật sư

Vân Tịch đại tiểu thư Vân gia là thành viên cuối cùng của Huyết Ấn, người trong giới thường biết đến cô với biệt danh là một nhà khoa học điên, sở dì có biệt danh như vậy vì độ điên rồ của cô, khi cô sáng tạo ra những thứ không giống ai và cũng cực kỳ nguy hiểm, và cô cũng là một Alpha trội như những thành viên khác trong Huyết Ấn

...----------------...

mấy ngày bên trong căn cứ bí mật của Huyết Ấn, có 5 người đang ngồi họp với nhau, bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo cùng u ám, khiến người khác nhìn vào trông vô cùng áp lực và cảm giác lạnh lẽo từ xung quanh họ khiến người khác nhìn vào cảm giác như không rét mà run

"Dung Ly đây là tất cả những gì đã điều tra được" Trần Lân cầm sấp giấy tờ trên tay vừa đưa cho hắn vừa nói

"đúng là đoán không sai, xem ra hắn đây là tự tìm đường chết" hắn nhìn vào giấy tờ trên tay giọng nói trầm thấp không nóng không lạnh, nhưng bên trong chứa đựng trong đó bao nhiêu phần âm lãnh cùng sát khí

"tiếp theo sẽ làm thế nào đây? hay là cứ cho mấy tên đó dùng loại thuốc mới tạo ra kia, dù sao cũng chưa biết tác dụng phụ thế nào". Vân Tịch để sấp giấy tờ xuống bàn và nói với vẻ mặt vô cùng thích thú

"như thế lại không được, hay là cứ đến đó đánh một trận cho đã tay, rồi sau đó san bằng luôn nơi địa bàn đó của hắn" Trương Tiêu đứng lên hùng hổ nói

sau khi nghe Trương Tiêu nói cả 4 người đều nhìn chằm chằm vào Trương Tiêu mà chỉ biết im lặng.

một lúc sau hắn mới lên tiếng "Vân Tịch tên gián điệp đó hiện tại tình trạng thế nào?"

"như ý cậu không chết được, chỉ là đang sống dở chết dở"

"đưa hắn trả lại cho chủ của hắn, coi như là món quà ra mắt"

"lão đại cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn?" Trương Tiêu khó hiểu nhìn hắn hỏi



"Dung Ly sẽ không bỏ qua cho hắn như vậy, chỉ là cậu ấy muốn từ từ ép hắn không còn đường lui" Trần Lân chợt lên tiếng giải thích

"việc ở đây giao lại cho mọi người" hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Trương Tiêu nhảy lên nói

"lão đại muốn đến nước J? ở đây còn rất nhiều việc cần phải xử lý, hơn nữa ở đây mới là tập đoàn chính của Đế Hoàng, ở nước J chỉ là một chi nhánh nhỏ, chỉ cần phái người đến giải quyết là được rồi đâu cầ..." Trương Tiêu đang nói thì đã bị Lãnh Dực nhanh tay bịt miệng lại

muốn chết thì chết một mình đi, tụi này vẫn còn muốn sống. cả ba người Lãnh Dực, Trần Lân và Vân Tịch đều cùng một suy nghĩ

thật sự thì lời của Trương Tiêu nói không sai, công ty ở nước J chỉ là một chi nhánh nhỏ nhất trong các chi nhánh của Đế Hoàng, có thể cử người đến đó giải quyết mà không cần thiết hắn phải tự mình đích thân đến đó giải quyết mọi chuyện

"nếu cậu có việc thì đi trước đi, mọi người ở đây sẽ giải quyết công việc còn lại". Lãnh Dực nhìn hắn nói

hắn cùng trợ lý quay người sảy bước rời khỏi căn cứ. mãi đến khi thấy hắn rời khỏi Lãnh Dực mới thả tay đang bịt miệng Trương Tiêu ra

"Lãnh Dực sao tự nhiên bịt miệng tao làm gì? không để cho tao nói?" Trương Tiêu nổi giận khó chịu nhìn Lãnh Dực

"mày còn hỏi? mày không thấy sắc mặt của cậu ta à, mày còn muốn làm việc thâu đêm mỗi ngày? hơn nữa ở nước J có gì đó nên Dung Ly mới quay lại đó"

trợ lý đi theo phía sau hắn dè dặt lên tiếng hỏi "Boss chúng ta đi đâu ạ?"

"trở về nước J" hắn không nhanh không chậm nói

hắn hơn cả tuần nay đã làm việc rất nhiều và cũng thường xuyên không nghỉ ngơi nhiều, nên hiện tại hắn đang rất mệt mỏi, hắn muốn được thư giãn, thoải mái và giải tỏa mệt mỏi, bất giác trong đầu hắn đột nhiên lại nhớ đến cậu

hắn nhớ mùi pheromone bạc hà từ cậu, mùi hương mà có thể giúp hắn giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, và hắn còn nhớ cả gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người kia, và dáng vẻ tiểu bạch thỏ ấm ức của cậu mỗi khi bị hắn bắt nạt, hết thảy hiện tại hắn thật muốn ôm lấy cậu và hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu mà thưởng thức tư vị ngọt ngào kia, hắn muốn thật nhanh để quay lại gặp cậu