tại một tòa nhà cao tầng bên trong phòng họp, bầu không khí cực kỳ căng thẳng
"đám nhân sự các người đúng là vô dụng, công ty trả lương cho các người, mà các người chỉ làm được thế này thôi sao?" giọng nói lạnh lẽo cùng khí thế làm cho những người trong phòng họp đều toát mồ hôi sợ hãi
mùi pheromone cường hãn từ Alpha trội dần dần được phóng thích toát ra ngoài, những người trong phòng họp bị khí thế và pheromone làm cho choáng ngợp run rẩy muốn không thở nổi
"Boss ngài hãy thu pheromone lại đi ạ, chúng tôi sắp không thể chịu đựng nổi rồi ạ". trợ lý Hoàn thở dốc khó khăn nói
" ngày mai ta muốn toàn bộ dự án phải được hoàn thành" thu pheromone lại
sau lời nói từ hắn mọi người đều vội vàng ra khỏi phòng họp, cứ như vừa mới thoát chết vậy
phù cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, nội tâm thư ký Kiều cùng trợ lý Hoàn lúc này đều thở phào nhẹ nhõm
"Boss hiện tại đã rất muộn rồi ngài có muốn tôi đặt nhà hàng cho ngài dùng bữa không?"
"không cần" hắn vừa xem bảng kế hoạch vừa nói
hắn là Lam Dung Ly 35 tuổi là một Alpha trội trên những Alpha trội, hiện tại là tổng tài của Đế Hoàng là gia chủ tiếp theo của Lam Gia và cũng là người đứng đầu trong giới thương trường
...Buổi chiều tại Hàn Gia...
"Vũ Hiên tại sao? tôi mới là hôn phu của em tại sao em lại làm chuyện đó với Hàn Lăng? tại sao các người lại phải đối với tôi như vậy? tôi rất yêu em cơ mà". cậu thật sự không ngờ được người em trai cùng cha khác mẹ với cậu, lại cùng hôn phu mà mình luôn yêu quý lại ở phía sau lưng cậu làm ra những hành động như vậy.
"tôi xin lỗi nhưng tôi cũng đã yêu Hàn Lăng, tôi không thể thực hiện hôn ước này với anh được" Vũ Hiên tiếp lời nói
"anh em xin lỗi vì em biết hai người đã có hôn ước mà vẫn xen vào, nhưng em không thể ngừng yêu anh ấy được" Hàn Lăng nép bên người Vũ Hiên nói
Hàn Lăng đột ngột chạy đến trước mặt cậu mà quỳ xuống cầu xin nói "Là lỗi của em anh muốn đánh mắng em cũng đều chấp nhận hết, nhưng xin anh đừng oán hận Vũ Hiên anh ấy, em cầu xin anh".
ba cậu thấy Hàn Lăng quỳ xuống cầu xin thì trong lòng không khỏi thương xót liền lên tiếng "Tư Niệm em trai đã cầu xin như vậy rồi còn không đồng ý?"
cậu nhìn Hàn Lăng đang quỳ trước mặt với vẻ mặt giả vờ yếu đuối đáng thương thì trong lòng không khỏi cảm thán
cậu không biết bản thân đã nhìn thấy gương mặt giả dối này đã bao lâu rồi, đến mức cậu nhìn vào chỉ muốn buồn nôn
trong lòng ba vốn dĩ không còn xem mình là con của ông ấy, vì có người làm ba nào lại ép con ruột của mình đến bước đường cùng thế này. xem ra mình không đồng ý là không được rồi. cậu cười khổ trong lòng
nhưng lời nói cậu chưa kịp nói ra đã phải nghe những lời nói đầy tổn thương từ chính người mình yêu
"em không cần cầu xin anh ta đâu, hôn ước lúc trước là do hai nhà quyết định khi còn bé, đâu ai ngờ rằng anh sẽ phân hóa thành Beta, anh chỉ là một Beta còn tôi là Alpha, tôi không thể nào kết hôn với một beta thấp kém như anh được" Vũ Hiên không ngừng tuôn ra những lời nói gai góc, liên tục làm tổn thương cậu, khiến cậu vô cùng đau lòng và cũng triệt để không còn hy vọng gì từ một người tổn thương mình như Vũ Hiên
"vũ Hiên anh đừng nói như vậy anh ấy phân hóa thành Beta cũng không phải do anh ấy muốn" Hàn Lăng ánh mắt khinh thường nhìn cậu
tất cả là do cậu đã phân hóa thành beta mà không phải một omega mà họ mong muốn thôi sao? nếu cậu không phải là Beta mà là Omega thì có bị đối xử như thế này không? rõ ràng đây là nơi cậu từng được yêu thương cưng chiều vậy mà bây giờ chỉ còn lại là sự khinh thường và sỉ nhục
"nếu các người đã ép tôi như vậy thì, được thôi tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước này, các người hài lòng rồi chứ?". sau lời nói đó cậu đau lòng quay người rời đi
Hàn Lăng nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu trong lòng vô cùng vui sướng và thích thú, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bản thân áy náy có lỗi với cậu và muốn cậu tha thứ, Vũ Hiên ở bên cạnh dỗ dành và không ngừng an ủi Hàn Lăng
cậu sau khi rời khỏi Hàn gia trong lòng luôn suy nghĩ, cậu nhớ lại lúc còn bé cậu và Vũ Hiên luôn ở bên nhau và chơi cùng với nhau, Vũ Hiên lúc đó luôn đi theo sau cậu và luôn miệng nói rằng, khi trưởng thành sẽ kết hôn với cậu và yêu thương bảo vệ cậu và cũng sẽ đối xử tốt với cậu hơn bất cứ ai trên đời này, và không biết từ khi nào cậu bé luôn quấn lấy cậu năm nào bây giờ đã thay đổi
đến cuối cùng thì lời hứa đó cũng chỉ là một lời nói suông, mà cũng không hẳn là một lời nói suông, vì lời hứa đó đã được thực hiện lên người khác mà không phải là cậu, có lẽ Vũ Hiên sớm đã không còn nhớ những lời hứa đó từ lâu rồi, thậm chí người hứa sẽ bảo vệ cậu khi lớn lên lại là người làm tổn thương cậu nhất vì một người khác