“Boss Âu Dương thiếu gia đến tìm ngài” trợ lý đứng đối diện bàn làm việc của hắn báo cáo
trợ lý vừa dứt lời cánh cửa đã được mở ra, Thiệu Hoa bước vào đi đến chỗ hắn câu cổ nũng nịu “Dung Ly mình nhớ cậu qúa”
hắn đẩy cậu ta ra “đừng làm những hành động như thế này nữa, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm”
Thiệu Hoa bị hắn đẩy ra không vui đi đến ghế đối diện bàn làm việc của hắn ngồi xuống “cậu là sợ cậu ta sẽ hiểu lầm?”
hắn im lặng không trả lời câu hỏi của Thiệu Hoa. sợ? hắn từ khi nào lại sợ cậu sẽ hiểu lầm?
Thiệu Hoa thấy hắn im lặng không trả lời liền dõng dạc nói tiếp “Dung Ly cậu yêu cậu ta?”
hắn sững người trước câu hỏi của Thiệu Hoa. yêu? hắn thật sự yêu cậu? ngay lúc này hắn cũng không biết đây có phải là yêu hay không, hắn không biết tình yêu là gì càng không biết yêu một người là như thế nào, hắn vốn là một người vô cảm không có cảm xúc, từ trước đến bây giờ những người tiếp cận hắn đều có mục đích riêng, nhưng cậu lại khác với những người đó nên hắn mới giữ cậu lại bên cạnh lâu như vậy, hay hắn đã yêu cậu như lời Thiệu Hoa đang hỏi
Thiệu Hoa nhìn hắn sững người và cộng thêm thái độ của hắn đối với cậu, dù hắn không nói ra nhưng Thiệu Hoa cũng đã có câu trả lời
“không liên quan đến cậu, cậu đến là vì chuyện gì?” hắn liếc nhìn Thiệu Hoa lạnh nhạt nói
“lâu rồi không ăn tối cùng cậu, nên muốn hẹn với cậu một buổi” không liên quan? sao lại không liên quan, nếu không có nó thì cậu ấy đã không lạnh nhạt với mình thế này, mình phải nhanh chóng giải quyết nó càng sớm càng tốt
“hôm nay buổi tối có lịch trình nào không” hắn nhìn trợ lý Hoàn đang đứng đối diện
trợ lý Hoàn mở máy tính bảng trong tay lên nhìn vào màn hình “không có ạ” không phải hơn một năm nay lịch trình buổi tối thường hay bị hủy, không phải vì Boss phải về nhà mỗi tối cùng với người kia sao
“ tối nay tôi sẽ đi ăn tối cùng cậu, Thiệu Hoa cậu mấy hôm trước có dẫn Tư Niệm đến Thiên Nhất?”
Thiệu Hoa tỏ vẻ sững sốt gương mặt tỏa vẻ kinh ngạc với lời hắn vừa nói “cậu biết rõ nơi đó là nơi thế nào mà, hơn nữa mình là Omega sao mình có thể mạo hiểm đến đó và còn dẫn cậu ta theo”
“Dung Ly sao cậu lại hỏi mình vấn đề này? có phải cậu nghi ngờ mình hãm hại cậu ta không? mình là Omega còn cậu ta là Beta, nếu mình có đưa cậu ta đến đó thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng là mình” Thiệu Hoa cố giả vờ tỏa ra như bản thân là người vô tội
hắn nhìn Thiệu Hoa đang cố biện minh, trong lòng nửa tin nửa ngờ hắn hiện tại không phải hoàn toàn không tin lời cậu nói, mà là Thiệu Hoa đã là bạn của hắn lúc còn bé nên khi chưa tận mắt nhìn thấy sự thật hắn thật sự không tin
“Dung Ly mình và cậu lớn lên cùng nhau, cậu thật sự nghi ngờ nghĩ mình sẽ làm ra những chuyện như vậy sao?”
“không nói đến chuyện này nữa, cậu về trước đi tối tôi cho người đến đón cậu” hắn không muốn tốn thời gian nói nhiều về chuyện mà hắn không được tận mắt nhìn thấy
sau lời nói của hắn Thiệu Hoa vui vẻ đứng dậy rời đi, trợ lý ở bên cạnh trong lòng không khỏi suy nghĩ. Boss à trong lòng ngài rõ ràng là đã nghi ngờ, nhưng chỉ là không tận mắt nhìn thấy nên mới cự tuyệt không tin
…----------------…
“cậu tại sao lại đột ngột muốn đến nước Z” cậu nhìn Lạc Dương khó hiểu
“có chút chuyện nên…”. Lạc Dương nhìn cậu đáy mắt thoáng buồn gương mặt lộ ra vẻ thê lương
cậu nhìn Lạc Dương lúc này mới chợt nhớ đến, lúc cậu rời khỏi Thiên Nhất vô tình nhìn thấy Alpha nhỏ tuổi mà cậu ấy yêu đang cặp kè với một Omega khác “tên đó phản bội làm tổn thương cậu?”
lời nói của cậu đã chạm đến nỗi đau hiện tại trong tim của Lạc Dương “Niệm Niệm cậu nói đúng cậu ta thật sự…” lời nói tiếp theo của Lạc Dương đã bị nghẹn lại trong miệng bởi tiếng khóc nghẹn ngào đầy đau khổ của bản thân
cậu ôm lấy Lạc Dương vào lòng an ủi “cậu cứ khóc đi đừng kìm nén, khóc xong rồi sẽ thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn” tên đó không chỉ lừa tiền của cậu ấy mà còn lừa tình, nhưng vẫn may là tên đó không có đánh dấu cậu ấy, nếu không sẽ càng khiến cậu ấy đau khổ hơn vì bị bạn đời vứt bỏ
Lạc Dương hiện tại thật sự rất đau lòng, Lạc Dương không thể ngờ được người mà bản thân luôn tin tưởng và yêu thương bấy lâu nay, lại luôn giả vờ lừa dối lợi dụng, trái tim Lạc Dương lúc này như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tạo thành một vết thương sâu thẳm
“Niệm Niệm cậu ta không phản bội mình”
lời nói của Lạc Dương khiến cậu hơi khó hiểu, cậu đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo đầy bi thương của Lạc Dương “ngay từ đầu cậu ta đã không yêu mình, thì sao gọi là phản bội đây”
lời nói nghẹn ngào đầy tổn thương của Lạc Dương khiến người nghe không khỏi chua xót
“là cậu ta không tốt, không xứng với cậu nên cậu đừng buồn vì một người không đáng” cậu thật sự đau lòng cho Lạc Dương khi gặp phải một người như vậy
“Niệm Niệm mình muốn rời khỏi đây một thời gian”
“chỉ cần cậu không làm chuyện dại dột, thì cậu đi đâu hay làm gì mình đều ủng hộ” cậu lau nước mắt trên khóe mắt Lạc Dương nhẹ giọng nói
“ừm” Lạc Dương cảm thấy thật may mắn vì lúc này vẫn còn có một người luôn quan tâm lo lắng cho bản thân