Nào có ai hiểu được cảm giác bị chính người mình yêu vũ nhục sẽ có cảm giác gì? cảm giác đó thật sự rất đau khổ. cơ thể cậu đau đớn đến mức run rẩy cố cắn chặt môi chịu đựng sự dày vò từ hắn mang lại
“Hàn Tư Niệm em cả đời này cũng không thể thoát khỏi tôi đâu, em mãi mãi chỉ thuộc về mình tôi” lời nói mang tính chiếm hữu mạnh mẽ thì thào vào bên tai của người dưới thân
anh ấy định làm đến khi nào? mình sắp không chịu đựng được nữa rồi, ngày mai là ngày anh ấy sẽ đính hôn với người khác, vậy thì tại sao hiện tại vẫn còn dày vò mình thế này
nỗi đau thân xác từ hắn mang lại nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim, cậu đau lắm cậu thật sự rất đau tim cậu như có hàng ngàn mũi tên đâm đầu vào, cả người cậu cũng đau đến không còn chút khí lực nào bất lực yếu ớt nằm trên giường cắn răng chịu đựng thống khổ
cậu hiện tại chỉ muốn ngất đi để có thể thoát khỏi sự dày vò đau khổ này, nhưng mỗi lần cậu muốn ngất đi thì hắn lại đánh thức cậu dậy bằng những cú thúc mạnh bạo
cậu ở dưới thân người đàn ông to lớn kia miệng không ngừng phát ra những âm thanh mị hoặc “xin anh…làm ơn…buông tha…cho tôi…” giọng nói yếu ớt cầu xin người phía trên, gương mặt tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi và đau đớn trong vô cùng thống khổ
người phía trên vẫn không quan tâm đến lời cầu xin yếu ớt từ cậu, hắn chỉ biết phải triệt để dày vò dạy dỗ cậu, để cậu vĩnh viễn nhớ rõ bản thân phải làm thế nào mới đúng mực là một tình nhân
trong một tháng này cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục cả, hắn mỗi đêm đều ra sức dày vò cậu, ban ngày thì lại nghe những lời nói bàn tán xì xào sau lưng cậu từ miệng của những người làm
họ đem cậu ra bàn luận như một thú vui tiêu khiển, khinh thường, sỉ nhục, chửi rủa, thương cảm đều có cả, cậu bị họ bức đến tinh thần sắp không còn được tỉnh táo
cậu chỉ cần nhắm mắt lại là lại nghe những lời xì xào bàn tán sau lưng, những tiếng chửi rủa cậu luôn quanh quẩn trong đầu, khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi
nhiều lúc cậu cuộn mình vào một góc như cuộn người vào một thế giới của riêng cậu vậy, một thế giới đầy tăm tối và những suy nghĩ tiêu cực, cậu đã nhiều lần tự hỏi chính mình rằng, tại sao họ lại luôn có ác cảm với cậu cậu đã làm gì sai sao? để phải chịu đựng và nhận hết tất cả mọi đau khổ từ người khác mang lại
cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và hắn sẽ làm đến khi nào, cậu chỉ biết hiện tại cậu rất mệt mỏi cơ thể mềm nhũn, nằm trên giường bất lực mặc cho người phía trên xâm hại, cổ họng đau nhói âm thanh phát ra từ trong miệng cậu ngày càng yếu đi
Dáng vẻ của cậu hiện tại như một con cá nhỏ bị mắc cạn, dù có giãy giụa cũng không thể thoát được, chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé và ăn tươi nuốt sống
đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều, nay đã không còn khóc nổi nữa, thay vào đó là đôi mắt mơ hồ mờ mịt không rõ nhìn lên trần nhà
cậu lại chợt nhớ đến những chuyện đã qua, cậu nhớ đến một Lam Dung Ly dịu dàng luôn quan tâm với cậu, và cậu cũng nhớ một Lam Dung Ly vì lo lắng cậu bị lạnh mà mang áo ấm đến cho cậu giữa ngày đông lạnh giá, những điều nhỏ nhặt đó cậu điều vô cùng trân quý và cảm thấy hạnh phúc, nhưng hiện tại cậu mới chợt nhận ra Lam Dung Ly mà cậu biết sớm đã không còn tồn tại, không phải nói là chưa từng tồn tại, mọi thứ đều là giả chỉ có một thứ là thật đó là một Lam Dung Ly chưa từng yêu một Hàn Tư Niệm