“Các người chỉ làm được thế này?” hắn ném toàn bộ tài liệu xuống bàn, khiến rơi tài liệu rơi ra ngoài
ngày hôm đó khi nhận được tin từ biệt thự, hắn đã không nghĩ ngợi gì mà lập tức quay trở về biệt thự
nhưng khi hắn quay trở về căn biệt thự sớm đã bị cháy trụi thành tro, hắn lao vào tìm kiếm cậu nhưng lại chẳng nhìn thấy cậu dù chỉ là cái xác
hắn đinh ninh trong đầu rằng cậu đã chạy trốn và thoát khỏi đám cháy, nên mới không tìm thấy thi thể của cậu
những người làm nhìn thấy hắn như vậy cũng không dám lên tiếng nói hay phản bác, vì trong lòng họ biết đám cháy lớn như vậy hơn nữa cậu còn ở tận trên lầu nên cơ hội sống sót rất thấp
từ khi cậu mất tích hắn gần như phát điên, hắn điên cuồng cho người tìm kiếm cậu, tính khí của hắn so với trước đây càng nghiêm trọng hơn
“các người làm lại toàn bộ dự án rồi nộp lại trong hôm nay” lời hắn vừa nói ra những nhân viên trong phòng họp đều oán than, họ lập tức đứng dậy rời đi làm việc mà hắn vừa nói
“Boss em trai ngài vừa gửi ảnh tới nói muốn thư giãn ở đó vài hôm” trợ lý dè dặt vừa nói vừa đưa tấm ảnh trong điện thoại cho hắn xem
hắn liếc nhìn sau đó giật mình cầm lấy điện thoại trên tay trợ lý. “cậu đi điều tra xem cái nơi trong tấm ảnh này là ở đâu”
“vâng sẽ cho người đi làm ngay” trợ lý nhanh chóng quay người rời đi, cứ như đang chạy trốn khỏi cái chết vậy
…----------------…
buổi tối tại một nhà hàng sang trọng nơi tụ họp các thành viên trong Huyết Ấn
“Lão đại anh đến muộn” Trần Lân nhìn hắn nói
hắn mệt mỏi kéo ghế ra ngồi xuống, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm nhìn Trần Lân “cậu có ý kiến?”
“không có” ai nào dám ý kiến với hắn
“giới thiệu với mọi người vợ mình tên của em ấy là Lạc Dương”. Lãnh Dực vừa giới thiệu vừa nắm tay Lạc Dương
sau lời nói của Lãnh Dực tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lạc Dương đang ngồi bên cạnh, họ chỉ nghe Lãnh Dực nói rằng bản thân đã kết hôn, nhưng chưa thấy giới thiệu với mọi người, không ngờ nhân dịp tụ hợp mọi người hôm nay lại giới thiệu thế này
Lạc Dương hơi căng thẳng nhìn mấy người đang ngồi trước mặt “chào mọi người ạ”
“Lãnh Dực giấu cũng kỹ quá rồi” Trương Tiêu lên tiếng nói
“Bao lâu rồi?” Trần Lân nhìn Lãnh Dực tò mò hỏi
hắn để ly rượu vang xuống bàn giọng nói lạnh nhạt vang lên “Lãnh Gia có biết không?” lời nói của hắn làm mọi người im lặng trong thoáng chốc
“họ đã chấp nhận em ấy” Lãnh Dực nhìn hắn trả lời
“theo như ký ức của tôi thì Lãnh Gia rất coi trọng địa vị và hôn đăng hộ đối sẽ không dễ dàng chấp nhận nhận, cậu dùng cách gì để thuyết phục được người Lãnh Gia hay vậy” Vân Tịch ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng tò mò hỏi
“cũng không có gì đặc biệt”. 5năm qua Lãnh Dực đã cố gắng rất nhiều, Lãnh Dực thật sự đã thực hiện đúng lời hứa với Lạc Dương, dù Lãnh Gia không chấp nhận Lạc Dương thì Lãnh Dực cũng có cách ép buộc họ phải chấp nhận, và kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng
lúc Lạc Dương về nhà ra mắt ba mẹ Lãnh Dực, ba mẹ Lãnh Dực đã rất quyết liệt không đồng ý, họ khinh thường xuất thân của Lạc Dương, họ thậm chí còn nghĩ là Lạc Dương ở bên cạnh Lãnh Dực vì tiền
nhưng một thời gian sau đó không biết lý do vì sao, họ đã dần chấp nhận Lạc Dương, và cũng không còn khinh thường xuất thân của Lạc Dương, dù hiện tại trong lòng họ vẫn có chút miễn cưỡng không đồng ý, nhưng lại không nói gì hay là cấm cản