[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 64: Khoảng cách


Hắn ngồi trong phòng làm việc ở bên cạnh phòng cậu đang ngủ, biểu cảm trên gương mặt hắn không lộ ra chút cảm xúc nào, chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt

"Gọi người đi theo em ấy" hắn lạnh giọng ra lệnh cho trợ lý đang đứng bên cạnh

"Tôi sẽ đi làm ngay" trợ lý quay người rời đi sau mệnh lệnh của hắn

Tư Niệm tôi rất muốn biết, em kiên quyết muốn rời đi như vậy là vì lý do gì? tôi cũng muốn biết nguyên nhân em bị sốc tinh tức tố là do đâu, nếu em bị sốc tinh tức tố từ Alpha khác, tôi nhất định sẽ giết kẻ đó

Hắn trong lòng suy nghĩ về nguyên nhân kia, và sâu trong đáy mắt lại nổi lên một tia sát ý chết chóc tàn bạo

Cậu lúc này đã chạy ra ngoài đang trên đường trở về gặp Thụy Vũ

Cậu luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cậu rời khỏi hắn thật sự dễ dàng như vậy sao? hay hắn lại đang có âm mưu gì?

Nếu là năm năm trước thì hiện tại có khi hắn đã cho người đến và bắt cậu trở về, sẽ không đề cậu rời đi dễ dàng như bây giờ

Có lẽ qua từng ấy năm hắn đã thật sự không còn cần một món đồ chơi như Hàn Tư Niệm nữa, cậu hiện tại đã không còn dáng vẻ của năm năm trước, gương mặt không còn xinh đẹp động lòng người như trước, và cơ thể cũng gần như bị tàn phá qua năm tháng bởi sương gió

Hắn vứt bỏ cậu cũng là một điều tốt, cậu sẽ chẳng còn sợ hãi bất an khi một ngày nào đó hắn sẽ đột ngột đến và mang Thụy Vũ đi

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một món đồ chơi trong mắt hẳn đã không còn giá trị, thì giữ lại bên người cũng chỉ càng cảm thấy chướng mắt

Cậu nghĩ đến đây tim bỗng nhói đau, dù đã tự dặn lòng là phải trở nên mạnh mẽ, và không được dao động trước hắn, nhưng cậu lại không thể ngăn được cảm xúc từ con tim mang lại khi nhìn thấy hắn

Nơi ở của hắn cũng may là không quá xa với nơi cậu và Thụy Vũ đang sống, đi xe mất tầm khoảng 45phút



Ngay khi vừa đến nhà cậu liền vào tìm Thụy Vũ, nhưng lại không thấy đâu

Nếu là giờ này thì thẳng bé phải ở nhà rồi chứ, cậu sợ hãi chạy xung quanh tìm kiếm

Ngay giây phút cậu đang hoảng sợ thì lại nghe thấy giọng nói nhỏ bé ngọt ngào vang lên "'papa"

Cậu nhìn thấy Thụy Vũ ở trước mặt thì ôm chặt lấy, cậu thật sự sợ hãi không dám tưởng tượng ra hình ảnh nếu

Thụy Vũ biến mất, cậu thật sự sẽ không thể sống nổi

"Thụy Vũ con đã đi vậy? có biết là papa lo lắng lắm không" cậu nhìn Thụy Vũ đôi mắt có chút nước lo lắng nói

gạc tò mò hỏi

"Không có, papa không có bị thương" cậu khẽ hôn vào trán Thụy Vũ nói

"Xin lỗi tôi nên báo với cậu một tiếng trước khi đưa Thụy Vũ ra ngoài" Giáo sư Cố nhìn cậu lo lắng trong lòng có chút áy náy

Cậu lắc đầu nhìn giáo sư Cố "tôi nên cảm ơn giáo sư Cố mới đúng, vì đã chăm sóc Thụy Vũ giúp tôi" cậu trong lòng rất cảm kích với người trước mặt này, đã chăm sóc con trai cậu lúc cậu không có ở đây, hơn nữa điện thoại cậu cũng đã bị hỏng dù có gọi điện thoại cũng sẽ không thể gọi được

"chỉ là chuyện nhỏ nhặt cậu không cần khách sáo" Giáo sư Cố nhìn cậu trong lòng thở dài

Cậu ấy dù là trước đây hay bây giờ đều không thay đổi, vẫn khách sáo như trước đây, mặc dù cả hai đều là

Omega nhưng cậu ấy lại vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định giữa cả hai với nhau