Bệnh viện
Cậu ngồi trên ghế trong phòng bệnh, nhìn Thụy Vũ đang nằm trên giường bệnh mà trong lòng đau xót
"papa đừng lo Tiểu Vũ sẽ nhanh chống khỏe lại" giọng nói nhỏ bé và yếu ớt của Thụy Vũ như an ủi cậu
Thụy Vũ sức khỏe thật sự rất yếu, bác sĩ nói là do gen trội từ dòng máu của đứa trẻ, và cũng một phần là do cậu lúc mang thai vì làm việc quá nhiều nên đã sinh non, mới khiến Thụy Vũ sức khỏe càng trở nên yếu ớt thế này
Bác sĩ nói nếu muốn trị bệnh cho Thụy Vũ cần phải có sự giúp đỡ từ người cha Alpha kia của đứa trẻ
Dù biết có thể chữa trị cho Thụy Vũ nhưng cậu lại không dám đến tìm hắn, cậu sợ khi hắn biết Thụy Vũ là cốt nhục giọt máu của hắn thì sẽ đưa Thụy Vũ đi và rời xa cậu
Cậu không muốn Thụy Vũ rời khỏi cậu, nhưng mỗi lần nhìn Thụy Vũ đau ốm trên giường bệnh, cậu rất đau lòng và không kìm lòng được mà muốn đi tìm hắn và cầu xin sự giúp đỡ từ hắn
"papa sẽ tìm cách trị hết bệnh cho con" cậu nắm lấy tay Thụy Vũ nhỏ nhẹ dịu dàng nói
"Đừng tìm ông ta, papa không được tìm ông ta và xin sự giúp đỡ từ ông ta" Thụy Vũ vừa nói vừa thở hồn hền, hơi thở yếu ớt cố nói với cậu
Thụy Vũ dù là một đứa trẻ mới 4 tuổi, nhưng suy cho cùng cũng là người mang gen trội của hắn, nên có rất nhiều chuyện và suy nghĩ cũng rất khác với những đứa trẻ cùng trang lứa
Thụy Vũ nhìn cậu mỗi ngày đều vất vả cực khổ ở bên ngoài làm việc, số tiền cậu kiếm được mỗi ngày đều chỉ đủ để chi trả sinh hoạt và tiền thuốc men, Thụy Vũ nhìn thấy tất cả và cũng hiểu rất rõ nhưng lại không nói ra, trong lòng chỉ càng thêm oán hận hắn hơn
Thụy Vũ khi nhìn thấy những Omega đến đón con của họ lúc tan học, những Omega đó trên người đều là quần áo đắt đỏ, và rất chưng diện nhìn vào như là ông hoàng, bà hoàng vậy
Nhưng khi Thụy Vũ nhìn lại cậu, rõ ràng cậu cũng là Omega nhưng lại phải vì con của mình mà khổ cực vất vả như vậy
Những Omega khác thì đi mua sắm vui chơi và đến những nhà hàng sang trọng ăn những món mà bản thân thích, còn cậu thì sao? thay vì đi mua sắm thì cậu lại phải làm việc và thay vì đến những nhà hàng sang trọng ăn những món mình thích thì cậu lại phải vùi đầu vào làm việc, đến cả một món ăn yêu thích của bản thân có giá rẻ nhất cũng không nỡ mua, vì sợ không đủ tiền thuốc men, cũng đều là Omega như nhau nhưng tại sao lại khác biệt đến như vậy, và tại sao papa lại phải khổ cực và vất vả nhiều như vậy
"Tiểu Vũ papa xin lỗi, nếu như papa có năng lực hơn thì con đã không thiếu thốn và phải chịu đau đớn như thể này" cậu cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, nếu cậu có năng lực hơn thì đã không phải vất vả làm việc trong khi bản thân đang mang thai và dẫn đến sinh non do làm việc quá sức
"Con không cảm thấy thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả, con cảm thấy bản thân còn đầy đủ hơn nhiều so với những bạn học trong lớp"
Thụy Vũ biết rất rõ dù thiếu thốn không bằng những đứa trẻ khác, nhưng cậu lại luôn cố gắng cho Thụy Vũ những thứ tốt nhất mà bản thân đang có
Nếu là những món đồ vật tốt nhất, nhưng lại không phải là tốt nhất đối với một người, thì chẳng khác nào những món đồ tầm thường như những món đồ khác?
Cậu nhìn Thụy Vũ nước mắt nơi khóe mắt bất chợt rơi xuống, Thụy Vũ là một đứa trẻ ngoan lại rất hiểu chuyện, luôn không đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì
Chính vì quá mức hiểu chuyện mà khiến cậu càng thêm tự trách và đau lòng hơn