[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 73: Hối hận


Hắn từ công ty trở về, bước vào nhà đưa áo khoác cho quản gia "em ấy đâu sao không thấy?"

Hắn không biết tại sao hôm nay trong lòng hắn có cảm giác rất kỳ lạ, rất nôn nóng muốn trở về gặp cậu, hắn có linh cảm nếu không trở về sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa

"Đang ở trên phòng ạ" quản gia cung kính trả lời

Hắn bước lên lầu vừa đi tay vừa nới lỏng cà vạt trên cổ ra, hắn mở cửa bước vào phòng nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu

hắn chợt nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra, liền đi đến mở cửa ra

Nhưng khi vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang nằm trong bồn, hơi thở yếu ớt và đôi mắt đang nhắm lại gương mặt tái nhợt, và cổ tay bị rạch tạo ra rất nhiều đường vết thương sâu tận bên trong, thoạt nhìn vào trong vô cùng ghê rợn

Máu không ngừng chảy ra hòa vào nước trong bồn tắm, tạo thành một màu đỏ thẫm, hắn bàng hoàng với hình ảnh trước mặt, nhưng vài giây sau đã bình tĩnh trở lại

Hắn tháo cà vạt trên người xuống buộc chặt cổ tay cậu lại để ngăn máu chảy ra, hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm, sau đó vươn tay ra lấy khăn tắm gần đó quấn người cậu lại

Hắn vội vàng bế cậu bước xuống lầu "chuẩn bị xe" hắn lớn tiếng nói

"Vâng ạ"Hắn vừa bế cậu trên tay vừa bước ra cửa



Bệnh viện

Sau khi hắn đưa cậu đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu

Hắn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, hắn hiện tại như đang ngồi trên đống lửa bồn chồn không yên

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của bản thân còn đang hơi run, khi hắn nhìn cậu đang ở trên tay hơi thở cậu rất yếu ớt cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy

Ngay giây phút nhìn thấy cậu trong bồn tắm kia, tim hắn như chết lặng, cảm giác sợ hãi, bất an bao trùm lấy tâm trí hắn, tim hắn quặn thắt đau đớn tột cùng như bị ai đó bóp chặt

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi như vậy, hắn từ trước đến bây giờ dù có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hay bị đe dọa đến tính mạng thì hắn cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy

Có lẽ đây là cảm giác khi yêu một người và sợ hãi khi người đó sẽ biến mất mãi mãi

Hắn hiện tại đã nhận ra bản thân đã thật sự động tâm với cậu

Không

Phải nói là hắn đã thật sự yêu cậu, yêu nhiều đến mức mà hắn còn không nhận ra, nếu không yêu cậu nhiều như vậy thì sẽ không sợ hãi, bất an và đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy.



Hắn ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu sắc mặt rất căng thẳng và âm u, không khí xung quanh trong vô cùng ảm đạm, khiến người khác nhìn vào có chút sợ hãi

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, hắn nhìn bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, liền đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ nóng vội hỏi "em ấy thế nào?"

"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe bệnh nhân hiện tại rất yếu cần được tịnh dưỡng lâu dài" người bác sĩ nhìn hắn nói

sau khi biết cậu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, sắc mặt hắn lúc này mới trở nên tốt hơn, trong lòng hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghe lời bác sĩ nói

Người bác sĩ nhìn hắn đánh giá sau đó nói tiếp "cậu là Alpha của bệnh nhân nên quan tâm hơn đến cơ thể và tâm lý bệnh nhân hơn"

Hắn sững sốt trước câu nói của bác sĩ, nếu là vấn đề về tâm lý thì hắn có thể hiểu được, nhưng còn về vấn đề cơ thể của cậu thì hắn hoàn toàn không biết gì cả

Người bác sĩ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn liền giải thích "cơ thể của bệnh nhân bị tổn hại nghiêm trọng, có lẽ là do phải chịu đựng trong kỳ phát tình không có Alpha của bản thân bên cạnh trong một thời gian dài, và tác dụng phụ của thuốc ức chế nên mới khiến cơ thể tổn hại như vậy"

Hắn không ngờ việc đánh dấu vĩnh viễn khi Omega phát tình không có Alpha đó bên cạnh lại khiến cơ thể cậu tổn hại đến như vậy

Có lẽ hắn cũng chẳng biết khi Omega bị đánh dấu vĩnh viễn, mỗi khi đến kỳ phát tình không có được pheromone của Alpha đó sẽ khiến Omega rất là đầu tin, cảm giác đau đớn khổ sở và dày vò đó khiến omega gần như sống không bằng chết

Hắn hiện tại cảm thấy rất hối hận vì đã gây ra thương tổn cho cậu, hắn không ngờ đến những năm qua cậu đã chịu đựng nhiều như vậy