"Dương Dương"
"hũm?" Lạc Dương lười biếng nằm trên giường
Lãnh Dực ngồi bên cạnh khẽ hôn vào má Lạc Dương cưng chiều nói "em có muốn mua hay muốn ăn gì không?"
Lạc Dương ngồi dậy đưa tay lên véo nhẹ vào má Lãnh Dực "không có chỉ thấy hơi buồn ngủ"
"Bác sĩ nói em đang mang thai nên sẽ hay buồn ngủ và mệt mỏi, hay anh gọi người làm đồ bổ mang lên cho em nhé" Lãnh Dực đưa tay lên chạm vào tay đang trên má kia, ánh mắt dịu dàng ôn nhu trên mặt đều hiện lên ý cười nhìn Lạc Dương
"Ừm nhưng hiện tại em buồn ngủ quá, không dậy nổi" thật sự thì sau khi mang thai Lạc Dương thật sự ngủ rất nhiều, cứ cảm giác như Lạc Dương thiếu ngủ rất trầm trọng vậy, một giấc ngủ đối với Lạc Dương là không bao giờ đủ với tình trạng hiện tại
"Vậy em cứ nằm xuống ngủ cho thỏa thích, khi nào dậy thì gọi người làm mang đồ bổ lên cho em, anh có việc phải ra ngoài một chút khi về sẽ mua đồ ngọt cho em" nói rồi Lãnh Dực khẽ hôn xuống môi Lạc Dương
"Ừm" Lạc Dương nhìn Lãnh Dực bước ra khỏi phòng, mi mắt cũng không muốn mở nổi mà từ từ khép lại
Trong những tháng đầu của thai kỳ, những thai phụ sẽ có những triệu chứng ốm nghén khác nhau, Lạc Dương hiện tại chỉ cảm thấy rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ, cứ như ngủ bao nhiêu cũng không đủ vậy."Boss vấn đề ở Tưởng Gia đã được giải quyết, công ty đã được thu mua hoàn toàn" trợ lý Hoàn đứng bên cạnh tay cầm máy tính bảng, ngón tay vừa lướt trên màn hình máy tính vừa nói
"Tưởng Huy Âm cô ta hiện tại thế nào? "hắn ngồi trên ghế tay cầm khăn ấm lau trên mặt cậu
"Theo lệnh của boss thì vẫn chưa chết, Lãnh thiếu đang xử lý cô ta"
"Ừm" hắn đột ngột cảm thấy trong người rất khó chịu, hơi thở dồn dập cả
người có chút nóng lên, tay đang cầm khăn ấm cũng đột ngột bị hắn siết chặt trong tay
Trợ lý nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn liền sững sốt. kỳ động dục của boss hình như đến sớm hơn lần trước
"Boss có cần tìm người đến không ạ?" trợ lý tắt màn hình máy tính nhìn hắn hỏi
"Cậu mang thuốc ức chế đến đây nhanh, và không được để ai vào đây" hắn cố gắng kiềm chế pheromone của bản thân phát ra
"Tôi sẽ đi làm ngay" trợ lý vội vàng bước ra khỏi phòng
Hắn nhìn cậu đang hôn mê trên giường, vì đã được bác sĩ tiêm thuốc an thần, hắn nắm lấy tay cậu khẽ hôn xuống, như muốn tìm kiếm mùi hương và sự an ủi từ cậu
Cơ thể hắn càng ngày càng khó chịu, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, mùi pheromone trầm hương nhàn nhạt từ hắn tỏa ra, lý trí mơ hồ không rõ vô thức mà đè lên người cậu, tay cởi áo cậu xuống
Hắn cúi đầu xuống muốn cắn vào cổ cậu thì chợt bừng tỉnh, hắn nhìn gương mặt xanh xao, và cơ thể gầy yếu của cậu đang hôn mê bất tỉnh nằm bất động trên giường, trong lòng cảm thấy bản thân hiện tại thật khốn nạn.
Không được mất nhận thức, tuyệt đối không được làm chuyện tổn thương em ấy nữa, kỳ động dục này có là gì so với nỗi đau thương hiện tại trong tim em ấy, Lam Dung Ly mày phải cố gắng chịu đựng đến khi trợ lý đến, mày làm được mà Lam Dung Ly. (1)
Hắn xuống khỏi người cậu, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, tay run run mặc lại áo vào người cậu
Hắn ngồi khụy xuống sàn cố gắng giữ tỉnh táo và chịu đựng chờ trợ lý mang thuốc ức chế đến
Kỳ phát tình của Omega và Alpha thật sự rất đáng sợ, trong những ngày này họ chỉ làm theo bản năng và hầu như đánh mất lý trí hoàn toàn, họ chỉ muốn giải tỏa cảm giác khó chịu hiện tại của bản thân mà không hề biết bản thân đã làm ra những chuyện sai trái gì
Hắn là Alpha trội nên sự ham muốn hiện tại với hắn thật sự rất lớn, nhưng hắn phải cố gắng nhẫn nhịn và cố gắng giữ tỉnh táo để không lao vào cậu như một dã thú mất trí
một lúc sau cánh cửa được mở ra trợ lý chạy vội vào, trên tay cầm theo vài ống kim tiêm bước đến chỗ hắn "Boss thuốc ức chế đây ạ"
Hắn hô hấp khó khăn tay cầm ống tiêm từ tay trợ lý tiêm thẳng vào tay chính mình, trợ lý quay lại vừa kịp lúc hắn sắp đến giới hạn chịu đựng của bản thân
Hắn tiêm từng mũi thuốc vào người, cảm giác trong người dần bớt khó chịu chỉ là tác dụng phụ cũng lớn hơn.