Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn được đưa vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ở vai ra, cậu ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang
Cảm giác hồi hộp, bất an, lo sợ bồn chồn không yên là cảm giác lúc này trong lòng cậu, dáng vẻ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật đợi người mình yêu hiện tại của cậu, rất giống với dáng vẻ lúc hắn đợi cậu ở trước phòng cấp cứu
Từng giây từng phút trôi qua như chậm lại khi cậu ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, cậu lúc này mới nhận ra trong thời gian qua hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều, hắn luôn vì cậu mà làm những điều nhỏ nhặt nhất, vì cậu mà thay đổi mọi thứ thậm chí còn hạ thấp cái tôi của bản thân xuống khi ở trước mặt cậu, luôn ôn nhu và và kiên nhẫn với cậu khi cậu đang trong tình trạng tinh thần bất ổn
Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cậu nhìn thấy bác sĩ liền đi đến "anh ấy thế nào"
"Phẫu thuật rất thành công, hiện tại người nhà bệnh nhân có thể vào trong gặp bệnh viện" người bác sĩ nói rồi liền rời đi
Cậu bước vào phòng đi đến bên giường ngồi xuống
Hắn nhìn thấy cậu khẽ cười nhạt nói "tôi không nói dối em đúng không? tôi thật sự sẽ không chết"
Cậu đột ngột ôm chầm lấy hắn nức nở nói "nếu anh chết...tôi sẽ hận anh...và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
cậu lúc này trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm, khi nhìn thấy hắn vẫn bình an vô sự, thật may vì bi kịch đó đã không lập lại lần nữa, và những gì Thiệu Hoa đã nói mọi chuyện đều là do cậu hiểu lầm hắn
Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành, giọng nói cưng chiều trả lời "được"Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật cũng có hai người đứng bên ngoài đang nhìn
họ
"Em thấy rồi đó hai người họ đã không sao, nên em hãy về nhà nghỉ ngơi" Lãnh Dực nhìn Lạc Dương nói
"Ừm" Lạc Dương vốn lo lắng cho cậu, nên khi nhận được tin Lạc Dương liền đến đây, nhưng hiện tại đã không còn gì lo ngại nữa, nên Lạc Dương cùng Lãnh Dực cũng rời khỏi bệnh viện
Một khoảng thời gian sau đó
Hắn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào người đang nằm trước mặt, tay cầm điếu thuốc lá hút một hơi, sau đó nhàn nhạt nói "Thiệu Hoa tôi thật không ngờ cậu lại là loại người này"
Thiệu Hoa nhìn hắn chợt bật cười, tiếng cười vô cùng chói tai "haha Lam Dung Ly tôi làm tất cả mọi chuyện là vì tôi quá yêu anh, tôi làm mọi thứ vì tình yêu của mình là sai sao? Lam Dung Ly tại sao anh không yêu tôi? tôi vì anh mà làm mọi thứ, còn anh thì lại vì cậu ta mà chà đạp lên tình cảm của tôi, anh thậm chí còn vì bảo vệ cậu ta mà không màng đến sống chết của bản thân"
Hắn nhìn những vết thương trên người Thiệu Hoa, những vết thương cũ mới đang rỉ máu khắp người thoạt nhìn vào có vẻ rất đau đớn "so với những chuyện cậu đã làm thì bấy nhiêu đây vẫn còn quá nhẹ, còn câu hỏi tại sao tôi không yêu cậu? đơn giản là vì cậu không xứng".
Thiệu Hoa từ lúc bị bắt đến đây mỗi ngày đều bị hành hạ đánh đập rất dã man, hắn muốn Thiệu Hoa muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong, hắn muốn Thiệu Hoa chết dần chết mòn chết trong sự đau đớn nhất sau tất cả mọi chuyện đã gây ra cho cậu
Những lời nói của hắn lúc này làm Thiệu Hoa nhận ra, hắn thật sự rất tàn nhẫn lạnh lùng và tàn bạo
"Cậu tới đưa mang cậu ta đưa cho Vân Tịch để cậu ta thí nghiệm sau lời nói của hắn một Alpha bước đến lỗi Thiệu Hoa rời đi.
Cậu lúc này đang ngồi trên sofa nhận được cuộc gọi từ Lạc Dương liền đứng bật dậy "ừm mình sẽ đến ngay"
Cậu vừa vội vã đến bệnh viện vừa gọi hắn, một lúc sau hắn thổ hổn hển nhìn cậu nói "em...bị thương ở đâu?"
"Không có" cậu nhìn hắn đang thở hổn hển trả lời
"Vậy...?"
"Là Lạc Dương cậu ấy sắp sinh"
một người y tá từ phòng sinh bế đứa trẻ trên tay ra, cậu và hắn nhìn đứa trẻ trên tay y tá trong lòng thoáng buồn vì nhớ đến Thụy Vũ, cậu nhớ Thụy Vũ cũng được y tá bế trên tay như thế này
Hắn nhìn cậu an ủi nói "đừng buồn chúng ta sau này cũng sẽ có thêm nhiều
con"
"Ừm" Cậu gật đầu dụi vào lòng hắn
Thời gian chầm chậm trôi qua, hôn lễ của cậu và hắn cũng được diễn ra rất thuận lợi, chỉ có một sự cố nhỏ đó là, cậu lại đau bụng sau khi vừa trao nhẫn cho nhau
Hắn đưa cậu đến bệnh viện cùng cậu ở trong phòng sinh, lúc cậu biết bản thân mang thai là khi hôn lễ đã được lên kế hoạch tỷ mỉ, nên cậu không muốn vì bản thân mang thai mà hủy bỏ, vốn nghĩ rằng chưa đến ngày dự sinh nên không sao, nhưng không ngờ cậu lại có dấu hiệu sinh sớm hơn nữa còn ngay ngày hôn lễ.
Sau mấy tiếng vất vả trong phòng sinh cuối cùng cậu cũng bình an sinh ra 2 đứa trẻ nhỏ, một trai và một gái
Cậu mệt mỏi kiệt sức nhìn 2 đứa trẻ trên tay y tá, gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc
Hắn khẽ hôn vào trán cậu "em đã vất vả rồi"
Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng, cậu cũng tìm được một bến đỗ và một bờ vai vững chắc để cậu có thể tin tưởng và tựa vào cả đời
Sẽ chẳng ai làm tổn thương hay phản bội cậu nữa, và cậu hiện tại đã có một ngôi nhà và một gia đình mà cậu luôn mơ ước đã thành sự thật, những gì cậu đang có hiện tại như một giấc mơ, một giấc mơ toàn màu hồng và ngọt ngào