Dấm Tinh Diêm Vương Cùng Phán Quan Tâm Cơ

Chương 6: Chương 4-2


Edit: UrielJul

"Còn hơn thế nữa." Phán quan nâng chén trà lên uống một ngụm, làm như lơ đãng nói: "Bạch Vô Thường nói, bệ hạ trong khoảng thời gian này đối với cô gái này thập phần quan tâm."

  Hắc Vô Thường lập tức nghiêm mặt: "Bệ hạ và nàng trong sạch."

  "..."

  Phán quan thầm nghĩ: Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ta đương nhiên biết bọn họ là trong sạch, bệ hạ nhà ta kiếp trước có lẽ kiệt ngạo bất tuân (*), nhưng kiếp này là do một tay ta giáo dưỡng ra, trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, ta còn không rõ ràng sao?

(*)kiệt ngạo bất tuân: ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã, có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được.

  "Ta chỉ muốn nói," phán quan nói, "Bệ hạ là đích thân dẫn độ Tiểu Tuệ đến Minh giới. Có thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó, mới có thể có một chút chú ý ngoài dự đoán so với mọi người."

"Không sai."

  Một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến.

  Phán quan ngẩng đầu, nhìn thấy Âm Thiên Tử tản bộ đi vào văn phòng, đôi lông mày trẻ trung anh khí bức người, bước chân lộng gió, khiến người ta thấy mà quên sầu, không khỏi cười rộ lên: "Sao anh lại tới đây?"

  Âm Thiên Tử: "Đến kiểm tra công việc của em."

  Phán quan cười khúc khích: " Tôi đại khái coi như người xứng với chức."

  "Em là quá xứng với chức," Âm Thiên Tử hừ một tiếng, "Hôm nay là minh thọ của em, theo lệ có thể nghỉ ngơi một ngày, vì cái gì mà em còn phải làm việc?"

  "Dù sao lười biếng chính là lười biếng." Phán quan hỏi, "Bệ hạ khát nước không?"

  Hắc Vô Thường đứng dậy chuẩn bị pha trà.

  "Không cần." Âm Thiên Tử giơ tay ngăn cản, hắn biết lời nói của phán quan chỉ là để bắt ép hắn: Anh khát nước à? Nếu anh khát thì uống trà đi. Hm, nhắc tới uống trà, chúng ta liền nói tới chuyện này-- sáng sớm là anh đã tự pha trà cho tôi, chẳng lẽ giờ anh mới nhận ra là tôi đi làm à?

  Đôi mắt nhìn thấu tất cả trước mắt này sao lại đáng yêu như vậy chứ?

  Hắc Vô Thường dừng động tác rót nước, nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ không khát sao?"

  "Không khát." Âm Thiên Tử nói xong, vươn tay nhận lấy trà của phán quan, uống hết một ngụm, sau đó nặng nề đặt chiếc cốc lại trước mặt anh.

  Hắc Vô Thường: "..."

  Âm Thiên Tử giơ tay ra hiệu cho phán quan: "Tiếp tục."



  "Về phần thân phận của Tiểu Tuệ," Phán quan bình tĩnh hỏi như không có chuyện gì xảy ra, "Bệ hạ đã chú ý lâu như vậy, anh có nhìn ra manh mối gì không?"

  Âm Thiên Tử: "Hồ sơ của thảo tinh này là giả."

  Phán quan: "Ồ?"

  "Dương thọ của nàng chưa hết."

  "Nếu như chết oan, đi tới Minh giới hẳn là sẽ kêu oan, nhưng nàng không có, chẳng lẽ là nàng tự sát?"

  Âm Thiên Tử: "Chắc hẳn em đã đoán được nguyên nhân."

  Phán quan: "A Mậu một năm trước bệnh chết, Tiểu Tuệ nhất định rất nhớ hắn, vì vậy muốn tự sát để ở bên hắn, nhưng vong hồn dương thọ chưa hết sẽ tiến vào Uổng Tử Thành trước, cách ly với những vong hồn khác -- đây là quy củ của Minh phủ. Tiểu Tuệ muốn đến Minh giới lại không muốn tiến vào Uổng Tử Thành, liền làm giả hồ sơ, về phần tại sao là linh hồn trong trắng... Đại khái cũng là kết quả của việc làm giả hồ sơ, vì tránh né hình phạt nhằm vào tội nghiệp khi còn sống?"

  Âm Thiên Tử gật đầu.

  "Cho nên xem ra, Thành Hoàng chịu trách nhiệm ghi lại sinh mệnh của các cá nhân trong dương gian đã phạm sai lầm khá lớn." Phán quan cúi đầu lật qua báo cáo, "Quê quán của Tiểu Tuệ và A Mậu đều là thành phố Bạch Nghiệp, Hắc Vô Thường, ngươi lấy thủ lệnh của ta đi Hình Ngục ty, điều tra hồ sơ vong hồn gần nửa năm qua có nguyên quán là thành phố Bạch Nghiệp, ta sợ việc làm giả hồ sơ như vậy không phải chỉ có lần này.

  "Vâng." Hắc Vô Thường nhận mệnh lệnh rời đi.

  Phán quan ngước mắt nhìn Âm Thiên Tử, cười khổ nói: "Bệ hạ vừa đến thị sát, liền phát hiện tôi làm việc thất trách, nên làm sao bây giờ?"

  Âm Thiên Tử nhàn nhã ngồi ở bên bàn, cầm lấy bút của phán quan chơi đùa, nghe xong thản nhiên nói: "Phạt em thôi."

  "Ồ? Phạt thế nào?"

  "Coi như phạt..." Âm Thiên Tử chậm rãi đưa mắt nhìn về phía anh, liền dời tầm mắt, hừ một tiếng, "Phạt em về sau không được nói quân quân thần thần, phiền."

  Phán quan kinh ngạc.

  Âm Thiên Tử ném bút lên bàn, đứng dậy rời đi.

  Phán quan nhìn bóng dáng trẻ tuổi đã đi xa của hắn, không khỏi đỡ trán: Đây là... phản nghịch thời kỳ trưởng thành?

  Nhưng mà, bệ hạ, anh mới có hai tuổi a!

  Hiệu suất của Hắc Vô Thường rất cao, trong ngày hoàn thành kiểm tra hồ sơ linh hồn: "Ngươi đoán không sai, trong khoảng thời gian này -- nói chính xác, trong tháng này, tỷ lệ tha tội của linh hồn ở thành Bạch Nghiệp cao hơn nhiều so với các tỉnh thành khác, thậm chí là gấp tám lần thành phố Tùng Đình sát vách, chỉ sợ bên Thành Hoàng xảy ra vấn đề."

  Phán quan lật xem báo cáo, cẩn thận so sánh số liệu trong bảng, trong đầu nhanh chóng tính toán: "Thành Hoàng của thành phố Bạch Nghiệp là ai?"



  Hắc Vô Thường: "Đông Phương Hữu Tuyết."

  "A, là một lão đồng chí thập phần có năng lực, ta nhớ rõ hắn xuất thân hộ trận sư, làm việc ở Hình Ngục ty rất nhiều năm, sau đó điều chức trở thành Thành Hoàng của thành phố Bạch Nghiệp, có kinh nghiệm công tác dương gian phong phú."

  Hắc Vô Thường thần sắc có chút quái dị.

  Phán quan vung bút lên: "Để Bạch Vô Thường đi một chuyến đi, hắn đã lâu không đi dương gian, để hắn làm khâm sai (*) đi..."

(*)khâm sai: là chức vụ tạm thời được sử dụng nhiều nhất. Chức vụ này là một chức vụ đặc phái ra ngoài để giải quyết các công việc nội chính hoặc ngoại giao.

  Nói xong, anh nhanh chóng ký vào văn kiện đi công tác.

  Hắc Vô Thường cầm lấy văn kiện, muốn nói lại thôi, trong đầu hiện lên lời phàn nàn trước đó của Bạch Vô Thường —

  "Tên tiểu nhân gian nịnh kia nhất định sẽ lấy việc công báo thù riêng, tiền của ta tám phần là múc nước trôi, ài... Nói thật, việc bệ hạ làm đêm qua quá xấu hổ, cái gì mà sinh nhật kinh hỉ, cái gì mà bữa tối dưới ánh nến... Học sinh trung học nói chuyện yêu đương sao? Thôi Tuyệt nhất định là xấu hổ đến cả người nổi đầy lông gà, nhưng cậu ta sẽ không trách bệ hạ. Nồi này đều ụp lên đầu ta! Trời đất chứng giám, mấy cái chủ ý này đều là do ta nêu ra? Nếu bệ hạ không chủ động, ta có chủ động bày mưu tính kế tất cả những chuyện này không? Ài, ta thật đáng thương. Bệ hạ mắc bệnh trung nhị, kết quả là ta uống thuốc, còn không chịu trả tiền cho ta. Thôi Tuyệt, tên biến thái này, nhất định cậu ta sẽ vô nhân tính chà đạp ta, ta càng thê thảm, cậu ta càng vui vẻ, ài, chúng ta đúng là mệnh khổ, cư nhiên cùng một tên biến thái trở thành cộng sự mấy trăm năm!". Truyện Đô Thị

  Hắc Vô Thường bất động thanh sắc quan sát mặt mày phán quan, phát giác anh tuy rằng không cười ra tiếng, nhưng đuôi lông mày và khóe mắt đều tràn đầy vui sướng.

  Quả nhiên, trà đạp Bạch Vô Thường khiến anh vui vẻ.

  "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Phán quan tâm tình tốt hỏi.

  Hắc Vô Thường nghiêm túc nói: "Bạch Cốt Tiếu trước sau như một phụ trách cảnh giới U Đô, công việc dương gian đều do ta phụ trách."

  "À~~" Phán quan mỉm cười giải thích: "Tiết Trung Nguyên sắp đến rồi, ngươi đang bố trí công tác chuẩn bị liên quan đến Bách Quỷ Dạ Hành, đây chính là công tác quan trọng nhất của Minh phủ chúng ta gần đây, không cho phép xảy ra một chút sai lầm, đi miếu Thành Hoàng điều tra việc nhỏ như vậy, giao cho Bạch Vô Thường đi."

Hắc Vô Thường nghe xong, im lặng, nghẹn rồi lại nghẹn, vẫn không nghẹn được, thẳng thắn nói: "Ngươi là cố ý à?"

  Phán quan vẻ mặt hoang mang: "Lời này nói như thế nào?"

  Hắc Vô Thường thấy vẻ mặt thành thật của anh, không giống có bộ dáng giả dối, nhưng để Bạch Cốt Tiếu đi dương gian tra án... Minh phủ ai mà không biết Bạch Cố Tiếu năm xưa thiếu nợ tình với Đông Phương Hữu Tuyết, kết quả bị cưỡng chế không được tiến vào miếu Thành Hoàng, tiến một lần liền hành hung một lần?

- -----------------

Editor là vừa đọc vừa dịch, đọc đến đâu dịch đến đó, nên không tránh khỏi sai sót, sẽ còn sửa nhiều a~

Editor thiệt lười, còn 2 chương nữa mới bù đủ cho thời gian tạm dừng trước đó, sẽ từ từ edit, mong mọi người đợi được!

Editor rất mong có nhà nào đó thầu bộ này a, huhu, tự mình dịch thế này thiệt mệt, muốn đọc tiếp lại phải lết thân edit, sầu Q-Q

Chúc mừng năm mới 2024, thân ái, hẹn gặp!