Đan Đại chí Tôn

Chương 1125


Chương 1129 Lôi Ưng cường đại

Hắn cũng tập trung vào tấm biển. 

Một bên khác, một nữ tử đuổi sát theo, thân pháp nàng phiêu dật, đi sau mà đến trước, phù quang lược ảnh giống như vượt qua Khương Phàm, đầu ngón tay vung đánh lên chín cái Kim Cương Xử. 

Kim Cương Xử đón gió oanh minh, nhanh chóng tăng vọt, cộng minh lẫn nhau, giống như muốn diễn biến thành lồng giam, vây khốn tấm biển. 

Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, tốc độ tăng lên trong nháy mắt, đuổi sát sau lưng nữ tử, không có chút do dự gì, một móng vuốt kéo tới phía cái ót nữ tử. 

- Thô lỗ! 

Nữ tử quát lớn, nhanh chóng xoay chuyển, tay trái trùng kích kiếm ngọc, kiếm khí như thác nước, cuốn về phía Khương Phàm. 

Tốc độ Khương Phàm càng nhanh càng linh hoạt, hai cánh xoay chuyển, tránh khỏi kiếm triều, toàn thân bạo khởi lít nha lít nhít hỏa vũ, nương theo lấy bạo tạc mãnh liệt, che mất nữ tử. 

Nữ tử kêu thảm, chật vật tháo chạy, Kim Cương Xử cũng hỗn loạn tại chỗ. 

Ầm ầm... 

Phía dưới, cuồng phong cuồn cuộn, hình thành gió lốc gào thét, giống như là một con Ác Long phóng lên tận trời, cuốn về phía Khương Phàm. 

Gió lốc mãnh liệt, thanh thế kinh người, vượt xa Khương Phàm có thể tiếp nhận cực hạn. 

Khương Phàm cắn răng một cái, chỉ có thể né tránh sang bên cạnh. 

Gió lốc hoành không, mắt thấy đã muốn đụng vào tấm biển. 

Cự ngạc đang phóng tới lay động nhấc lên thủy triều, chặn đánh gió lốc. 

Triều dâng mang theo khí lạnh thấu xương, lao nhanh vào bên trong nhanh chóng ngưng kết, giống như là tòa băng hồ, toàn bộ đụng tới. 

Cùng với tiếng oanh minh hỗn loạn, gió lốc băng hồ đã nổ tung toàn diện. 

Gió mạnh như đao, xé rách trường không, khối băng giống như cự thạch hoành hành giữa bầu trời. 

Số lượng lớn cường giả bị tác động đến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô tình tiễu sát, bị chật vật đánh chết. 

Hai người này đều là cao giai Linh Hồn cảnh! 

Khương Phàm lại nắm lấy cơ hội, bằng vào thân pháp linh hoạt nhanh chóng lướt qua hỗn loạn, xông về tấm biển. 

Nhưng, Nam Cung Cẩm Thành đã xuất hiện ở không trung, cưỡi cự điểu màu xanh lao thẳng đến tấm biển, mà phương hướng tấm biển rơi xuống, đúng lúc là tới chỗ của hắn. 

Khương Phàm mắt thấy đuổi không kịp, lập tức ngưng tụ lại ba mươi sáu cây giáo, gào thét phóng ra, vòng quanh liệt diễm cuồn cuộn, chặn đánh Nam Cung Cẩm Thành. 

- Ngươi biết ta là ai không! 

- Ngươi thấy không rõ áo bào này của ta sao? 

Nam Cung Cẩm Thành hét lên đầy giận dữ, khống chế cự điểu màu xanh chật vật bay lên. 

- Cút ngay, mẹ kiếp, đừng có chặn đường! 

Cự ngạc vừa vặn đạp trên luồng không khí lạnh đụng tới, một tiếng bạo hống, thủy triều cuồn cuộn, cuồng dã tung bay tới cự điểu màu xanh. 

Cự điểu màu xanh lấp lóe kịch liệt, một lần nữa biến trở về da thú. 

Nam Cung Cẩm Thành kêu lên đầy sợ hãi, bắt lấy da thú chật vật rơi xuống, điên cuồng phóng thích năng lượng muốn kích hoạt nó. 

Rốt cuộc, sau khi rơi xuống mấy trăm mét, da thú xuất hiện cuồng phong, lần nữa biến thành Thanh Điểu. 

Chỉ là lúc này đã bỏ lỡ cơ hội. 

- A a a... 

Nam Cung Cẩm Thành đấm ngực dậm chân, tức giận gào thét. 

Khương Phàm đã tiếp cận tấm biển, triều dâng đến từ cự ngạc lại lần nữa cuồn cuộn, hắn cưỡng ép đánh lui. 

- Của ta! 

Cự ngạc mở ra miệng to hung hăng cắn về phía tấm biển. 

- Mơ tưởng! 

Một nam tử cường tráng đột nhiên giết tới, hắn giống như phóng tới trong hư không, nhấc lên không gian, trực diện với tấm biển. 

Cự ngạc bỗng nhiên quay người, nhấc lên thủy triều, muốn chặn đánh nam tử. 

- Nó là của ta! 

Nam tử tuỳ tiện tránh khỏi, huy động hai tay, trường bào đón gió căng phồng lên, cường quang lượn lờ bên trong, vòng xoáy cuồn cuộn giống như Tụ Lý Càn Khôn, muốn thôn nạp tấm biển. 

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, những mãnh xương cốt giống như không đáng để chú ý đột nhiên xuất hiện ở xung quanh tấm biển, dâng lên huyết khí thảm liệt, hóa thành cự mãng hai cánh khổng lồ, dài đến trăm mét, yêu khí cuồn cuộn, khí tức hung hãn tràn ngập trời cao, nó cuốn lên trời một cái, quấn chặt lấy tấm biển trước một bước, từ bên trong tay áo dữ dội đẩy ra ngoài. 

Cự mãng gầm thét, hai cánh mãnh kích, kéo lấy tấm biển phóng tới phía dưới núi cao. 

- Ha ha, đây là của ta, các vị thay bảo bối khác đi. 

Trên núi cao, một nam tử áo trắng cười to, khống chế cự mãng xoay chuyển, vung lên tấm biển, đập tới phía hắn. 

Mà cự mãng đã cuồng dã nhấc lên, phun ra khí tức huyết sát vô tận, hoắc loạn mấy vạn mét, đám người đang muốn đuổi bắt kinh sợ lui lại. 

Nhưng, một con Lôi Ưng từ đằng xa bay tới, chặn đường ở giữa không trung, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều không chút kịp phản ứng, Lôi Ưng đã đuổi tới, lôi triều chói mắt giống như xiềng xích cuốn lấy tấm biển, sau đó chấn động hai cánh, bỗng nhiên bay lên trời cao. 

- A a a... 

Nam tử áo trắng gầm thét, muốn khống chế cự mãng truy đuổi, cự mãng lại bị đám người tức giận tiễu sát tại không trung. 

Tốc độ Lôi Ưng quá nhanh, toàn thân quấn quanh lôi triều, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, đảo mắt đã biến mất ở chân trời. 

Rất nhiều người tiếc nuối từ bỏ, lao đến chiến trường hỗn loạn cướp đoạt những mãnh xương cốt kia. 

Khương Phàm lại khóa chặt Lôi Ưng bay xa, một khắc càng không ngừng đuổi tới. 

Lôi Ưng này là có huyết mạch Thiên Bằng, Huyền Thiên Lôi Ưng, hình thể khổng lồ, giương cánh trăm mét, tốc độ có thể truy kích thiểm điện. 

Nó là một trong những kẻ được Đại La sơn an bài trấn thủ ở chỗ này, phụ trách tuần sát trăm dặm sơn hà xung quanh. Nếu có Linh Bảo xuất thế, nó sẽ đuổi tới trong thời gian ngắn nhất, cưỡng ép bắt lấy. Nếu có linh quả đặc thù thành thục, cũng sẽ hái đi trước tiên. 

Người trấn thủ giống như nó thế này, còn có hơn năm mươi kẻ. Riêng mình phụ trách khu vực khác nhau, phạm vi từ mấy chục dặm đến vài trăm dặm không giống nhau. 

Khương Phàm kích phát 'Bản thân', sôi trào liệt diễm, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo Lôi Ưng. 

Cho dù như thế, nhưng vẫn còn suýt chút nữa là mất dấu. 

- Ở nơi đó! 

Khương Phàm thở hổn hển, đứng trên một cái cây thô to tươi tốt, nhìn qua sơn phong xa xa. 

Sơn phong thẳng tắp cao ngất, giống như lưỡi kiếm sắc bén chỉ xéo lên trời cao.