Chương 1143 Sư phụ, ngài chôn cả Tô lăng rồi
Một khi phóng thích Tai Nạn Pháp Chỉ thì không có khả năng kết thúc.
Mà, thân thể hắn mệt mỏi lại kích động, trời đất quay cuồng suýt chút nữa đã hôn mê.
- Đáng chết!
Khương Phàm cưỡng chế chấn chỉnh tinh thần, quả quyết kích phát Tiểu Niết Bàn Thuật.
Trái tim thứ hai bành trướng nhảy lên, huyết khí chiếm cứ nồng đậm ở bên trong trong chớp mắt liền quét sạch toàn thân, như sông lớn chảy xiết lại mãnh liệt, năng lượng phi phàm còn trùng kích linh hồn.
Tình thế kia vô cùng mãnh liệt, thậm chí là bá đạo.
Toàn thân Khương Phàm đều nhúc nhích mất tự nhiên, huyết nhục nóng hổi, giống như muốn đốt lên, nhưng một hồi, hắn tựa như đã trở về từ cõi chết, bệnh nặng khỏi hẳn, thật sự đã trở về đỉnh phong.
Suy yếu cùng khó chịu đã quét sạch sành sanh, sinh long hoạt hổ, tinh khí thần bành trướng.
Khương Phàm không lo được sợ hãi hay thán phục về sự thần kỳ của bí thuật truyền thừa, hắn nhanh chóng lao vào bên trong địa tầng bạo động, phóng tới vị trí sơn cốc trước đó.
Để hắn ngoài ý muốn chính là, địa tầng bạo động lại không hề khiến hắn bị thương, những nơi hắn đi qua, năng lượng tán loạn, đại địa vặn vẹo, chủ động tránh lui.
Khương Phàm giống như là là con cá đang bơi trong biển lớn, nhanh chóng tiến lên trong mặt đất, rốt cuộc cũng thấy được Tô Lăng bị 'Thôn phệ'.
Tô Lăng đang tuyệt vọng giãy dụa.
Đối với nàng mà nói chuyện ngoài ý muốn này phát sinh quá đột nhiên, đang ngồi ngủ gật chút ngủ, đột nhiên đã bị tàn nhẫn nuốt hết, năng lượng xung quanh cuồng bạo như sóng to gió lớn.
Nàng đã hóa thân thành cự mãng trăm mét, thân thể lại nhanh chóng khô quắt, khí tức huyết nhục thì biến mất, linh hồn đều đang suy yếu, giống như chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi cốt.
- Chớ phản kháng, ta mang cô rời khỏi!
Khương Phàm vọt tới nơi đó, hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, giương cánh hơn mười mét, móng vuốt tráng kiện chế trụ cự mãng, lao ra ngoài mặt đất.
Ngao!!
Phế tích chập trùng cuồn cuộn đột nhiên vỡ nát, cự lang đầu lĩnh lại có thể cuồng dã giết đi ra.
Thân thể của nó tăng vọt đến hơn năm mươi mét, hùng tráng khổng lồ, toàn thân cuồn cuộn tử khí, ngạnh kháng với đại địa còn đang cuồn cuộn ở xung quanh.
Trong phế tích gần đó, liên tiếp có năm con cự lang giãy dụa đi ra, đều là Linh Hồn cảnh lục trọng thiên, hình thể cũng bành trướng hơn mấy lần, đạt tới hơn ba mươi mét.
Bọn chúng cuồng bạo hung tàn, tử khí sôi trào, gào thét với trời cao.
Chỉ là so với đầu lĩnh hoàn hảo không chút tổn hại, thì thân thể của bọn chúng lại gầy gò đi rất nhiều.
- Ngươi đã làm cái gì với ta! Tên hổn đản ngươi ngay cả ta đều muốn giết sao?
Thân thể Tô Lăng cao lớn trên móng vuốt Khương Phàm, tức giận lại suy yếu.
- Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn.
Khương Phàm tranh thủ thời gian kéo lấy Tô Lăng rời khỏi.
Ngao ngao ngao...
Cự lang đầu lĩnh nổi giận gầm thét, da thịt phía sau lưng vặn vẹo, tử khí cuồn cuộn, nó triển khai hai cái hai cánh tử lân.
Nó nhấc lên tử khí như cuồng phong, phóng lên tận trời, đuổi tới Khương Phàm.
Năm con Tử Lân Cự Lang khác cũng lay động thân thể, to rõ gào thét, đạp trên phế tích chập trùng phóng tới, gắt gao tiếp cận Khương Phàm đang đi xa.
Ầm ầm...
Mặt đất sau khi bạo động kịch liệt liền dần dần khôi phục bình tĩnh.
Hơn ba ngàn bảy trăm mét rừng rậm sơn hà triệt để biến thành hố to, bụi mù tràn ngập, khí tức tai nạn kinh khủng chiếm cứ không tiêu tan.
Biên giới hố to lệch ra xoay trong cánh rừng, Hứa Như Lai chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin được mà nhìn cái hố to sụp đổ ở phía trước, trong đầu quanh đi quẩn lại kịch biến đột nhiên bộc phát vừa rồi.
Tràng diện kia tựa như dưới mặt đất có một tuyệt thế hung thú thức tỉnh, sát khí cuồn cuộn, mãnh liệt nhấc lên, điên cuồng phát tiết.
Đây đều là do tên hỗn đản Khương Phàm kia làm?
Đây là vũ khí gì sao?
Hay là một loại võ pháp nào đó?
Cả chi đội ngũ cứ như vậy mà không còn nữa?
Răng rắc...
Sâu trong hố to truyền đến tiếng tạch tạch yếu ớt.
Hứa Như Lai từ trong hoảng hốt bừng tỉnh lại, vội vàng phóng tới hố sâu.
Oanh!!
Tầng đất đừa bộn đột nhiên chấn mở, một nam tử khô quắt giãy dụa đi ra, tóc tai bù xù, kinh hồn khó định, toàn thân không cầm được mà run rẩy.
- Cảnh Sơn? Hứa... Tam ca?
Hứa Như Lai vội vàng dừng ở nửa đường, cách bụi mù quan sát.
- Khụ khụ...
Nam tử suy yếu ho khan, toàn thân gầy yếu khô quắt.
Hắn chính là Hứa Cảnh Sơn, bị đại địa mai táng, thôn phệ khí tức sinh mệnh.
Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, trọng lực trận vực còn có linh lực đại địa mà bình thường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời điều khiển như cánh tay vậy mà lại hoàn toàn mất khống chế.
Hắn tựa như là người không biết bơi chết chìm, đau khổ giãy dụa bên trong địa tầng cuồn cuộn, suýt chút nữa đã đuối nước.
Cách đó không xa thổ địa cũng phồng lên vỡ ra, một cái tay khô quắt đột nhiên nhô ra đến, gian nan giãy dụa, ném ra thân thể gầy gò.
Là Hứa Tòng Nhiên, đầu tóc rối bời, da thịt khô quắt, dáng vẻ giống như là đã già đi mười mấy tuổi.
- Cảnh Sơn? Tòng Nhiên?
Hứa Như Lai nhìn bộ dáng bọn hắn thê thảm, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh, suýt chút nữa ngồi ở chỗ đó.
Đây là có chuyện gì! Tên hỗn đản Khương Phàm kia đã mang thứ gì vào?
- Đàn sói đâu? Chỉ có chúng ta còn sống sao?
Hứa Cảnh Sơn nóng nảy cảm nhận linh lực, vậy mà lại có phản ứng, tùy ý có thể điều động, nhưng trước đó đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao lại hoàn toàn không bị khống chế.
Hứa Như Lai gian nan mở miệng:
- Con sói đầu lĩnh đã đuổi theo, còn có... Năm con cự lang, cũng đuổi theo.
Hứa Tòng Nhiên khó có thể tin:
- Những con khác chết hết?
Hứa Như Lai lắc đầu:
- Chết hết, ngũ trọng thiên trở xuống, chết hết.
Hứa Tòng Nhiên ngẩng đầu, cùng đụng đến ánh mắt Hứa Cảnh Sơn đều thấy được sợ hãi trong mắt nhau.
Một mình Khương Phàm suýt chút nữa giết toàn bộ bọn hắn?
Rốt cuộc hắn là mấy trọng thiên?