Chương 1244 Không từ thủ đoạn (1)
Dương Duy dùng sức nhắm hai mắt lại, người đã chết làm sao có thể sống lại?
Đây tuyệt đối là không thể nào! Ảo giác sao?
Ta khẳng định là gặp ảo giác!
- Có thứ, được gọi là Sinh Tử Ngâm. Có thể tại thời điểm trong nháy mắt tử vong xé mở hàng rào hai giới Sinh Tử, kéo người ta vào Địa Ngục, còn có thể trả lại một lần nữa. Đây là khi ta xông xáo ngoài hải vực ngoài ý muốn lấy được. Ta, không chết.
Dương Biện nói rất nhẹ rất lạnh, giống như không có bất kỳ tình cảm gì, lại làm cho Dương Duy hít vào từng hơi.
Không chết?
Dương Biện không chết! Đây không phải ảo giác?!
Hơi thở của Dương Duy bắt đầu gấp rút, nhìn Dương Biện tóc tai bù xù trước mặt, khó nhọc nói:
- Ngươi... Ngươi hẳn là đã chết! Ngươi không nên còn sống!
Đôi mắt Dương Biện có chút ngưng tụ:
- Vì sao ta phải chết? Ta, đã làm sai điều gì.
- Ngươi... Ngươi...
Dương Duy há hốc mồm, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận được.
Hắn nhìn Dương Biện, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật không phải là mộng cảnh sao?
Thiết Long cổ thụ đột nhiên đâm vào một chạc cây, che kín xương cốt, đâm xuyên nội tạng, hắn đau đến nghẹn ngào kêu thảm, triệt để tỉnh táo lại.
Giọng Dương Biện đột nhiên đề cao:
- Nói!! Ta đã làm sai điều gì!
- Ngươi không làm sai cái gì.
Dương Duy đau đớn kêu rên, thân thể hùng tráng không khống chế nổi run rẩy.
Mặc dù ý chí hắn rất cứng cỏi, tính cách cường thế, nhưng bị cành cây ma sát xương cốt như thế này, lại lan tràn trong máu thịt như thế này, cảm giác quá đau đớn.
- Vậy ta vì sao đáng chết?
Dương Biện nhìn ra được Dương Duy khẳng định là đã biết được chút gì đó.
- Ta không biết.
- Nói!!
- Ta thật không biết!
Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp:
- Dương Biện ngươi nghỉ ngơi trước. Thiết Long, tra tấn vào chỗ chết cho ta, đừng có ngừng.
Thiết Long cổ thụ khống chế lại tất cả cành đột nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt cả người Dương Duy đều đứt gãy.
- A!!
Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong thanh đồng tiểu tháp.
Toàn thân Thiết Long cổ thụ nở rộ ánh sáng màu xanh, kích thích cành cây tiếp tục lan tràn, hoạt động ở bên trong nội tạng, tán loạn ở giữa da thịt, bò đầy mỗi một góc toàn thân.
Sau đó không lâu, có chút cành còn chui ra cả ngoài da, nở rộ lên cả chồi non.
Đau đớn thấu xương tủy, còn có trùng kích tâm lý to lớn để Dương Duy cơ hồ sụp đổ.
Nhưng bất luận hắn kêu to thế nào, Thiết Long cổ thụ cũng làm như không nghe thấy, càng không ngừng giày vò hắn.
Dương Biện cũng không lại để ý tới, dùng đan dược trong thanh đồng tiểu tháp nuôi nấng mẫu thân và mọi người.
Chỉ là thân thể bọn họ đã quá mệt mỏi, Dương Biện chỉ có thể dùng những thứ bình thường nhất, cẩn thận từng li từng tí giúp họ tẩm bổ.
Sau hơn một giờ, Khương Phàm xông ra khỏi Hắc Thủy hải vực bạo loạn, trở lại trên thuyền của Thiên Mộng đảo.
Dương Duy rốt cuộc cũng không kiên trì nổi.
- Viễn Cổ kình hồn!! Hải Thần đảo muốn thức tỉnh Viễn Cổ kình hồn! Ta chỉ biết là nhiều như vậy, ta thật chỉ biết là nhiều như vậy!
Thất khiếu Dương Duy rướm máu, yết hầu cùng trong miệng đều chui ra cành non, thanh âm khàn giọng quái dị.
- Viễn Cổ kình hồn?
Dương Biện đứng dậy, hai mắt sung huyết dần dần lăng lệ.
Cự Kình linh văn tại Linh Hồn cảnh cao giai sẽ thức tỉnh kình hồn, dựa theo thực lực mạnh yếu chia làm 'Thượng Cổ kình hồn', 'Thái Cổ kình hồn', cùng 'Viễn Cổ kình hồn'.
Thánh phẩm linh văn, chỉ có thể thức tỉnh Thượng Cổ kình hồn.
Thiên phẩm linh văn, có khả năng thức tỉnh Thượng Cổ kình hồn, cùng Thái Cổ kình hồn.
Nhưng, tại tình huống cực kỳ đặc thù, Thiên phẩm linh văn còn có thể thức tỉnh Viễn Cổ kình hồn càng kinh khủng hơn. Một khi thức tỉnh, hồn lực cường đại sẽ kích thích huyết mạch, linh hồn, thậm chí là biến đổi linh văn, trở nên vô cùng cường đại.
Nhưng thức tỉnh Viễn Cổ kình hồn quá khó khăn, tại Hải Thần đảo kéo dài đến vạn năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ mang đến cho Thần Vực Chi Hải trùng kích to lớn, cũng không hề nghi ngờ sẽ mang theo Hải Thần đảo trở lại Thiên Khải Hoàng Đạo.
Dương Biện đi đến trước mặt Dương Duy:
- Thức tỉnh Viễn Cổ kình hồn có liên quan gì với ta? Tại sao ta nhất định phải chết?
Dương Duy đau đớn kêu rên, thân thể bị chạc cây khống chế mà vặn vẹo:
- Bọn họ muốn Thái Cổ kình hồn ngươi làm kíp nổ! Thái Cổ kình hồn của ngươi vô cùng cường đại, mà còn vừa ngưng tụ thành tinh thể hồn nguyên, nhưng không có hoàn chỉnh dung hợp cùng thân thể. Cho nên...
- Cho nên cái gì? Nói rõ cho ta! Nếu không ngươi sẽ ở bên trong lồng giam này nhận hết tra tấn, sống không bằng chết!
- Hải Thần đảo muốn trùng kích hoàng đạo, chỉ lợi dụng Thánh Bằng đảo thì vẫn còn không đủ, bọn hắn cần phải có lãnh tụ tuyệt đối, có thể mang theo bọn hắn giết đến chiến trường Thiên Khải, đồng thời toàn thắng trở về. Cho nên, ngươi nhất định phải hi sinh!
- Không thể nào! Nói bậy nói bạ!! Dùng Thái Cổ kình hồn của ta thì có thể dẫn xuất Viễn Cổ kình hồn sao? Nếu như dễ dàng như vậy, Dương gia đã sớm làm như vậy!
- Những cái khác ta không biết, ta chỉ biết đến như vậy!!
- Nói tiếp!!
Dương Duy kêu rên nói:
- Bọn họ khẳng định có cách, nhưng dính đến cơ mật, ta thật không biết.
Dương Biện nắm lấy cổ áo Dương Duy, gầm thét:
- Nói!!
Dương Duy đau đớn giãy dụa:
- Ta thật không biết, ngươi giết ta, ta cũng không biết.
- Ngươi còn biết cái gì, đều nói ra cho ta!
Dương Biện vừa vội vừa giận, đều đã muốn rời khỏi, nếu như vẫn không rõ nguyên nhân vì sao, hắn thực sự đi không cam tâm.
- Ta chỉ biết đến như vậy.
Dương Duy bị tra tấn sắp hỏng mất.
Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp:
- Là ai bảo ngươi tới? Dương Thiên Hữu, hay là tộc trưởng Dương gia.
- Dương Thiên Hữu.
- Tại sao hắn muốn an bài ngươi tới nơi này?
- Hắn hoài nghi nơi này sẽ có chuyện.
- Chỉ là hoài nghi?
- Còn có giết thân tộc Dương Biện!
- Nội bộ Dương gia đối với huyết thư là thấy thế nào?
- Bọn hắn cho rằng thân tộc Dương Biện trước kia đầu hàng đang bất bình.
Khương Phàm đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn Hắc Thủy hải vực đang khuất xa tầm mắt.
Dương gia không có hoài nghi là Dương Biện khởi tử hoàn sinh, Dương Thiên Hữu cũng chỉ cảm giác chuyện có vấn đề nên mới đến, trận hành động này của mình vẫn còn tính là trọn vẹn, không có để lại tai hoạ ngầm, cũng không có kích thích đến Lý Hoàng hoài nghi mình.
Như thế này hắn đã có thể yên tâm rời khỏi.
Mấy ngày mạo hiểm này, cũng coi như đáng giá.