Đan Đại chí Tôn

Chương 1813: Địa Hoàng Đào Thụ


 

 Khương Phàm nói: 

 - Chúng ta đuổi theo Thái Thản Cự Viên. Nếu như bọn chúng xuất động toàn tộc, chúng ta liền thừa cơ càn quét. Tuy nhiên trước lúc này, chúng ta phải chiếu cố cho đám Đằng Xà. Nếu viện quân của Hải Thần đảo đến, tiếp đó hẳn là sẽ vây bắt Tổ Nguyên sơn của Đằng Xà, coi như Tổ Nguyên sơn có pháp trận bảo vệ đặc thù, cũng gánh không được Hải Thần đảo cùng Thánh Bằng đảo vây công. Nếu như Hải Thần đảo tru diệt Đằng Xà, không chỉ có thể đạt được những xà đan quý giá kia, còn có thể cổ vũ ý chí, tiếp tục vây bắt Tổ Nguyên sơn khác. 

 Khương Phàm phải nghĩ biện pháp, kéo bọn hắn tại chỗ Đằng Xà nơi đó, một mực chờ đến lúc đám Thái Thản Cự Viên đuổi tới. 

 Khương Qua nói: 

 - Nói tin tức cho Thiên Kiếm Thần Tông, thuyết minh sơ qua tình huống, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào. 

 Khương Phàm nói: 

 - Cầm thú, nhiệm vụ này giao cho ngươi. 

 - Tại sao lại là ta! Ta yếu đuối như thế! 

 Chu Thanh Thọ đang tính toán tẩy sạch Thái Thản Cự Viên. 

 - Ngươi nên làm chút chuyện đi! 

 Hàn Ngạo nhịn không được. 

 - Ta động chính là đầu óc, chuyện của loại người chạy việc này giao cho Long Lân Lôi Mã. 

 - Ngươi phải mệt chết nó sao? Nó chịu không được giày vò. Ngươi là Tinh Thần linh văn, tốc độ nhanh, có thể ẩn nấp, ngươi lại thông minh linh hoạt, càng có thể thuyết phục Thiên Kiếm Thần Tông. Ngươi, thích hợp nhất. 

 - Thế nhưng... 

 - Đi! Chính ngươi! Nếu như tập thể Thái Thản Cự Viên hành động, chúng ta càn quét đồ không thể thiếu ngươi, nếu như Thái Thản Cự Viên có lưu thủ, chúng ta liền không coi thường vọng động, ở nơi đó chờ ngươi tụ hợp. 

 Chu Thanh Thọ bất đắc dĩ mà hạ miệng: 

 - Được thôi, để Đại Vương đi theo ta. Nó quen thuộc hoàn cảnh, có thể chỉ dẫn cho ta. 

 Đại Vương ở bên cạnh dùng sức lắc đầu: 

 - Không đi! 

 - Ngươi đến dẫn đường cho ta! 

 - Không đi!! 

 - Ngươi có còn muốn cùng ta lăn lộn hay không? 

 - Không đi! 

 - Ta lấy thân phận phó đoàn trưởng mệnh lệnh ngươi. 

 - Không đi! 

 - Ngươi đây là như thế nào? 

 - Ta không đi! Ta muốn trông coi Bất Lão Tuyền của ta! 

 Đại Vương nương tựa ở bên cạnh Khương Phàm, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn mệnh căn tử mà tổ tông để lại. 

 Chu Thanh Thọ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình hành động. 

 Hắn kích hoạt cánh tay Thái Võ Nhân Hoàng, nắm chặt Tinh Thần Kiếm, mở ra không gian, rời khỏi nơi này. 

 Bọn người Khương Phàm lặng lẽ đuổi theo Thái Thản Cự Viên, về tới lãnh địa. 

 Thánh Linh Thái Thản Cự Viên lưu thủ giận dữ, tự mình rời khỏi Tổ Nguyên sơn, cùng đám cự viên trở về kia oanh oanh liệt liệt rời khỏi. 

 - Còn để lại năm con? 

 Khương Phàm nhìn đến nhíu chặt mày lên, lại còn có thể giữ vững chút lý trí, nói rõ bên trên Tổ Nguyên sơn hẳn là còn có bảo vật rất quan trọng. 

 - Bên trong hẳn là có Bán Thánh. 

 Khương Qua lắc đầu, loại siêu cấp chiến thú này quá nóng nảy, xem như Khương Quỳ tới, hẳn là cũng không quá nguyện ý trực tiếp đối mặt. 

 - Ai? Sao bọn chúng lại đi đến hướng đó. 

 Khương Phàm chỉ vào hướng rời khỏi Thái Thản Cự Viên, không phải đi tìm Hải Thần đảo báo thù, mà là chạy tới những hướng khác. 

 - Hẳn là tìm Bạch Ngọc Long Tượng. Ở giữa tất cả Yêu Chủ đều có quan hệ thân sơ, Thái Thản Cự Viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng không tệ. 

 - Tốt! Nếu như thế này coi như viện quân của Thánh Bằng đảo đuổi tới, cũng không sợ! 

 Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, Bạch Ngọc Long Tượng cũng là Yêu tộc chiến thú cường đại danh chấn, không nói một con hơn hai, hai con hơn ba là khẳng định không có vấn đề. 

 Đại Vương duỗi cái đầu, nịnh nọt cười nói: 

 - Nếu Thái Thản Cự Viên lưu thủ Tổ Nguyên sơn, chúng ta không có hy vọng, có phải đã có thể lấy Bất Lão Tuyền ra rồi hay không? 

 Khương Phàm nhìn qua Tổ Nguyên sơn nơi xa nói: 

 - Năm con cự viên đều lưu thủ Tổ Nguyên sơn, bên ngoài lãnh địa hẳn không có trông coi. 

 - Trong lãnh địa không có vật gì tốt, vẫn là xem Bất Lão Tuyền trước một chút đi. 

 Bây giờ Đại Vương chỉ muốn nhìn Bất Lão Tuyền, nếu như có thể, bây giờ nó liền muốn thử hiệu quả một chút. 

 - Thái Thản Cự Viên khổng lồ, khẳng định sức ăn kinh người, trong lãnh địa hẳn là có linh quả đặc biệt. Bọn chúng còn cần khỏe mạnh gân cốt, tôi luyện huyết mạch, khẳng định ngoài Bất Lão Tuyền thì sẽ còn có bảo địa khác. 

 Khương Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía Đại Vương: 

 - Dẫn đường?? 

 Đại Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Khương Phàm lặng lẽ chui vào rừng rậm. 

 - Trong lãnh địa Thái Thản có rất nhiều bảo dược, quan trọng nhất chính là Địa Hoàng Đào Thụ. Nghe nói tại thời điểm thế giới sinh ra liền có gốc cây kia, dùng bây giờ lời nói mà nói, hẳn là tồn tại trước khi mảnh di tích đại lục này lún xuống. 

 Bọn người Khương Qua sợ hãi thán phục: