Đan Đại chí Tôn

Chương 1927: Đại trận Phục Yêu


 Tuyệt kỹ Hắc Luyện Yêu Binh, Hắc Ngục Phục Yêu! 

 Đây là đại trận truyền thừa từ Nhân tộc Hoang Cổ, sinh ra vì để trấn áp yêu ma, đối với bất cứ Yêu tộc nào cũng đều có tác dụng áp chế cực kì khủng bố. 

 Tru Thiên Thần Điện chính là bằng vào đại trận Hắc Ngục Phục Yêu, hình thành uy hiếp tuyệt đối đối với Yêu tộc tại Thiên Khải chiến trường. 

 - Phần Thiên Thần Hoàng, thời gian qua đi ngàn năm, xin ngươi hãy cảm nhận đại trận Phục Yêu của Tru Thiên Thần Điện. May mắn nghênh chiến Thần Hoàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. 

 Lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất Cự Ma há vô hình miệng gọi trời, thanh (âm thanh) triều chấn động thiên địa. 

 Nương theo tiếng vang chấn động, kim quang dâng lên trong lỗ đen, đánh ra mênh mông phù văn phục yêu. Mỗi phù văn đều giống như Tinh Kim chân thực rèn đúc mà thành, sáng long lanh, lại rộng ba đến năm mét, khuấy động uy lực phục yêu đặc biệt, tiến lên lao thẳng đến Khương Phàm. 

 Khương Phàm lù lù bất động, vung mạnh quyền ngạnh kháng, nhiệt huyết sôi trào tại toàn thân, lực lượng bộc phát tại trọng quyền. 

 Thương thương thương! 

 Phục yêu phù văn liên tiếp chấn động, liên miên vỡ nát, mỗi một cái băng diệt đều giống như núi lớn sụp đổ, đinh tai nhức óc, khí lãng cuồn cuộn. Lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn, bành trướng phun trào, phảng phất lấy sức người thôi động uy lực của trời, khí thôn nhật nguyệt. 

 Khương Phàm càng đánh càng cuồng, hai tay vạch ra tàn ảnh đến hoa mắt, đánh vỡ nát phù văn phục yêu tràn ngập đất trời. 

 Thanh thế kinh khủng, các tán tu trên dãy núi nhìn đến da đầu tê dại, cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực những phù văn kia, nhưng Khương Phàm lại có thể tuỳ tiện phá hủy, còn không có rung chuyển chút nào. 

 Sắc mặt bọn người Dương Thanh trở nên nghiêm trọng, phù văn phục yêu là phù văn đặc biệt từ xưa truyền thừa xuống, chuyên khắc chế Yêu tộc, càng có thể khắc chế Thú linh văn, mỗi phù văn oanh kích, đều có thể đả kích cường liệt đến huyết nhục thần hồn, rung chuyển thú nguyên, thẳng đến oanh sát, nhưng Khương Phàm lại có thể dữ dội ngạnh kháng?? 

 - Không hổ là Chu Tước! Nhưng, ngươi hẳn là rõ ràng uy lực thật sự của Hắc Ngục Phục Yêu! 

 Hắc vụ cuồn cuộn, Dương Thanh tự mình giết ra, toàn thân tràn ngập kim mân, kịch liệt phồng lên, hình thành liên hệ kỳ diệu cùng lỗ đen phía sau, cảnh giới bị áp chế của hắn lại lần nữa tăng vọt, thẳng tới bát trọng thiên. 

 Nếu như không phải bị Thiên Mệnh Chiến Giới ảnh hưởng, bằng vào uy lực pháp trận, Bán Thánh có thể bức đến cảnh giới Thánh Linh! 

 Đây cũng là chỗ đáng sợ thật sự của Hắc Ngục yêu binh! 

 Năm chi đội ngũ riêng mình liên thủ, chiến lực thẳng bức năm Thánh Linh, đối đầu Thánh Linh yêu ma, càng có thể cưỡng ép đối kháng. 

 Nếu như bọn hắn toàn bộ liên thủ, bảo hộ thống soái, uy lực thống soái chắc chắn sẽ thẳng bức Thánh Vương! 

 Cho nên, đại trận Phục Yêu, có thể xưng là ác mộng của yêu ma, uy chấn Thiên Khải. 

 Ầm ầm... 

 Dương Thanh đạp không phóng tới, đất trời rung chuyển, như cự thú hoành hành, kim quang bành trướng toàn thân, hiển hiện phù văn phục yêu đầy trời, giống như cuồng triều đánh về phía Khương Phàm. 

 Khương Phàm biết rõ uy lực của Hắc Ngục Phục Yêu, hắn sôi trào nhiệt huyết, huyết mạch phát uy, hai bàn tay thấp thỏm hiện lên yêu văn Chu Tước, lấy uy lực bản thân đọ sức với trời, ngạnh kháng triều dâng phục yêu. 

 Bành!! 

 Phù văn vỡ vụn, kim quang đầy trời, Khương Phàm tháo chạy, va chạm đại địa. 

 Dương Thanh có phản ứng, bát trọng thiên phục yêu, vậy mà lại ép không được Thú văn thất trọng thiên? 

 Điều đó không thể nào, đây càng chuyện không thể nào tiếp nhận. 

 - Trấn!! 

 Lỗ đen bạo hống, sương mù lan tràn, lít nha lít nhít phù văn nhanh như lôi triều, va chạm Dương Thanh, Dương Thanh hét lớn, ngang nhiên đánh một kích. 

 Vô số phù văn xen lẫn thành một cái chữ cổ, trấn áp tới phía Khương Phàm. 

 Không gian rung chuyển, hung uy đầy trời. 

 Ngay cả các tán tu xa xa đều cảm nhận được uy hiếp. 

 Khương Phàm vừa mới rơi xuống đất liền dùng uy thế ép tới định trên mặt đất. 

 Cái khí thế khủng bố phục yêu trấn ma kia, thẩm thấu toàn thân, chạm đến huyết mạch. Đối với Yêu thú mà nói, loại uy thế này không thể nghi ngờ chính là áp bách. 

 Khương Phàm đều cảm giác thân thể rét run, không tự chủ được muốn phòng ngự chống cự, nhưng, Khương Phàm là huyết mạch Chu Tước, nhiệt huyết trùng kích, lại cường thế nghênh chiến. 

 Liệt diễm bành trướng phun trào lên, trải rộng ra hơn mười dặm, trong liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất có Phượng Hoàng bay lên, Thương Loan ngạo thế, Thiên Bằng giương cánh, nhiều loại hung cầm, như đang bày biện ra một thế giới Yêu tộc. 

 Ầm ầm!! 

 Kim quang cùng liệt diễm va chạm kịch liệt. 

 Chữ cổ trấn áp giống như thiên thạch màu vàng, từ bên ngoài không trung lao đến, đâm vào bên trên đại dương mênh mông, nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng cả vô tận. 

 Các dãy núi xung quanh bị chôn vùi tại chỗ, cuồn cuộn đi gần trăm dặm. 

 - Khương Phàm, ngươi chung quy vẫn là thất trọng thiên, đừng lại phản kháng. 

 Dương Thanh đuổi giết Khương Phàm, kim quang bành trướng, phát động một trăm lẻ tám đạo phù văn, phảng phất toàn thể người mặc áo bào đen hóa thân, xen lẫn thiên la địa võng, bao phủ tới phía Khương Phàm, muốn triệt để giam cầm hắn. 

 Khương Phàm tháo chạy, va chạm phế tích, toàn thân rách rưới, khí huyết sôi trào. 

 Nhưng khi hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra ra ngoài, đã huyết tế đại địa, hiện ra khí tức đại táng. 

 Không phải chân chính Sơn Hà Đại Táng, mà là dẫn phát khí tức tai nạn kia. 

 - A!!