Hoàng đạo Tây Nam - Thái Cổ Thần Miếu, hoàng đạo Nam Bộ - Thiên Cực giới, Hoàng đạo Đông Nam - Sinh Mệnh Thần Điện, ba bên hoàng đạo này, còn có Trấn Nam Yêu Quốc và các hoàng tộc khác cũng bắt đầu đề phòng.
Ở thời điểm này Sí Thiên giới lại đột nhiên 'An tĩnh', tuyệt đối không bình thường.
Là Khương Phàm chạy đến Sí Thiên giới, nơi đó muốn phong bế toàn diện bảo hộ Khương Phàm?
Hay là cục diện Thương Huyền gió nổi mây phun, hoàng tộc trung lập này không nguyện ý trêu chọc bất kỳ bên nào, chủ động quy ẩn rồi?
Các phương không hẹn mà cùng triển khai điều tra.
Chỉ là vùng không gian kia của Sí Thiên giới quá đặc thù, bây giờ số lượng cường giả bọn hắn có thể dùng có hạn, không dám tùy tiện mạo phạm, đều ăn ý bắt đầu từng bước xâm nhập điều tra từ bên ngoài.
Tại thời điểm Sí Thiên giới ẩn vào hư không, lao tới Luân Hồi bí cảnh, thì Khương Phàm đã phóng tới hơn mười vạn dặm, đi tới tổ sơn!
- Khương Phàm? Tại sao hắn lại đến rồi!!
Số lượng lớn Thánh Chủ sau khi lấy được tin tức đều nhanh chóng chạy tới đỉnh núi, lần này đều có chút kích động, còn có chút vội vàng.
Bởi vì bên ngoài đều tại thịnh truyền Khương Phàm đào ra ba khối đế cốt.
Đế cốt!!
Áp đảo phía trên Thần Linh, chính là đế cốt!
Tên điên này không nhanh chạy đến Luân Hồi bí cảnh, lại còn tản bộ bốn chỗ, trêu chọc hoàng tộc hoàng đạo, thật sự để cho rất nhiều người phục sát đất.
Thế nhưng, Khương Phàm tới đây làm gì?
Ngay cả Vô Hồi Thánh Chủ đều quả quyết xuất quan, chạy tới đỉnh núi.
Lần này Diêu Khải Minh không có tiếp đãi đơn giản tại quảng trường trên đỉnh núi, mà là mời đến ‘đại điện Thánh Thiên’.
Khi các vị Thánh Chủ chạy tới nơi này, Khương Phàm đã đang thoải mái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trà xanh đến từ tổ sơn.
- Tới đây tới đây! Các vị Thánh Chủ, mau tới ngồi xuống!
Diêu Khải Minh kích động, nhiệt tình mời các vị Thánh Chủ.
Tất cả Thánh Chủ trao đổi ánh mắt, đều trong mắt nhau thấy được khẩn trương, cùng chờ mong cực lực ẩn tàng, chẳng lẽ nói...
Thánh Chủ Vạn Sơ thánh địa ỷ vào quan hệ thân cận với Diêu Khải Minh, không kịp chờ đợi nói:
- Hôm nay tâm tình trấn thủ không tệ, có phải có gì vui chuyện xảy ra hay không?
Diêu Khải Minh cởi mở cười nói:
- Ha ha... Đây không phải là vì có quý khách tới sao, nhanh ngồi nhanh ngồi. Người đâu, dâng trà cho các vị Thánh Chủ.
Các vị Thánh Chủ cố nén xúc động, ra vẻ thanh thản ngồi xuống, nhưng ánh mắt liên tiếp di chuyển trên người Khương Phàm cùng Diêu Khải Minh.
Khương Phàm lại không để ý tới, chỉ là bưng chén trà, nhẹ nhàng uống lấy.
Trà này cũng thực không tồi, lại có công hiệu dưỡng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng nhất phẩm, ôn nhuận vào trong miệng, thuận hầu chảy xuống, nhiệt ý dạt dào.
Tất cả Thánh Chủ mơ hồ đoán được thứ gì, có thể để Diêu Khải Minh vui mừng đến như thế này, rất có thể là Khương Phàm đưa đã thứ gì đó.
Thời khắc thế này, tặng đồ đương nhiên là loại đó.
Nhưng, bọn hắn thực sự mở không miệng chào hỏi cùng Khương Phàm nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Khải Minh.
Diêu Khải Minh ho nhẹ vài tiếng, không để cho bọn hắn đợi lâu:
- Khương Phàm trải qua trong khoảng thời gian này, các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Hắn may mắn đào móc ra ba khối đế cốt tại Thượng Thương cổ thành, mà phía trên những đế cốt kia lại còn để lại một bộ phận đế huyết. Lần này Khương Phàm tới, là lấy thân phận dân chúng, dâng tặng lễ vật cho tổ sơn. Đế huyết, một bình, ha ha...
Tất cả Thánh Chủ mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn kích động hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Đế huyết!!
Tuyệt thế bảo dược!!
Chỉ cần một giọt, đủ để thay đổi vận mệnh của rất nhiều người!
Vậy mà Khương Phàm lại đưa tới một bình?
Một bình có bao nhiêu giọt?
Bình bao lớn?
Khẳng định là có mười mấy hai mươi giọt chăng!
Có Thánh Chủ không kịp chờ đợi nói:
- Có thể xin mời trấn thủ lấy ra, để cho chúng ta chiêm ngưỡng đế huyết hay không?
Diêu trấn thủ không kiềm chế nổi nụ cười trên mặt, đưa tay lật một cái, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình ngọc.
Bình ngọc sáng long lanh, đẹp đẽ linh xảo, bên trong lẳng lặng lơ lửng hai mươi giọt đế huyết tinh hồng, đế huyết sáng hừng hực, như là mặt trời yên lặng, càng tràn ngập ra khí tức cường thịnh để cho người ta hít thở không thông, ung dung phiêu đãng trong đại điện Thánh Thiên.
Tất cả Thánh Chủ cũng nhịn không được mà đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn đế huyết trong bình ngọc, không che giấu được xúc động bành trướng phun trào ở trong lòng.
Khương Phàm ở bên cạnh ho nhẹ vài tiếng:
- Số lượng Đế huyết có hạn, chỉ có thể cho tổ sơn như vậy, còn xin Diêu trấn thủ không nên ghét bỏ. Đồ là ta đưa cho tổ sơn, cảm tạ tổ sơn làm ra cống hiến đối với việc bảo vệ dân chúng, về phần Diêu trấn thủ là giữ lại làm chí bảo trấn sơn, hay là phân cho các Thánh Chủ khác, lại là phân chia như thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp.
Một câu nhanh chóng đốt tất cả Thánh Chủ liền sốt ruột.
Chia, khẳng định là phải chia!
Bảo vật như vậy, bọn hắn cũng không thể để ở lại trong bảo khố tổ sơn!
Khương Phàm nháy mắt với Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Hồng Võ, Tô Thiên Sóc, đụng đụng Thông Thiên Tháp của mình, ý là của các ngươi đã được giữ lại ở đây rồi.
Bọn người Vô Hồi Thánh Chủ đều vui mừng cười, hài tử thật hiếu thuận, có bảo vật gì cũng đều không quên bọn hắn được.
Khương Hồng Võ rung động, kẻ làm phụ thân mình đây quá không xứng chức, sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng, cũng giúp không được giúp cái gì.