- Xử lý? Đại trưởng lão lúc nào lại lạc quan như vậy rồi? Giết vào nơi đó, còn có Sí Thiên giới nữa!
Một thiếu niên mặt trắng đứng ở cách đó không xa, tùy ý quan sát đến cảnh sắc thần kỳ trong cái khe.
- Chỉ cần có thể công phá vết nứt, các cường giả hoàng tộc hoàng đạo có thể chen chúc vào, đó cũng không phải đội hình mười Thánh Linh, mà là mấy chục đến gần trăm vị Thánh Linh, càng đừng đề cập Bán Thánh cùng Niết Bàn cảnh.
- Đến lúc đó Khương Phàm Thiên Hậu muốn chạy trốn về Sí Thiên giới, không có đơn giản như vậy. Coi như tiến vào, Sí Thiên giới cũng chỉ là một không gian mà thôi, không có tấm chắn thiên nhiên như Luân Hồi bí cảnh này, đến lúc đó các phương lần nữa liên thủ, cũng rất dễ dàng giết đến!
- Mấy chục đến trên trăm vị Thánh Linh? Không nên nghĩ đến đơn giản như vậy. Giáo chủ, điện chủ mười hai hoàng đạo đa số đều tiến về hải vực đuổi bắt ngọc tỉ truyền quốc, còn cần đầy đủ cường giả trấn thủ bản bộ, để phòng bi kịch như sự kiện Vạn Đạo tái diễn, cường giả bọn hắn có thể điều động, không thể nào quá nhiều.
- Đương nhiên, cũng không phải không có hi vọng, chỉ cần tất cả hoàng đạo quyết định lui chi đội Thiên Khải về, tất cả hoàng tộc lại toàn diện tham dự, vẫn có thể có phần thắng.
Người đang nói chuyện chính là phó giáo chủ thứ ba của Vạn Đạo Thần Giáo triệu hồi từ Thiên Khải về, Sở Phong Trần.
Hắn là truyền nhân được Giáo Tôn tự mình bồi dưỡng, mặc dù là phó giáo chủ thứ ba, nhưng độ cao của bối phận, đều muốn áp đảo phía trên giáo chủ, cho nên đối với bất cứ kẻ nào trong thần giáo hắn cũng đều không khách khí.
Đại trưởng lão không có so đo cùng Sở Phong Trần, bình tĩnh nói:
- Mặc dù không biết tình huống bây giờ tại Thiên Khải chiến trường, nhưng tất cả hoàng đạo hẳn là sẽ lui cường giả từ Thiên Khải về. Chuyện này không chỉ bởi vì bây giờ Khương Phàm đã dần dần trở thành uy hiếp, càng quan trọng hơn là đế cốt kích thích!
- Tất cả hoàng tộc sẽ toàn diện tham dự, đối bọn hắn mà nói, Luân Hồi bí cảnh chính là cái siêu cấp bảo khố. Bên trong không chỉ có tài nguyên của Vạn Đạo chúng ta, mà còn có đế cốt của Khương Phàm, còn có... Sí Thiên giới!
Dịch Thương Đồ chậm rãi gật đầu:
- Sí Thiên giới là hoàng tộc Đan Đạo, bên trong trữ lấy đan dược rộng lượng, còn có dược liệu đếm tới hàng tỷ. Bình thường tất cả hoàng tộc đều tôn trọng bọn hắn, không có người nào sinh ra ý khác, nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải tự chịu diệt vong, sẽ biến thành thịt mỡ trong mắt tất cả hoàng tộc.
Đại trưởng lão nói:
- Ta to gan mong muốn, chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát trong vòng nửa tháng. Không chỉ có hoàng tộc hoàng đạo sẽ toàn bộ vượt lên đến, mà số lượng Thánh Linh cũng sẽ đạt tới chừng một trăm. Một tháng trở lên, nhất định có thể giết vào Luân Hồi bí cảnh. Nhiều nhất mười ngày, Sí Thiên giới cũng sẽ bị công phá.
Dịch Thương Đồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiến ý dâng cao:
- Chờ chiến tranh bộc phát, chúng ta phải đội lên phía trước, để các phương nhìn thấy quyết tâm báo thù của Vạn Đạo Thần Giáo chúng ta, cũng phải để bọn hắn nhìn thấy Vạn Giới Môn...
Đúng vào lúc này, một mảnh cường quang hừng hực đột nhiên bộc phát ở phương xa, rọi khắp hàng ngàn hàng vạn vết nứt tại Xích Chi đại liệt cốc.
Dịch Thương Đồ khẽ nhíu mày, đang cảm thấy kỳ quái, cường quang trong nháy mắt đã đánh tới, đánh xuyên vách núi thật dày, thẳng tới trước mặt hắn.
Bành!!
Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ vừa mới ngưng tụ con ngươi, cường quang trong nháy mắt đã xâu thể.
Huyết nhục văng tung tóe, linh hồn bị chôn vùi!
Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ!
Thời điểm bọn người Đại trưởng lão giật mình trước nguy hiểm đều theo bản năng lui lại, sau đó liên tiếp cứng lại ở đó, kinh hồn khó định.
Thế nào??
Dịch Thương Đồ đâu??
Biến mất??
Ầm ầm...
Dịch Thương Đồ chết thảm, cánh cửa không gian phong ấn trong thân thể nương theo cường quang cuồn cuộn, ầm vang đứng vững.
Bảo bối, đang ở trên thân, nhưng Dịch Thương Đồ ngay cả cơ hội dùng đều không có.
Đại trưởng lão và đám người thoáng hoàn hồn, bỗng nhiên biến sắc.
Sát Sinh Tiễn?
Đám hỗn đản tổ sơn kia còn không có từ bỏ sao?
- Phó giáo chủ!!
Lỗ Dương gào lên đau xót, đây chính là phó giáo chủ thứ hai của bọn hắn, cường giả tiếp cận Thánh Vương, vậy mà khuất nhục chết như thế rồi?
Sở Phong Trần quả quyết muốn đi khống chế Vạn Giới Môn, lại bị Đại Tư Tế trầm mặc ở bên cạnh ngăn lại:
- Ngài chỉ là cao giai Niết Bàn cảnh, vẫn chưa tới Thánh Linh cảnh, không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của Vạn Giới Môn, vẫn là do lão phu tới.
Sở Phong Trần khẽ nhíu mày, do dự mãi nhưng vẫn từ bỏ.
Bây giờ không phải là thời điểm tranh đoạt bảo vật, bảo mệnh quan trọng hơn.
- Nhanh nhanh nhanh.
Lỗ Dương thống lĩnh lo lắng thúc giục, sợ Sát Sinh Tiễn ngay sau đó sẽ đánh vào trên người hắn.
Đại Tư Tế tiếp quản Vạn Giới Môn, phóng thích bình chướng không gian Vạn Đạo, triệt để cầm giữ nơi này.
Sắc mặt của bọn người Đại trưởng lão rất khó coi, hô hấp lộn xộn.
Quá đột nhiên.
Chết tiệt, quá đột nhiên.
Mẹ nó, quá đột nhiên.
Bọn hắn đang trò chuyện thật tốt, bất chợt lại bị một tiễn bắn tới.
Đường đường là phó giáo chủ vậy mà cứ chết đi như thế?
Giống như là đang nằm mơ!
- Thật ở đây sao, không biết có chết hay không.
Khương Phàm cưỡi Kim Bằng phi nhanh trong vết nứt đen kịt, nhìn qua cường quang xẹt qua đỉnh đầu, nghe ngoài vài trăm dặm truyền ra tiếng oanh minh ong ong, hắn đã biết đội ngũ Vạn Đạo Thần Giáo quả nhiên trốn ở chỗ này.
- Đây chính là Sát Sinh Tiễn sao, thật kích thích, lại đốt thêm mấy tấm.
Tặc điểu hưng phấn đến mức mặt mũi tỏa đầy ánh sáng, chỉ là bộ dáng hóa thân thành Khương Phàm, để phần hưng phấn này có vẻ hơi hèn mọn.
- Mặc kệ đánh lén có thành công hay không, nơi đó khẳng định là đã mở ra Vạn Giới Môn, không cần thiết lại phóng thích mũi tên thứ hai, chờ ngày nào đó tâm tình không tốt lại đốt giấy.
Khương Phàm thu giấy vàng lại.
Tặc điểu nhún nhún vai, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Khương Phàm, con mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng hỏi:
- Còn có đế huyết không?