- Nơi này là Thông Thiên Tháp của ta. Chúng ta đều đã tới, các ngươi an toàn rồi, cố gắng điều dưỡng.
Khương Phàm chỉ chỉ đan dược bên cạnh, ý thức trở lại rừng cây bên ngoài.
Cẩm Tú, Hoàng Lâm cố gắng chống cơ thể rách rưới lên, nhìn mê vụ bao phủ dãy núi, nhìn nhìn lại đan dược ở trước mặt.
Chúng ta đều tới?
Các ngươi an toàn?
Hai câu nói cơn giản, trong một cái chớp mắt này đã đánh tan ý chí bọn hắn đau khổ kiên trì, nước mắt hòa với máu tươi tràn mi mà ra.
Chư Hậu Hảo an bài tốt 'Hậu sự', đi đến trước mặt Khương Phàm.
Khương Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ném hắn tới tầng thứ ba, ở ngay trước mặt phu thê Hoàng Lâm, Cẩm Tú.
- Đây là nơi nào?
Chư Hậu Hảo sửng sốt một chút, không hiểu thấu mà nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này là vũ khí Không Gian sao?
Phạm vi lớn như vậy sao?
Năng lượng rất nồng nặc.
Vũ khí này không đơn giản!
- A? Nơi đó là cái gì?
Chư Hậu Hảo không để ý đến hai người đầy máu ở sau lưng, tự mình thưởng thức vũ khí Không Gian hiếm thấy.
Ở bên ngoài mấy chục dặm, có cường quang ngập trời chói mắt, bên trong quang ảnh có rừng rậm mênh mông, có sông lớn uốn lượn, còn có cổ thành thôn trấn, sinh linh vạn vật, giống như là một mảnh đại lục ảnh thu nhỏ.
Trông qua hương khác, long khí cuồn cuộn khắp trời, một con Cự Long uy nghiêm khi thì bay lên không, khi thì cuộn ổ, nương theo như ẩn như hiện long ngâm, tại mảnh không gian này quanh quẩn.
- Hoàn cảnh không tệ nhỉ.
Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong không gian trăm dặm, giống như thiên âm, ù ù không dứt.
- Đây là Cửu công tử đưa cho ngươi?
Chư Hậu Hảo chậm rãi gật đầu, vũ khí Không Gian như thế này thực sự hiếm thấy, ngay cả Huyền Hương thương hội đều không có đấu giá qua.
- Hắn? Ha ha, ở chỗ này đây.
Khương Phàm khống chế Từ Thát Khấu rách rưới từ nơi xa, ném tới trước mặt Chư Hậu Hảo.
- Cửu công tử??
Chư Hậu Hảo bỗng nhiên biến sắc, kinh sợ lui lại hai bước, đây là đã xảy ra chuyện gì??
- Như thế này đều nhận ra được? Ha ha, không hổ là chủ tớ.
- Chờ một chút! Ngươi là ai?
- Ngươi đoán xem ta là ai?
- Ngươi là người của Thương Viêm hầu phủ? Hay là người của Lâm Lang các! Các ngươi thật to gan, dám tra tấn Cửu công tử, chờ Kim Luân Vương hồi phủ, nhất định sẽ truy xét đến đáy!
Chư Hậu Hảo ngạc nhiên kêu to, đột nhiên đã hiểu mình bị tính kế.
Người này căn bản cũng không phải là Ảnh Nhận, mà là ngụy trang!
Từ Thát Khấu ung dung tỉnh lại, nhìn Chư Hậu Hảo trước mặt, mệt mỏi há mồm:
- Ngươi cũng tới.
- Cửu công tử, bọn họ là ai??
Chư Hậu Hảo nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận.
Tên ngu xuẩn này không chỉ có bán Ảnh Nhận, đều bán hắn đi.
Sao Kim Luân vương phủ lại bồi dưỡng được một thằng ngu như thế.
- Đừng hô nữa, hắn không sợ. Phụ vương ta có tới, hắn cũng không sợ.
- Hắn là ai?
- Khương Phàm, Phần Thiên Thần Hoàng.
- Ai??
- Ngươi không nghe lầm, chính là hắn. Lâm Lang các... Là người của hắn...
Từ Thát Khấu nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Không ngủ không có cách, quá đau.
- Khương Phàm??
Chư Hậu Hảo ớn lạnh toàn thân, suýt chút nữa đã ngồi bệt ở dưới đất.
Hoàng Lâm, Cẩm Tú dắt nhau đỡ đứng tại sau lưng Chư Hậu Hảo, máu me nhầy nhụa trên khuôn mặt hiện ra biểu tình dữ tợn:
- Thần Hoàng, chúng thần có thể báo thù không?
- Tùy tiện giày vò, để lại chút hơi thở là được.
Khương Phàm đường hoàng đi ra khỏi Huyền Nguyệt thương hội, đến Trạch Thiên Các.
Thiên Hậu rời khỏi tầng đầu tiên của Thông Thiên Tháp, hầu ở bên cạnh Khương Phàm.
Trạch Thiên Các, vẫn còn rộng rãi bao la hùng vĩ như năm đó.
Bảy tòa cung điện bảo vệ chủ điện, phân điện hùng vĩ, chủ điện nguy nga.
Bọn chúng ngày đêm tỏa ra ánh sáng giống như thất tinh nhiễu nguyệt, vô cùng lộng lẫy.
Đối với người bây giờ mà nói, sớm đã quên sạch Trạch Thiên Các đã từng huy hoàng, cũng không tiếp tục để ý tình huống bên trong. Nhưng đối với người ở bên trong mà nói, lại giống như là súc vật bị nuôi nhốt.
Từ khi sinh ra đến cả lúc chết, đều là rải rác trong phạm vi mấy chục dặm, chưa hề biết đến thế giới bên ngoài, càng không có nhìn qua sự phát triển ở phía ngoài, nếu như tâm tính tốt, vô ưu vô lo mà sinh sống cả một đời, nếu như tâm tính kém, chỉ sợ cũng có thể nghẹn đến nổi điên ở nơi đó.
Điều duy nhất có thể rời khỏi nơi đó, chính là thức tỉnh Thánh phẩm, nhưng thức tỉnh Thánh phẩm há có thể dễ dàng như vậy?
Khương Phàm, Thiên Hậu, yên lặng ngồi trên đầu tường ở bên ngoài cách Trạch Thiên Các hai con đường, nhìn qua cung điện sáng chói cường quang xa xa.
Tưởng tượng năm đó, bọn hắn dắt tay nhau thoát khỏi, dẫn phát Hoang Nguyên vương phủ, Trạch Thiên Các, hoàng thất liên thủ đuổi bắt.
Lại về sau, Vạn Thế hoàng triều quật khởi, lấy uy lực hoàng triều, giương uy lực thần triều, sau đó cao điệu trở về Xích Thiên Thần Triều, ký kết liên minh song hùng, chấn kinh Thương Huyền.
Hoang Nguyên vương phủ, Trạch Thiên Các, thay đổi tư thái, kiêu ngạo vì bọn hắn, vinh hạnh vì bọn hắn.
Người liên quan đến trong đó, chuyện xảy ra, ký ức đều vẫn còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt.
Nhưng chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, hai bên lại lần nữa quyết liệt, dẫn phát hỗn chiến khoáng thế.
- Phong ấn bố trí ở nơi này hẳn là rất mạnh.
Khương Phàm không có tra ra được càng nhiều bí mật liên quan tới Trạch Thiên Các từ Từ Thát Khấu, nhưng Trạch Thiên Các đã từng có địa vị tôn quý, thực lực mạnh mẽ, do Nhân Hoàng Chu Diễm tự mình trấn áp, pháp trận không yếu, dù là đã qua ngàn năm.
- Hoang Nguyên vương phủ nơi đó thì sao?