Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 27


Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Trong thang máy yên tĩnh, giọng mũi đặc nghẹt của cô gái nghe vừa tủi thân vừa đáng thương.

Người Giang Tuân cứng lại, có điều nhanh chóng khôi phục lại bình thường: "Ừm, thì sao?"

Giọng nói của anh quá bình tĩnh, tự nhiên, không có nửa phần kinh ngạc, nhưng Cố Ảnh đầy đầu hồ dán lúc này không phát hiện ra được: "Ý là... tôi không có bố mẹ, tôi... tôi thậm chí không biết bố mẹ mình là ai."

Một câu nói đứt quãng, nghẹn ngào không thôi.

Từng câu từng chữ của cô giống như viên bi bắn vào lòng Giang Tuân, nơi ấy dâng lên một trận đau xót: "Cố Ảnh."

"Hả?"

Giang Tuân hơi khàn giọng: "Em nhớ bọn họ ư?"

Đầu óc Cố Ảnh hơi chậm chạp: "Nhớ ai?"

"Bố mẹ em." Giang Tuân nói.

"Anh nói bố mẹ nào?" Cố Ảnh thút thít nói: "Là cái người không cần tôi từ khi ra đời kia, hay là cha mẹ nuôi cho tôi một mái nhà trong thời gian ngắn ngủi rồi lại ném tôi trở về cô nhi viện?"

"Tôi đều không nhớ." Cô lắc lắc đầu: "Mấy người đó không hề nhớ tôi, sao tôi phải nhớ bọn họ?"

Cảm giác đau xót trong lồng ngực Giang Tuân càng trở nên rõ ràng, yết hầu anh lăn lên xuống trong cổ họng, nói giọng khàn khàn: "Vậy thì đừng nhớ."

"Bọn họ đều là người xấu." Tiếng Cố Ảnh buồn rầu: "Không nhớ."

"Vậy tại sao lại khóc?" Lúc này thang máy tới nơi, Giang Tuân cõng cô ra khỏi thang máy.

"Tôi rất khó chịu." Nước mắt không ngừng tràn ra từ hốc mắt, Cố Ảnh dùng chút lý trí còn sót lại cố gắng kiềm chế bản thân không khóc ra thành tiếng.

"Khó chịu ở đâu?" Giang Tuân cõng cô tới cửa nhà Khổng Oánh.

"Ở đây." Cố Ảnh vụng về vỗ lên ngực mình một cái.

"Ấn vân tay vào đã." Giang Tuân hơi ngồi xuống nghiêng người: "Có thể nhìn rõ không?"

"Có thể." Cố Ảnh hít mũi, nghe lời mở cửa ra.

Trong phòng khách là một mảnh đen kịt, rất rõ ràng Khổng Oánh không ở nhà.

Giang Tuân ấn bật đèn rồi khẽ khàng đặt cô trên ghế sofa, sau đó xoay người đứng trước mặt cô: "Vừa rồi nói khó chịu ở đâu?"

Cố Ảnh mở đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía anh, sau mấy giây đối mặt, cô im lặng lắc đầu.

"Không khó chịu nữa à?" Giang Tuân đẩy một chòm tóc dính trên mặt cô ra.

Cố Ảnh gật đầu một cái.

Một tay Giang Tuân khoác lên đầu gối, bật cười: "Thế rốt cuộc là còn khó chịu hay không khó chịu nữa?"

"..."

"Được rồi, tôi đi rót cho em cốc nước." Trước khi Giang Tuân đứng dậy, anh ra sức xoa đầu cô: "Lau mặt chút đã."

Sau khi anh xoay người, Cố Ảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác có người đụng cánh tay mình, chỉ có điều là cô mệt đến mức không mở mắt nổi.

Sau đó nữa, giọng nói quen thuộc của Giang Tuân khẽ khàng kề bên tai cô nói câu gì đó, sau đó cô được ôm lên cao.

Hình như nghe được hai tiếng đóng cửa, rồi cô bị đặt lên giường.

Hơi thở quen thuộc và tiếng bước chân càng lúc càng xa, Cố Ảnh chìm trong hỗn độn đột nhiên lại ướt hốc mắt.

Vài phút sau, trên mặt truyền tới cảm xúc ấm áp lại ướt át, tiếp theo là giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ của Giang Tuân: "Sao lại khóc rồi?"

Mí mắt Cố Ảnh giật giật, mơ mơ màng màng mở miệng: "Sao anh còn chưa đi?"

"Lau mặt giúp em chút đã." Giang Tuân cười khẽ: "Xấu xí muốn chết."

Cố Ảnh xụ miệng: "Trước anh còn nói tôi xinh mà."

Nghe được giọng nói bất mãn của cô, Giang Tuân hơi nhướng đuôi lông mày: "Chuyện này lại nhớ thế."

"Đương nhiên." Cố Ảnh nói mà như muốn khóc: "Tôi cũng chỉ có chút ưu điểm này."

"Ai nói?" Giang Tuân ngồi lên mép giường, mượn chút ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào yên lặng ngắm gương mặt cô.

Mái tóc dài màu đen của cô gái xõa tung trên gối, hai mắt nhắm chặt, lông mi có ánh nước, mày hơi nhíu lại, tăng thêm mấy phần mỹ cảm vỡ vụn.

"Đây là sự thật mà." Mặt Cố Ảnh được lau sạch, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến cô không nhịn được cọ chăn: "Khi còn bé tôi nghịch ngợm, thành tích lúc đi học không tốt, còn, còn không có bố mẹ..."

Giọng cô càng ngày càng nhỏ đi.

"Đây thì coi là khuyết điểm gì?" Giang Tuân giễu cợt: "Khổ sở chỉ vì cái này à? Tôi đã biết từ khi cấp ba, đây cũng đâu phải chuyện ghê gớm gì."

Đây là câu nói sau cùng trước khi Cố Ảnh chìm vào giấc ngủ, thật ra cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không chống nổi bóng tối.

"Đùa giỡn vô lại, không giữ chữ tín mới là khuyết điểm của em." Giang Tuân giúp cô chỉnh chăn, lại bưng một ly nước đặt trên tủ đầu giường: "Có điều, dáng vẻ đùa giỡn vô lại của em lại rất chòng ghẹo người khác."

Ngừng lại một lát, anh đè thấp giọng tiếp tục nói: "Đừng buồn nữa, ngủ ngon."

---

Giang Tuân về đến nhà, nhìn chằm chằm mảng bị thấm ướt trên áo mình rất lâu.

Sau đó anh nhớ Đan Hạo Thiên nói tin nhắn WeChat, anh mở ra thì phát hiện đó là một tấm ảnh.

Ảnh này có từ hôm họp lớp đó, một đám người vui vẻ hòa thuận trong phòng bao KTV.

Nhưng chỉ có hai người là anh và Cố Ảnh chiếm lấy vị trí tiêu điểm trung tâm, tất cả người xung quanh biến thành phông mờ.

Dưới ánh đèn mờ tối mê ly, hai tay cô gái bưng cằm, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, một tay Giang Tuân vắt lên quầy bar, nghiêng người sang, hai người có gương mặt xuất sắc như vậy đối mặt trong im lặng, hình ảnh vui tai thích mắt.

Giang Tuân vừa ấn lưu bức ảnh, Đan Hạo Thiên đã gọi điện thoại tới lại.

"Xem ảnh chưa?"

"Xem rồi." Giang Tuân đứng dậy đi tới nhà bếp rót cho mình cốc nước: "Ai gửi cho cậu?"

"Lớp trưởng đó, cậu ta đại diện cho những bạn khác trong lớp hỏi tôi rốt cuộc tình hình của hai người các cậu là như thế nào?" Đan Hạo Thiên thở dài một tiếng: "Hẳn là tôi nên xin nghỉ về nước, cứ cảm thấy bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi."

Giang Tuân không lên tiếng.

"Có chuyện gì thế?" Đan Hạo Thiên hỏi: "Hai người các cậu thế này là đang yêu à?"

"Không." Giang Tuân uống nước xong, đi về trước ghế sofa ngồi xuống, giọng nói vẫn ung dung bình tĩnh như thường lệ.

"Người anh em à, tôi thu hồi lại lời đã nói lần trước." Giọng Đan Hạo Thiên lại tiếp tục truyền tới: "Tôi thấy tám mươi phần trăm là Cố Ảnh vẫn còn thích cậu."

Bên tai Giang Tuân đột ngột vang lên câu nói của cô bạn kia "Bây giờ cậu không thích anh ta nữa", anh nhéo nhéo ấn đường, im lặng thở dài: "Thật không?"

"Sao lại không thật, ánh mắt cô ấy nhìn cậu trong ảnh giống y đúc với khi còn cấp ba." Đan Hạo Thiên nói: "Với cả cậu cũng thế, chậc chậc chậc. Thiếu điều nhào qua luôn rồi."

"... Cậu gọi tới là vì hóng chuyện này à?" Giang Tuân hỏi.

"Đúng vậy." Đan Hạo Thiên hào phóng thừa nhận, chừng vài giây sau, dường như anh ấy nghĩ đến cái gì đó: "Không phải vừa rồi hai cậu ở cùng nhau đó chứ?"

Giang Tuân "ừm" một tiếng: "Cô ấy uống ít rượu, tôi đưa cô ấy về nhà."

Giọng nói tủi thân đáng thương và hình ảnh lặng lẽ rơi nước mắt của Cố Ảnh lại lần nữa tua lại trong đầu anh, Giang Tuân thoáng do dự, hỏi: "Cậu biết Cố Ảnh là cô nhi không?"

"Biết mà." Đan Hạo Thiên: "Không phải các bạn học lớp chúng ta đều biết sao? Sao thế?"

"Cô ấy vừa khóc, khóc rất thương tâm." Giang Tuân nhắm mắt lại: "Khóc nói mình là cô nhi."

"Bị bắt nạt à?" Đan Hạo Thiên hỏi.

"Chắc vậy." Giang Tuân đột nhiên cầm bật lửa và thuốc trên bàn, đi về phía ban công.

"Cậu hỏi cô ấy nguyên nhân không?"

"Cô ấy không nói."

"Đợi chút." Đan Hạo Thiên nói: "Cậu có nghĩ tới nguyên nhân có thể xuất phát từ trên người cậu hay không?"

"Cái quỷ gì thế?" Giang Tuân lạnh lùng hỏi ngược lại: "Tôi mà bắt nạt cô ấy ư?"

"Tôi không có ý này." Đan Hạo Thiên giải thích: "Liệu có khả năng là cô ấy vì mình là cô nhi nên cảm thấy không xứng với cậu, cho nên khóc?"

Giang Tuân thoáng dừng tay châm thuốc lại.

Đan Hạo Thiên tiếp tục chia sẻ suy đoán của mình: "Nếu không tại sao cô ấy phải nói cho cậu biết cô ấy là cô nhi, hẳn là cô ấy không biết cậu đã biết từ lâu rồi. Say cũng không chịu nói nguyên nhân, có thể là vì cô ấy không nói ra miệng được."

Giang Tuân nhớ đến thay đổi tính cách trong những năm này của Cố Ảnh, đột nhiên anh cảm thấy lời nói của Đan Hạo Thiên cũng không phải là không có lý.

Như vậy, thái độ của Cố Ảnh trong điện thoại vào tối hôm trước khi ra nước ngoài và khoảng thời gian khiến người ta không đoán ra được này cũng coi như có lời giải thích hợp lý.

Giang Tuân vừa đau lòng vừa không biết làm sao.

"Biết rồi." Anh thấp giọng nhắc nhở: "Cậu đừng có mà ra ngoài nói bậy bạ."

---

Ngày hôm sau, Cố Ảnh ngủ tới khi mặt trời đã lên ba sào mới tỉnh lại, may là còn một ngày nghỉ.

Nhức đầu sau say rượu đúng là chết người, sau khi tỉnh lại, cô nằm trên giường lần lữa rất lâu.

Cơn nhức đầu bắt đầu dịu đi, đầu óc trống rỗng dần dần tràn vào ký ức tối hôm qua.

Đụng phải Giang Tuân ở quán bar, sau đó anh đưa cô về nhà.

Cô nhớ hình như mình nằm trên lưng Giang Tuân khóc, còn nói với anh mình là cô nhi.

Đối với cô lúc này, ký ức rõ ràng nhất không gì bằng câu nói trước khi Giang Tuân rời đi kia "Tôi đã biết từ khi cấp ba".

Sao anh biết được?

Nếu như Giang Tuân đã sớm biết, vậy những bạn học khác có biết hay không?

Trước kia chưa có ai từng nhắc đến trước mặt cô, họp lớp lần trước cũng không.

Do dự một thoáng, Cố Ảnh cầm điện thoại di động ở một bên nhắn WeChat cho Hà Ngữ Mộng: [Hỏi cậu chuyện này, cậu biết hoàn cảnh gia đình tớ không?]

Hà Ngữ Mộng trả lời rất nhanh: [Ý cậu là chỉ... chuyện cậu là cô nhi đó hả?]

Câu trả lời này ngoài dự đoán của cô nhưng cũng không bất ngờ lắm. Cố Ảnh bình tĩnh lại, hỏi tiếp: [Các cậu biết hết à?]

Hà Ngữ Mộng: [Đúng vậy, đợt thi tháng cuối cùng của lớp mười một kết thúc không lâu, có lần lớp trưởng từ văn phòng trở lại, nói vô tình nghe được chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với cậu. Hôm đó tự học buổi sáng, lớp trưởng nói với bạn cùng bàn, mà bạn cùng bàn đó hơi lớn tiếng do kinh ngạc nên bọn tớ nghe thấy hết.]

Hà Ngữ Mộng: [Đây cũng không phải chuyện mất mặt gì, sao cậu đột nhiên hỏi tới cái này?]

Lời cô ấy nói khiến Cố Ảnh nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày đó.

Ngày hôm sau khi thi xong kỳ thi tháng cuối cùng của lớp mười một, cũng chính là ngày thứ hai sau khi nhận được tin nhắn của Giang Tuân, tan học về đến nhà, Cố Ảnh được Lý Mỹ thông báo bà ta đã mang thai.

Lúc ấy cô không hề để ý, vì chuyện mình sắp có em trai hoặc em gái mà vui mừng tới mức xoay vòng vòng, thế nhưng Lý Mỹ lại nói một câu khiến tâm trạng cô trực tiếp từ trên trời rơi xuống đáy cốc.

"Tình hình kinh tế hiện tại của nhà chúng ta không tốt, con cũng biết đó." Lý Mỹ ngồi trên băng ghế, vuốt ve bụng mình: "Bây giờ mẹ mang thai cũng không làm được chuyện gì. Tiểu Ảnh, con xem thành tích của con cũng không tốt, hay là thôi học đi."

"Mẹ có ý gì?" Không biết là Cố Ảnh nghe không hiểu hay là chưa muốn nghe hiểu.

"Ý của mẹ là, con học xong kỳ này thì không học nữa." Lý Mỹ lặp lại một lần, lần này bà ta nhìn vào mắt cô mà nói.

Đầu Cố Ảnh ong ong, dường như cô muốn túm lấy cọng rơm cuối cùng, cuống quýt vội nói: "Con có thể tự kiếm tiền, mẹ xem, con chưa từng hỏi xin bố mẹ tiền sinh hoạt, hơn nữa, chỉ còn một năm nữa là thi vào đại học rồi."

"Đúng, tiền sinh hoạt thì con có thể tự kiếm." Lý Mỹ nói: "Nhưng học phí thì sao? Học phí một năm cũng phải gần 3000 tệ, đây lại là một khoản chi tiêu không hề nhỏ với gia đình này của chúng ta, con thôi học còn có thể giúp nhà chúng ta giảm bớt gánh nặng chút."

"Con học xong rồi báo đáp bố mẹ có được không?" Cố Ảnh đi vài bước tới gần Lý Mỹ: "Mẹ để con học xong cấp ba có được không? Không thì con không thi lên đại học, con đi làm luôn."

"Lần trước mẹ đã hỏi giáo viên, thành tích này của con rất khó thi được trường đại học top đầu." Lý Mỹ nhìn qua Cố Chi Niên ở bên kia: "Mẹ với bố con đã bàn bạc rồi, hoặc là con thôi học, hoặc là..."

Dường như bà ta cũng cảm thấy lời tiếp theo khó mà nói ra khỏi miệng, Lý Mỹ rũ mắt, giọng nói cũng thấp xuống mấy phần: "Hoặc là con về cô nhi viện đi."

Những lời này giống như một tấm bạt gió thổi không lọt phủ lên người Cố Ảnh, trong nháy mắt cô cảm thấy khó thở.

Tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân.

Cố Chi Niên có vẻ không đành lòng, do dự nói một câu: "Không thì học xong cấp ba cũng được."

"Anh có tiền không!" Lý Mỹ lập tức phản bác lại ông ta một câu, nói xong lại chuyển qua nói Cố Ảnh: "Con cũng đừng trách bố mẹ, trong nhà chỉ có điều kiện như vậy, con xem con mà vừa đi làm vừa đi học cũng rất vất vả, chi bằng dứt khoát thôi học đi."

Gương mặt bà ta nở nụ cười, giọng nói êm ái, cho là như vậy thì có thể giảm xuống tổn thương mà bản thân gây ra cho Cố Ảnh.

Cố Ảnh chỉ cảm thấy chán ghét không chịu nổi.

Cô nuốt nước miếng, kiên quyết không để mình rơi nước mắt.

Sau một khoảng yên lặng thật dài, cô bình tĩnh hỏi: "Cho nên tại sao lúc ấy hai người lại muốn nhận nuôi tôi?"

"Là vì mười lăm tuổi có thể lao động đúng không?" Cố Ảnh nhìn qua Lý Mỹ, lại nhìn Cố Chi Niên đang yên lặng hút thuốc bên cửa sổ: "Năm ấy tôi tốt nghiệp lớp chín thì tới cái nhà này, ngoại trừ học phí thì chưa từng tốn một đồng tiền nào của các người nhưng tôi vẫn cảm kích các người bởi vì các người đã cho tôi một mái nhà."

"Tôi lựa chọn trở về cô nhi viện." Cố Ảnh nâng gương mặt nhỏ nhắn, lúc hai người còn lại trong phòng kinh ngạc nhìn qua, khóe môi cô khẽ cong lên: "Làm phiền các người làm thủ tục, tôi có thể đi bất cứ lúc nào, tiền thiếu các người, tôi cũng sẽ trả lại."

Dứt lời, cô không quay đầu lại đi vào phòng.

Tuy nói khi đó thủ tục nhận nuôi đơn giản nhưng cũng cần một quá trình.

Cố Từ biết được chuyện này thì mang cô về cô nhi viện trước, sau đó bà còn đi tới trường một chuyến, nói rõ với giáo viên hoàn cảnh của cô.

Cố Ảnh lần nữa quay về cô nhi viện, cảm xúc vẫn luôn sa sút.

Đương nhiên là chủ nhiệm lớp có chú ý tới nên có hôm trước khi tự học buổi sáng, cô bị gọi tới văn phòng, chủ nhiệm lớp tiến hành khai thông cảm xúc và an ủi cô một trận.

Cái cảm giác khủng hoảng lần nữa bị vứt bỏ với thiếu chút nữa thôi học đó đến sau khi trở lại phòng học hoàn toàn được xả ra ngoài.

Cuối cùng cô cũng không kìm nén nổi khóc lên.

Trong tiếng đọc bài tự học buổi sáng xuất hiện một tiếng khóc thút thít lạc quẻ, tiếng đọc thuộc lòng dần dần yếu đi, mọi người nương theo nơi phát ra tiếng khóc thút thít nhìn sang.

Cố Ảnh đắm chìm trong thế giới của mình, bi thương đến không thể tự kiềm chế, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt chứa sự tò mò và thương hại mà mọi người lướt tới.

Chờ đến khi cô kịp phản ứng lại, phát hiện mọi người đã ngừng đọc thuộc lòng, cô chật vật đến mức muốn chạy ngay ra ngoài.

Thế mà giây kế tiếp, trong phòng học lại vang lên tiếng đọc sách trầm bổng.

Cố Ảnh lén lút nhìn chung quanh một lượt, phát hiện mỗi người đều đang nghiêm túc học bài, không ai chú ý tới cô đang khóc, giống như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy bọn họ đã biết hoàn cảnh gia đình cô, đoán chừng là vì không muốn cô buồn lòng cho nên mới giả bộ không nhìn thấy.

Một cảm xúc không thể gọi tên dời núi lấp biển ập tới Cố Ảnh, cô rất may mắn mới có thể gặp được những người bạn học tốt như vậy.

Vốn dĩ trên thế giới này, cô nhi và đủ loại khiếm khuyết trên thân thể không có gì khác biệt, chỉ có những người đeo kính màu mới có thể khiến sự tồn tại của những người này trở nên đặc biệt.

So sánh với hành động của bạn trai cũ của Lý Tư Di hôm qua, tính thiện và ác trong con người những bạn học của cô thể hiện tinh tế hơn.

---