Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 32







Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Trong phòng khách lớn như vậy, ánh đèn từ mái nhà kính khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.

Ánh sáng rơi vào phần tóc mái trước trán Giang Tuân vỡ thành một đường quầng sáng.

Người đàn ông hơi rũ mắt, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, bên miệng treo một nụ cười thoáng qua như có như không.

"Này, anh ơi." Khổng Oánh ở bên kia vừa chơi game vừa hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em đó?"

Đầu ngón tay Giang Tuân chạm lên màn hình: "Chuyện gì?"

"Cho em xem ảnh đó." Khổng Oánh cạn lời, vừa nói đã không nhớ rồi.

"Không có." Giang Tuân nghiêng đầu nhìn qua hướng phòng ăn rồi quay đầu lại hỏi: "Em có đi không?"

"Đi chứ, đợi em chút, chơi xong ván này." Khổng Oánh nói.

"Tối nay em về đâu?" Giang Tuân hỏi.

"Niên Hoa Lý ạ." Khổng Oánh nói: "Bây giờ bố mẹ em tạm thời còn chưa đi được, em muốn về ngủ sớm chút."

Giang Tuân cầm lấy áo khoác trên ghế sofa đứng dậy, thờ ơ thúc giục: "Vậy nhanh lên."

"Vâng vâng vâng, chơi game không thể gấp được." Khổng Oánh tranh thủ nhìn anh một cái: "Anh đi chào ông bà ngoại một tiếng đi."

Mười phút sau, hai người ngồi lên xe.

Trước khi Giang Tuân nổ máy xe, Khổng Oánh đưa điện thoại tới trước mặt anh: "Anh chỉ cho em xem, ai là người chị Tiểu Ảnh thích đó?"

Trên màn hình điện thoại là ảnh họp lớp trong vòng bạn bè của bạn anh, Giang Tuân tùy ý nhìn qua, giọng hờ hững: "Không phải cô ấy nói rất đẹp trai sao? Em tự tìm thử xem."

Xe bắt đầu đi trên đường.

Khổng Oánh nghiêm túc kiểm tra từng gương mặt con trai trong hình, chần chờ hỏi: "Có phải người này không tham gia buổi họp lớp không ạ? Chỗ này không có ai có vẻ rất đẹp trai hết."

Mí mắt Giang Tuân giật giật: "..."

"Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói trong này chỉ có người anh là có vẻ ổn chút." Khổng Oánh tiếp tục lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là chị Tiểu Ảnh tăng thêm một tầng filter cho anh ta rồi ư? Thật ra thì bề ngoài cũng chỉ xoàng xoàng thôi?"

Giang Tuân: "..."

"Được rồi, vậy em không hứng thú nữa." Khổng Oánh cất điện thoại vào trong túi xách: "Anh về đừng có mà nói chuyện này cho chị Tiểu Ảnh đó, cứ coi như không biết đi, em sợ chị ấy ngại, hơn nữa anh cũng đừng có nói cho bạn học của anh."

"Tại sao không được nói?" Mắt Giang Tuân nhìn thẳng đằng trước, thuận miệng hỏi.

"Tránh để tạo thành gánh nặng trong lòng cho anh ta." Khổng Oánh nói: "Em cũng không biết tình hình hiện tại của bọn họ thế nào rồi."

"Nói không chừng anh ta sẽ rất vui vẻ." Giọng Giang Tuân rất khẽ, giống như đang độc thoại.

"Hả? Vui vẻ?" Khổng Oánh chớp mắt: "Ý anh là anh biết chút chuyện gì trong đó à?"

Giang Tuân không lên tiếng nữa.

Trong mắt Khổng Oánh, phản ứng này giống như anh vô tình nói ra một bí mật gì đó, kịp thời im miệng hạn chế tổn hại.

Cho nên vừa về đến nhà, cô ấy đã không chờ nổi đưa tin tốt này cho Cố Ảnh: "Chị Tiểu Ảnh, em vừa đi nghe ngóng cho chị, chàng trai chị thích cũng thích chị."

Lúc ấy Cố Ảnh đang ngồi trong phòng khách xem tivi nghe xong lời này thì sững ra mấy giây, loáng thoáng đoán được gì đó, cô nhéo trái tai đang nóng lên, hỏi lại: "Em nghe ngóng thế nào?"

Khổng Oánh cười ngây ngô vài tiếng tỏ vẻ chột dạ: "Trước hết em nói xin lỗi với chị đã, vì trong lúc không để ý em đã nói chuyện chị có người mình thích cho anh em rồi."

Nói cho cùng, lúc ấy cũng vì giải thích tin đồn giữa cô và Giang Tuân.

"Sau đó thì sao?" Tim Cố Ảnh hẫng một nhịp: "Anh ấy nói thế nào?"

Khổng Oánh thuật lại đơn giản một lượt chuyện cô ấy nói với Giang Tuân tối rồi: "Anh ấy nói như vậy có phải có nghĩa là anh ấy biết chàng trai kia của chị cũng thích chị không?"

Cố Ảnh liếm môi, kiềm chế sự tung tăng trong lòng, hỏi: "Anh ấy nói anh ấy sẽ rất vui vẻ thật à?"

"Đúng vậy." Khổng Oánh nói: "Anh em đã nói vậy đó."

Cố Ảnh "Ồ" một tiếng, khóe miệng không kìm được giương lên: "Chị biết rồi, cảm ơn em."

"Đừng khách sáo, đến lúc hẹn hò nhớ mời em ăn cơm đó." Khổng Oánh vỗ vai cô một cái, cười nói: "Cố gắng lên nha chị, tranh thủ mùng 1 tháng 5 giải quyết đi."

Cố Ảnh gật đầu: "Chị sẽ cố gắng."

"Em mệt rồi, em đi tắm đây." Khổng Oánh nói những lời này rồi lập tức trở về phòng.

Sau khi cô ấy xoay người đi, Cố Ảnh cầm điện thoại mở WeChat ra, trên màn hình là nội dung cuộc hội thoại của cô và Giang Tuân nửa tiếng trước.

G: [Nghe nói tôi là chàng trai đẹp trai nhất em từng gặp à?]

Cố Ảnh: [... Cái này không cần nghe nói chứ nhỉ?]

G: [Chẳng lẽ không phải?]

Cố Ảnh: [Năm lớp mười một ấy, hình như tôi nói với anh không chỉ một lần.]

G: [... Em không nói thì không nhớ, tôi có hơi không quen.]

Ý trêu chọc trong câu cuối cùng của anh rất rõ ràng, Cố Ảnh không có cách nào đáp lời, dứt khoát không nhắn lại nữa.

Trên tivi vẫn đang phát một game show, tiếng cười làm tăng bầu không khí không ngừng truyền ra từ bên trong.

Nhưng tâm trí Cố Ảnh đã sớm không còn trên đó, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự có nên nhắn lại gì đó hay không.

Vừa mở ra chỗ soạn tin, còn chưa gõ xong một chữ, trên màn hình đã hiện ra một cuộc gọi đến.

Nhìn dãy số điện thoại đã học thuộc lòng từ lâu, Cố Ảnh cứng đờ người trong chốc lát.

Cho đến khi khung chat vốn đang mở ra hiện ra một tin nhắn "Nghe điện thoại", cô mới nghe máy.

Cố Ảnh phát hiện tay mình hơi run.

"Làm sao," Giọng nói hờ hững của Giang Tuân từ bên kia truyền tới: "Không dám nhận điện thoại?"

"Anh..." Cố Ảnh mở miệng thì phát hiện giọng mình có hơi khàn, cô hắng giọng một cái rồi mới tiếp tục nói: "Không phải anh đổi số sao?"

"Không đổi, số này vẫn đang dùng." Giang Tuân thoáng yên lặng rồi hỏi cô: "Sao lại nói tôi đổi số?"

"Không phải trước đó tôi liên lạc với anh qua một số khác sao?" Cố Ảnh nghe anh nói số này vẫn đang dùng, đầu óc bắt đầu loáng thoáng đau nhức.

"Không phải số đó là em nhìn danh thiếp của tôi rồi kết bạn à?" Giang Tuân nhắc nhở: "Đó là số điện thoại công việc."

"Sao anh còn dùng hai số?" Thấy Khổng Oánh từ phòng tắm đi ra, Cố Ảnh cầm điện thoại lên đi về phòng: "Sao trước đó không nói cho tôi biết anh không đổi số?"

"Tôi tưởng rằng em biết." Giang Tuân hơi ngân âm cuối: "Chẳng lẽ không phải à?"

"Sao tôi biết được." Cố Ảnh về phòng dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại, định thôi miên bản thân: Mi không biết, cái gì mi cũng không biết.

Hơn nữa, thực sự là lúc đó cô không biết.

"Được rồi, không biết thì không biết đi." Hôm nay Giang Tuân có vẻ rất dễ nói chuyện, giọng điệu dung túng, không tạo cho cô bất cứ áp lực nào: "Vậy bây giờ tôi nói cho em biết, sau này tìm tôi thì gọi số này."

Ngừng lại một lát, anh lại nói thêm một câu: "Gửi ảnh cũng được."

"..." Bây giờ loại chuyện này, ngay cả mấy tin nhắn kia là ai nhắn, cả hai đều đã tự biết rõ trong lòng.

Cũng không phải là Cố Ảnh không muốn thừa nhận, chỉ hơi ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là muốn biết tại sao năm đó anh không trả lời tin nhắn của cô.

Cô sợ hỏi sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại của hai người, bây giờ bọn họ gần như đã cảm nhận được tình cảm của đối phương, cách vẻn vẹn một tầng cửa sổ giấy, chỉ cần tìm một thời điểm thích hợp để chọc thủng nó là được.

Ngộ nhỡ hỏi tới chuyện này tạo thêm phiền phức gì thì làm thế nào?

Suy đi tính lại một phen, Cố Ảnh tiếp tục giả bộ không hề hay biết: "Ừm, tôi biết rồi."

Mặc dù không hỏi ra nhưng qua hai ngày, Cố Ảnh như đã biết được đáp án.

Hôm nay khám bệnh ca ngày, cô gặp được Trương Nghi Đình rất lâu chưa thấy.

"Bác sĩ Cố?" Vừa qua mười hai giờ trưa, cô ấy thò nửa người từ ngoài cửa vào: "Xong việc chưa?"

"Sao chị tới rồi?" Cố Ảnh dời mắt khỏi máy tính, nhìn về phía cửa: "Chị mau vào ngồi đi."

"Cho em." Trương Nghi Đình mang theo một ly trà sữa cho cô: "Táo Nhỏ bị cảm, ban nãy vừa lấy ít thuốc ở dưới lầu, chị bảo Thẩm Dập bế con vào trong xe đợi, chị tới thăm em chút."

"Cảm ơn chị." Cố Ảnh quan sát chị ấy một lượt từ đầu tới chân: "Vóc dáng phục hồi khá tốt."

"Đó là chuyện đương nhiên." Trương Nghi Đình cười cười: "Thế nào, nghe nói em từ chối anh Khâu đẹp trai của chúng ta rồi ư?"

"Anh ta nói với chị rồi ạ?" Nụ cười trên mặt Cố Ảnh thoáng rút đi.

Trương Nghi Đình "Ừm" một tiếng: "Vì chị hỏi cậu ta sao lần trước đăng lên vòng bạn bè rồi lại xóa."

"Em đi tới đó học lại vừa khéo gặp được nên ăn chung bữa cơm." Cố Ảnh chọc ống hút vào trà sữa hút một hơi, giọng rất bình tĩnh.

Hai người tùy tiện trò chuyện vài ba câu, Trương Nghi Đình sợ Táo Nhỏ đợi dưới lầu lâu quá nên đứng dậy định rời đi.

"Đúng rồi." Cố Ảnh đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô hỏi với vẻ không được tự nhiên lắm: "Đợt chồng chị ra nước ngoài tìm chị tái hợp là vào tầm nào ấy nhỉ?"

Trương Nghi Đình hiểu mà không nói ra cười một tiếng: "Năm hai đại học ấy, lúc đó em lên cơn sốt nằm viện, vì Thẩm Dập tới, chị còn tìm Khâu An Nam chăm em một hôm, em không nhớ hả?"

Hơi thở Cố Ảnh nghẹn lại, vì khiếp sợ nên cô mãi không đáp lời chị ấy.

"Sao thế?" Trương Nghi Đình hỏi.

"Không sao." Cố Ảnh cố nở nụ cười: "Chỉ tiện hỏi thử chút thôi ạ."

Sau khi Trương Nghi Đình rời phòng làm việc, Cố Ảnh ngồi bên trong rất lâu.

Nếu như cô đoán không lầm, khi đó Giang Tuân có qua, ngoại trừ đi cùng Thẩm Dập, liệu có phải còn nguyên nhân khác là anh nhìn được tấm ảnh cô đăng kia hay không?

Cho nên, không phải anh không trả lời, chẳng qua là anh dùng hành động trả lời.

Vậy tại sao lúc ấy cô không nhìn thấy anh?

Cố Ảnh vắt óc suy nghĩ nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày đó.

Cô biết lúc Khâu An Nam đi qua, lúc ấy còn bị y tá hiểu lầm là bạn trai cô.

Cô nhớ có lần tỉnh lại, là vào chạng vạng tối, y tá đang thay thuốc thấy cô tỉnh lại thì cười nói: "Bạn trai cô vừa mới qua."

Lúc ấy Cố Ảnh lộ vẻ khó hiểu, hỏi là ai.

Y tá làm điệu bộ cực kỳ khoa trương: "Một anh chàng siêu đẹp trai."

Lúc ấy cô đã giải thích mình không có bạn trai, y tá còn tiếc nuối đành từ bỏ.

Cho đến nửa giờ sau, Khâu An Nam xách hộp đồ ăn đi vào phòng bệnh, cô mới biết người y tá nói đến là ai.

Lúc ấy đầu óc Cố Ảnh cũng vốn không tỉnh táo, hoàn toàn không hề nghĩ đến "anh chàng siêu đẹp trai" và Khâu An Nam có thể là hai người.

Bây giờ ý nghĩ này điên cuồng lên men trong đầu cô, chẳng lẽ Giang Tuân thật sự qua thăm cô ư?

Vậy tại sao anh không đợi cô tỉnh lại chứ?

Mang theo những câu hỏi này, buổi tối Cố Ảnh tới nhà Giang Tuân.

Hôm nay tan làm đang đi trên đường, Cố Ảnh đã nhận được tin nhắn của anh nói nhờ cô phiên dịch giúp một phần văn kiện.

Đi vào phòng khách nhà anh, Cố Ảnh hỏi: "Văn kiện đâu?"

"Trong phòng sách." Giang Tuân dẫn cô tới phòng sách, để cô ngồi trước máy vi tính: "Chính là văn kiện này."

Anh cúi người xuống mở một văn kiện trên máy tính, nhìn từ đằng sau giống như đang ôm Cố Ảnh vào lòng vậy.

Gò má hai người kề bên rất gần, gần đến mức bất cứ ai hơi nghiêng một chút là đều có thể chạm tới.

Cố Ảnh cứng người không động đậy, hơi thở cũng giảm nhẹ đi rất nhiều.

"Căng thẳng làm gì?" Giang Tuân liếc cô, cười khẽ: "Với kinh nghiệm nhiều năm em ở nước ngoài như vậy, thứ này không hề khó."

"Tôi không căng thẳng." Khi anh nói chuyện, mùi hương nhàn nhạt cứ quanh quẩn bên tai, cảm giác ấm áp như muốn thiêu đốt Cố Ảnh.

"Em chắc chắn?" Không biết là cố tình hay vô ý, Giang Tuân thoáng xích đầu về phía cô.

Cố Ảnh ngừng thở, đầu hơi ngửa về đằng sau, lông mi khẽ run: "Anh đứng gần quá."

Giang Tuân tỏ vẻ suy tư giây lát: "Vậy tức là xấu hổ?"

"Anh đứng gần quá như vậy, tôi xấu hổ chút thì không bình thường à?" Cố Ảnh rũ mắt, ra vẻ cứng rắn nói: "Anh mở rồi ngồi bên đối diện đi, đừng quấy rầy tôi."

"Được." Đáy mắt Giang Tuân thoáng qua ý cười nhưng vẫn biết lắng nghe đứng dậy đi về phía ghế đối diện ngồi xuống.

Anh lấy điện thoại ra tính chơi game, thế nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được bị người đối diện hấp dẫn.

"Được rồi." Đợi Cố Ảnh làm xong ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Tuân không rõ đã ngồi đó bao lâu: "Anh... anh muốn xem thử không?"

"Không cần, tôi tin em." So với Cố Ảnh bị nhìn, Giang Tuân thoải mái nhìn chằm chằm người ta tỏ ra thản nhiên hơn nhiều: "Cảm ơn."

"Khách sáo rồi." Cố Ảnh học theo giọng điệu anh, nhớ tới mục đích ban đầu của mình, cô hỏi một cách dè dặt: "Tôi giúp anh một việc, anh có thể trả lời tôi một câu hỏi hay không?"

"Câu hỏi gì?" Giang Tuân đứng dậy ý bảo cô cùng đi ra phòng khách.

"Chỉ là, có phải anh từng đi qua trường chúng tôi hay không?" Cố Ảnh đi bên cạnh anh, liếc mắt trộm dò xét vẻ mặt của anh: "Ý tôi nói là trường đại học."

"Có đi qua." Giang Tuân thừa nhận không chút do dự.

"Vậy sao anh lại qua đó?" Cố Ảnh ngồi xuống trước ghế sofa.

"Đi cùng Thẩm Dập qua đó một lần." Giang Tuân lấy một cốc nước rót cho cô từ nhà ăn.

Cố Ảnh nhận lấy nước: "Đi cùng với anh ta làm gì?"

Giang Tuân ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía Cố Ảnh với ánh mắt khó hiểu: "Em nói xem làm gì?"

"Sao tôi biết được." Cố Ảnh trả lời theo bản năng.

"Cái gì em cũng không biết vậy thì em hỏi cái gì?" Giọng điệu Giang Tuân không tốt lắm.

"..."

Sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng Cố Ảnh cũng lấy được dũng khí, thấp giọng nói: "Tôi tưởng là anh muốn đi thăm tôi."

Giang Tuân nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì tôi gửi ảnh cho anh." Cố Ảnh đón lấy ánh mắt anh: "Đúng không?"

Giang Tuân tựa vào ghế sofa, khẽ cười giễu: "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi à?"

"Vậy tại sao anh không gặp tôi chứ?" Cố Ảnh bỏ lơ sự giễu cợt của anh, hỏi ra sự nghi ngờ của mình.

"Vấn đề này, chờ đến khi em nhớ lại đêm trước khi ra nước ngoài em nói cái gì với tôi rồi bàn lại." Giang Tuân khẽ liếc cô một cái: "Nghĩ cho kỹ vào."

"..." Điều này có thể nghĩ ra được sao?

Giang Tuân bật tivi, trên màn hình đang chiếu tin thời sự, nói dự tính kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 sắp tới, cả nước có mấy triệu người đi du lịch.

Mùng 1 tháng 5 sắp tới cũng đồng nghĩa với sinh nhật Giang Tuân sắp tới rồi.

Lần trước cô đi dạo phố với Lý Tư Di đã tiện mua quà sinh nhật cho anh xong rồi.

Cố Ảnh nhìn lịch làm việc của mình, ngày 4 tháng 5 cô trực ca ngày ở khu nội trú, gần tám giờ tối mới tan làm.

Cô nhớ thời cấp ba, sinh nhật của Giang Tuân đều tổ chức cùng bạn bè ở bên ngoài, rất có khả năng là anh chơi đến rất muộn mới trở về.

"Giang Tuân." Cố Ảnh gọi anh một tiếng.

"Ừm?"

"Sinh nhật anh định tổ chức thế nào?"

"Đám Đường Khoa nói tối cùng ăn cơm, cơm nước xong thì đi quán bar chơi." Giang Tuân chỉnh âm lượng tivi nhỏ đi: "Hôm đó em phải đi làm không?"

"Đi làm." Cố Ảnh nói: "Gần tám giờ tối mới tan làm."

"Buổi tối cùng ăn cơm nhé?" Giang Tuân hỏi.

"Muộn lắm, bọn anh đi ăn đi." Cố Ảnh nói: "Tối tôi ăn cơm ở bệnh viện, đợi anh về rồi tặng quà cho anh."

"Có quà cơ à?" Giang Tuân nói cường điệu: "Xem món quà này, tối tôi đi đón em."

"... Cũng được."

---

Ngày 4 tháng 5, trước khi ra cửa, Cố Ảnh cố ý trang điểm một bận.

Trang điểm nhẹ nhàng và còn mặc váy.

Các đồng nghiệp ở bệnh viện thấy cô thì đều lộ ra ánh nhìn sửng sốt. Đặng Giai Giai và Khổng Oánh vì bận việc liên quan đến tốt nghiệp, thời gian gần đây đều không tới bệnh viện.

May mà hai cô nàng không có ở đây, nếu không Cố ảnh cũng không biết làm thế nào.

Đúng tám giờ tối, cô nhận được tin nhắn WeChat của Giang Tuân: [Xuống đi, ở cửa rồi.]

Sợ anh chờ lâu, Cố Ảnh cấp tốc thay quần áo rồi xuống lầu.

Ngồi lên xe, Cố Ảnh khẽ cong môi. Do chạy mấy bước cho nên khi nói chuyện, hơi thở chưa ổn định lắm: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Giang Tuân nhìn cô, ánh mắt hơi ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười hiểu ra: "Chạy gì chứ? Đâu không phải không đợi em đâu."

"..." Cố Ảnh thắt dây an toàn: "Giờ đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?" Giang Tuân không vội nổ máy xe mà nghiêng đầu hỏi cô.

"Không phải anh đang chơi với bạn sao?" Cố Ảnh hỏi: "Đã giải tán rồi?"

"Không, bọn họ ở quán bar, nếu em không thích thì không đi cũng được." Giang Tuân thờ ơ.

"Đi đi." Cố Ảnh mỉm cười: "Tôi không có vấn đề gì."

Giang Tuân yên lặng nhìn cô mấy giây rồi cười: "Được."

Hai mươi phút sau, Cố Ảnh lại lần nữa đi tới "Thời không số không".

Giang Tuân dẫn cô vào một phòng bao ở tầng hai, bên trong đã có bảy tám người ngồi, trong đó có cả Đường Khoa và Thẩm Dập.

Cố Ảnh chỉ biết hai người họ nên cũng chỉ chào hai người.

Bên phải Đường Khoa là một cô gái, Cố Ảnh nhìn qua, không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này khiến cô nhìn lại qua bên đó lần nữa, lần này, cuối cùng cô cũng nhớ ra đối phương là ai.

Cô ta chính là người nói cho cô biết điều kiện nhà Giang Tuân tốt bao nhiêu trước quán bánh rán, hình như tên là Hạ Hâm, Cố Ảnh nhớ vậy.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, những người khác trong phòng bao không biết Cố Ảnh nên đòi Giang Tuân giới thiệu.

Người này lời ít ý nhiều: "Cố Ảnh."

Cố Ảnh ngượng ngùng cười với bọn họ.

"Em uống cái này." Giang Tuân đẩy một ly nước trái cây tới trước mặt cô: "Còn nữa, không muốn cười thì không cần cười."

"..." Cố Ảnh khẽ thu nụ cười, bưng ly nước trái cây lên uống một hớp.

Bên trong phòng bao, Giang Tuân và mấy người bạn đang nói chuyện, Hạ Hâm thi thoảng lại chen miệng vào một câu.

Chỉ có Cố Ảnh ngồi bên cạnh Giang Tuân yên lặng nghịch điện thoại, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương luôn chiếu tới, giống như sợ cô không được tự nhiên.

Lần nữa anh nhìn qua, Cố Ảnh nghiêng điện thoại về phía anh: "Cứ nhìn tôi làm gì, tôi chơi game thôi à."

Giang Tuân nhướng mày: "Em lại đang hại đồng đội nào?"

"..." Cố Ảnh mím môi: "Giờ tôi tiến bộ rồi."

Khóe miệng Giang Tuân kéo ra một độ cong nhỏ, thấy cô chơi nghiêm túc bèn xoay người tiếp tục nói chuyện với người khác.

Cố Ảnh uống xong một ly nước trái cây, hơi buồn đi vệ sinh.

Báo với Giang Tuân một tiếng, cô đi ra cửa phòng bao.

Trên đường đi từ nhà vệ sinh xong trở lại phòng bao, Cố Ảnh đụng phải Hạ Hâm có vẻ là đang đợi cô.

"Cố Ảnh, đã lâu không gặp." Hạ Hâm tựa vào trên lan can: "Nói chuyện chút đi?"

"Được." Cố Ảnh đi tới bên cạnh cô ta dừng lại: "Nói chuyện gì?"

Ban nãy người này ở trong phòng bao, còn làm bộ như không quen cô mà.

Cô không cảm thấy giữa hai người có chuyện gì hay ho để nói, hai người các cô cũng chỉ nói chuyện đúng một lần đó.

Cố Ảnh biết tên của cô ta là vì Hà Ngữ Mộng đã từng chỉ vào Hạ Hâm, nói bên tai cô: "Đó chính là tình địch của cậu, tên là Hạ Hâm."

"Không ngờ nhiều năm như vậy vẫn là cô." Khóe miệng Hạ Hâm tràn ra nụ cười khinh thường: "Tôi không hiểu, cô…"

Nói được một nửa, cô ta nhìn Cố Ảnh, ánh mắt lóe lên: "Không phải chỉ là có chút sắc đẹp thôi sao?"

"Cảm ơn." Cố Ảnh bình thản nói.

"..." Hạ Hâm nổi đóa: "Sao cô vẫn còn ngây thơ vậy, đâu phải tôi đang khen cô đâu!"

"Không phải có chút sắc đẹp có nghĩa là xinh đẹp sao?" Cố Ảnh nói: "Tôi nghe ra được là khen ngợi rồi."

"..." Hạ Hâm há miệng, dời tầm mắt không nhìn cô nữa: "Người lần trước trong điện thoại là cô đúng không?"

Chân mày Cố Ảnh khẽ nhíu, thì ra người Khổng Oánh nói đang theo đuổi Giang Tuân lần đó chính là cô ta.

"Không phải cô ra nước ngoài rồi sao?" Hạ Hâm có vẻ không cần cô trả lời: "Còn trở về làm gì?"

"Tôi chỉ ra nước ngoài học." Cố Ảnh nói.

"Không biết rốt cuộc là Giang Tuân thích cô ở điểm nào." Hạ Hâm cười giễu: "Năm đó cô bỏ anh ấy đi nước ngoài, giờ lại trở về tìm anh ấy."

"Tôi…"

"Rốt cuộc cô có ma lực gì?" Hạ Hâm hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng: "Dù là trước kia hay là bây giờ, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Giang Tuân đã ngoan ngoãn đến bên cạnh cô. Tôi theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, ngay cả một ánh nhìn anh ấy cũng không cho."

"Có thể là phương pháp của cô không đúng." Cố Ảnh nghiêm túc phân tích.

"Cô… đúng là có bệnh." Hạ Hâm lại lần nữa bị cô chọc tức bỏ đi.

Cố Ảnh: "..."

Cố Ảnh nhìn bóng lưng cô ta giẫm giày cao gót rời đi, không biết làm sao đành thở dài.

Cô không về phòng bao luôn mà đi tới cuối hành lang này, chỗ đó có một ban công kiểu khép kín.

Lời nói của Hạ Hâm giống như nhắc cô tỉnh ra.

Cố Ảnh vẫn cho rằng trong mối quan hệ của hai người cô và Giang Tuân, cô ở thế yếu.

Nhưng ý của Hạ Hâm trong lời nói vừa rồi là, trong đoạn tình cảm này, dường như quyền chủ đạo vẫn luôn nằm trên tay cô.

Giang Tuân mới là bên bị động kia.

Nếu quả thật như vậy, quyền chủ động này cũng là Giang Tuân cho cô.

Dường như anh vẫn luôn bao dung và nhân nhượng cho cô, dù là trước kia hay bây giờ.

"Đứng ở đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp của Giang Tuân từ đằng sau truyền tới: "Không sợ lạnh à?"

Cố Ảnh quay đầu, chân mày nhiễm ý cười: "Không lạnh."

Hôm nay cô mặc một chiếc váy tay lỡ màu đen, cổ áo vuông lộ ra xương quai xanh trắng nõn đẹp đẽ, có vài lọn tóc rơi bên trên.

Thiết kế ôm eo phác họa vòng eo một tay có thể ôm trọn của cô, xuống dưới là đôi chân thon cực kỳ thẳng.

Cô của hôm nay, trong vẻ đáng yêu có thêm chút quyến rũ.

Mắt Giang Tuân tối sầm lại, dời mắt từ trên người cô đi, hỏi tiếp: "Sao không đi vào?"

"Tôi vừa chạm mặt Hạ Hâm." Cố Ảnh đáp lại một nẻo.

"Em biết cô ta à?" Giang Tuân nghiêng người dựa vào cửa kính đằng sau, hơi nhướng chân mày.

"Không phải cô ta học trường chúng ta sao?" Cố Ảnh nói: "Đã gặp rồi."

Giang Tuân chậm rãi gật đầu, có vẻ như anh mới nhớ lại Hạ Hâm và bọn họ học cùng trường.

"Cô ta chính là cô gái gọi điện thoại hẹn anh hôm đó hả?" Cố Ảnh hỏi.

Giang Tuân "ừm" một tiếng, không rõ là than phiền hay giải thích, anh thản nhiên nói: "Đường Khoa gọi cô ta tới."

Cố Ảnh gật đầu một cái, tay cô vô thức siết lấy váy, cảm thấy hồi hộp vì điều mình chuẩn bị nói ra.

Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Cô ta vừa nói với tôi vài lời."

"Hử?" Ấn đường Giang Tuân hơi nhăn lại: "Cô ta đã nói gì với em?"

"Cô ta nói," Cố Ảnh thầm hít sâu một hơi: "Cô ta nói chỉ cần em ngoắc ngoắc đầu ngón tay, anh sẽ ngoan ngoãn tới."

Cô vừa dứt lời, bốn phía rơi vào yên lặng, ngay cả đến tiếng ồn ở sàn nhảy dưới lầu dường như cũng bị ngăn cách.

Cố Ảnh chỉ nghe tiếng tim mình đập "thình", "thịch" rất vang.

"Vậy em thử xem." Mấy giây ngắn ngủi tựa như trải qua cả một thế kỷ, cuối cùng Giang Tuân cũng mở miệng.

Cố Ảnh lập tức quay đầu: "Hả?"

Giang Tuân hơi rũ mắt, ánh mắt nhìn qua chỗ cô vừa trực tiếp vừa nóng bỏng: "Thử ngoắc ngoắc đầu ngón tay xem."

Anh thấp giọng chậm rãi: "Xem thử liệu anh có tới hay không."

Cố Ảnh hiểu lời anh nói.

Dưới ánh đèn mờ tối, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, hai người đối mặt trong yên lặng.

Trong chốc lát, tựa như bị đầu độc vậy, Cố Ảnh chậm rãi đưa tay phải ra, giật giật ngón trỏ về phía anh.

Động tác của cô cứng ngắc, vụng về, không hề có chút dụ dỗ nào, ngược lại có chút đáng yêu.

Ngay lúc cô lúng túng định thu tay về, cằm đã bị người ta nâng lên, gương mặt Giang Tuân trong tầm mắt đang chầm chậm lại gần.

Trong khi còn chưa kịp phản ứng, khóe môi đã mềm nhũn.

Đầu óc Cố Ảnh trống rỗng, dường như tất cả mọi vật chung quanh vào khoảnh khắc này đều dừng lại.

Khóe môi chỉ là được nhẹ nhàng hôn lên một cái, cảm giác ấm áp mềm mại vừa chạm vào đã lập tức rời xa, nhưng cũng đã cướp đi hơi thở của cô.

Giang Tuân nâng mắt, bàn tay khẽ nhéo cằm cô: "Đây không phải tới rồi sao?"

— Vạch phân cách lời của editor: Mẹ ơi, soft xỉu up xỉu down!!! —