Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 8







Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Trên xe bus, Cố Ảnh ngồi ở vị trí hàng sau cùng tựa vào cửa sổ.

Từng ánh đèn ngoài cửa sổ lướt cực nhanh qua gương mặt cô, trong lúc sáng lúc tối thoáng có thể thấy một tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Quay lại thời gian mười lăm phút trước, sau khi Giang Tuân hỏi câu kia, Cố Ảnh bỗng ngửa đầu nhìn về phía anh.

So với cô tỏ ra kinh ngạc, Giang Tuân lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh hơi nhướng mày, giống như đang nghiêm túc hỏi chuyện, không hề nhận ra ý mập mờ trong lời nói của mình.

Đương nhiên Cố Ảnh không để cho anh ôm mà siết cánh tay anh mượn lực để đứng lên.

Sau đó, xe cứu hộ Giang Tuân gọi đã tới, vì để không ảnh hưởng tới việc của anh, Cố Ảnh định lê người còn hơi đau nhức rời đi.

Nhưng cô vừa dịch người thì cổ tay đã bị anh trở tay túm lại, Giang Tuân quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Đi được không?"

"Không sao, chỉ lúc vừa rồi ngồi xuống thì hơi đau thôi." Cố Ảnh không để ý lắm cười một tiếng.

Lúc ấy có người trên xe cứu hộ xuống tìm Giang Tuân, anh nhìn chằm chằm Cố Ảnh vài giây, để lại một câu: "Tay em vẫn còn trầy da, về nhớ phải bôi thuốc đó" rồi xoay người đi về phía xe của mình.

Cố Ảnh thu hồi suy nghĩ, đưa tay trái vừa đau vừa tê dại của mình ra, phần gan ngón cái trên bàn tay trắng nõn có mấy vết trầy màu đỏ, là do lúc cô té xuống dùng tay chống đất mài phải.

Lúc đó cô không kiểm tra, trong hoàn cảnh mờ tối như vậy, cũng không biết sao Giang Tuân phát hiện ra được.

Mặc dù tối nay giọng nói của Giang Tuân vẫn lạnh lùng như mấy lần trước nhưng rõ ràng đã đỡ hờ hững hơn khiến cô có cảm giác hai người không còn là người xa lạ nữa, mà là bạn học bình thường đã lâu không gặp mặt.

Như vậy câu cuối cùng kia của anh thoạt nghe như quan tâm cũng có thể hiểu thành sự khách sáo giữa bạn học với nhau.

Điều này cũng giúp Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ rằng anh đã quên hoặc là vốn không hề quan tâm đến những chuyện không chín chắn cô đã làm trước kia.

Tầm mắt Cố Ảnh lại lần nữa dừng lại trên gấu bông cừu nhỏ được treo trên túi xách, chợt nhớ tới một chuyện, cô lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Dương Kiệt: [Tiểu Kiệt, ông chủ của bọn em có biết em ở cô nhi viện không?]

Chắc là Dương Kiệt đang nghịch điện thoại, trả lời lại rất nhanh: [Biết ạ, chị Tiểu Ảnh yên tâm đi, ông chủ rất chăm chút cho em.]

Cố Ảnh lại hỏi: [Em vào công ty được bao lâu rồi?]

Dương Kiệt: [Em vào từ ngày này hai tháng trước ạ.]

Nếu hai tháng thì việc anh tới cô nhi viện cũng không liên quan tới Tiểu Kiệt rồi

Có lẽ thuần túy đúng như anh nói - Làm việc tốt?

Nhưng đối với chút hiểu biết ít ỏi của cô về Giang Tuân, nếu như anh muốn làm việc tốt, lựa chọn số một sẽ là trực tiếp đưa tiền, ngay cả tên họ cũng không để lại.

Trên điện thoại lại hiển thị hai tin nhắn Tiểu Kiệt gửi tới: [Thật ra thì năm trước em đã gặp ông chủ một lần ở cô nhi viện rồi, lúc đó mẹ viện trưởng mới ra viện, em cùng mẹ phơi nắng ở sân sau thì ông chủ đột nhiên đi vào.]

Tiểu Kiệt: [Đó là lần đầu tiên anh ấy tới cô nhi viện, chính là hôm sau ngày chị gọi điện cho chị Tư Di khóc lóc nói muốn trở về ấy. Cho nên khi em tới công ty phỏng vấn, ông chủ liếc một cái là nhận ra em luôn.]

Mặt Cố Ảnh hơi ngớ ra.

Năm trước cô vẫn đang làm việc ở một bệnh viện nước ngoài, lúc mẹ viện trưởng bị bệnh cũng là thời kỳ cô thi chức danh then chốt nhất.

Bệnh viện kia là đơn vị thực tập mà cô đã ra sức nỗ lực học thạc sĩ, cô tiếp tục làm việc ở chỗ đó một năm nữa là có thể thi đỗ hạng chức danh, như vậy sẽ rất có lợi khi cô về nước tìm việc.

Cho nên khoảng thời gian đó cô rất dằn vặt, được sự an ủi và khuyên nhủ của Lý Tư Di, cô mới từ bỏ ý nghĩ về nước trước thời hạn.

Cô nhớ có lần cô nói chuyện xong với Lý Tư Di, còn gửi thêm một tin nhắn thoại, đại khái nội dung là nói muốn trở về thăm mẹ.

Bình thường cô rất ít khi đăng lên vòng bạn bè, nhưng thi thoảng sẽ đăng chút tâm trạng lên nền tảng QQ.

Nền tảng bây giờ bạn bè bình luận trả lời qua lại không giống mấy năm trước, cho nên đối với cô, nó càng giống như sự tồn tại của một cái hốc cây.

Cô có tài khoản QQ của Giang Tuân.

Nhưng trong ấn tượng của Cố Ảnh, lúc còn học cấp ba, hẳn là anh không biết cô là trẻ mồ côi, cũng không mấy bạn học trong lớp biết, dẫu sao lúc đó cô vẫn có "bố mẹ".

Cố Ảnh lắc lắc đầu một cái, bỏ qua những phỏng đoán không thiết thực trong đầu kia ra.

Điện thoại rung lên một cái, lại có một tin nhắn tới.

Tiểu Kiệt: [Đừng nhìn ông chủ của bọn em có vẻ khó ở, thật ra tính cách anh ấy rất tốt.]

Dương Kiệt tưởng rằng Cố Ảnh có ấn tượng không tốt với Giang Tuân nên mới giải thích nhiều như vậy cho cô yên tâm.

Cố Ảnh mỉm cười, nhắn lại: [Chị hiểu, chị chỉ hỏi qua vậy thôi.]

Xe bus dừng rồi lại đi.

Cố Ảnh tựa vào cửa kính xe, bên tai chợt chậm chạp vang lên câu hỏi nhằm vào chiếc bánh rán kia của Giang Tuân: "Tôi nói không thích lúc nào?'

Cố Ảnh lặng lẽ cười một cái, anh chưa từng nói là không thích nhưng vẻ mặt và ánh nhìn của anh cũng không khác gì không thích cho lắm.

Đối với Cố Ảnh, bánh rán là một từ đẹp đẽ, nhưng bánh rán cộng thêm Giang Tuân, hai thứ khác biệt này cùng chung một chỗ không phải là chuyện đẹp đẽ với cô lắm.

Thời cấp ba cô theo đuổi Giang Tuân ấy, cô cực kỳ nhiệt tình thể hiện chia sẻ thứ mình thích cho anh, bánh rán chính là một trong số đó.

Thời điểm đó, Cố Ảnh đã không còn ở cô nhi viện nữa, mua bánh rán đều là đi phía sạp bánh rán đối diện trường để mua, bình thường buổi sáng còn phải xếp hàng.

Ba tệ một cái bánh rán với Cố Ảnh cũng coi như là một thứ xa xỉ.

Bởi vì lúc ấy cuối tuần cô còn phải ra ngoài làm thêm, tự mình kiếm tiền sinh hoạt.

Mặc dù hoàn cảnh như vậy nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện mang bánh rán cho Giang Tuân.

Có một buổi sáng, Cố Ảnh đang xếp hàng mua bánh rán, lúc đến lượt cô, cô bảo ông chủ rằng mình muốn lấy hai cái.

"Mang cho Giang Tuân ư?"

Cô đang vui vẻ đứng chờ ở một bên thì bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng khinh thường.

Cố Ảnh quay đầu, là một cô gái có vẻ rất quen mắt, thoạt nhìn là người học cùng trường nhưng cô không biết tên cô ta.

"Đúng vậy." Thì ra chuyện cô theo đuổi Giang Tuân đã truyền ra lớp ngoài rồi sao?

Giọng nói có vẻ đương nhiên của Cố Ảnh khiến cô ta hơi nghẹn họng: "Còn lâu Giang Tuân mới ăn cái thứ này."

"Tại sao?" Cố Ảnh cảm thấy không hiểu lắm: "Ăn ngon mà."

Cô gái kia giống như bị cô làm cho cạn lời, dứt khoát xoay người đi.

Cố Ảnh nhún vai một cái, cho rằng chuyện này tới đây là chấm dứt rồi. Kết quả khi cô cầm bánh rán đi vào trường học, cô gái kia lại đi theo sau.

"Cậu thật sự không biết hay là giả vờ không hiểu thế?" Cô gái kia cười nhạo một tiếng: "Cậu biết điều kiện nhà Giang Tuân thế nào không?"

"Không biết." Cố Ảnh trả lời rất thành thật.

"... Bố cậu ấy kinh doanh một công ty rất lớn, là một thương nhân nổi tiếng thành phố Vân. Cậu ấy ra cửa là có xe đưa đón, giá của một bộ quần áo bất kỳ có thể là tiền sinh hoạt của người khác trong mấy tháng." Khóe miệng cô gái nhếch lên khẽ giễu cợt: "Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ ăn chiếc bánh rán ba tệ mà cậu mua sao?"

"Sẽ chứ." Cố Ảnh hơi cong đôi mắt hạnh: "Hôm trước cậu ấy đã ăn rồi."

Cô gái kia bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi nhưng cô lại ghi nhớ câu nói kia của cô ta trong đầu.

Nhất là câu nói trước khi cô ta đi: "Cậu tưởng là loại người như cậu có thể theo đuổi được Giang Tuân thật sao? Cho dù bây giờ cậu ấy có vẻ không ghét cậu cũng chỉ là vì thấy cậu có vài phần sắc đẹp mà thôi."

Lúc ấy Cố Ảnh còn nói với cô ta một câu: "Cảm ơn."

Cô trả lời có vẻ ngốc nghếch nhưng cô không phải là đứa ngốc thật.

Đương nhiên cô biết cô ta đang nói gì, cũng biết được mục đích của cô gái đó.

Cô ta chính là kiểu người nhìn thấy một đóa hoa mình thích nhưng đóa hoa này sinh trưởng trên vách đá dựng đứng, bản thân cô ta không dám lên hái, thấy có người đã trèo được phân nửa sắp hái được thì bèn nhảy loạn giậm chân ở bên dưới, nói cho bạn biết: Đóa hoa này có gai lại dễ tàn, cậu hái không được đâu, hái được cũng chẳng chăm được.

Ghen tị là thật, hoa khó hái khó chăm cũng không giả.

Trước kia Cố Ảnh đã nghe ít nhiều từ bạn học trong lớp là điều kiện nhà Giang Tuân không tệ nhưng cô vốn không để trong lòng, bởi vì đối với cô, phần lớn người xung quanh đều là những người thuộc phạm vi có điều kiện tốt.

Thuở còn bé, cô không hiểu chuyện, chưa từng tự ti vì chuyện mình là trẻ mồ côi, mặc dù cô tên Cố Ảnh nhưng cô chưa từng nghĩ mình lại xót cho thân*, giao lưu đối xử với mọi người như một người bình thường.

*Raw là ghép từ tên của nữ chính: Cố ảnh tự liên (顾影自怜) có nghĩa là trông (cố) bóng (ảnh) tự thương (tự liên) - ngoảnh đầu nhìn bóng dáng mình lại tự thấy thương tiếc cho mình hay còn viết ngắn gọn là nghĩ mình lại xót cho thân.

Ngày đó cô xách hai túi bánh rán đi tới lớp học, Giang Tuân còn chưa tới.

Lần đó Cố Ảnh không để bánh rán vào ngăn bàn của anh như ngày thường mà chia một cái cho bạn cùng bàn.

Giờ ra chơi tiết một, Cố Ảnh tới đằng sau xếp hàng lấy nước, khi đi qua Giang Tuân, có một giọng nói ủ rũ vang lên: "Bữa sáng đâu?"

Cố Ảnh thầm thảng thốt: "Hả?"

"Không phải tối qua cậu đã gửi tin nhắn cho tôi bảo tôi đừng ăn sáng sao?" Giang Tuân nhướng mày: "Quên rồi ư?"

"Quên thì không có quên." Cố Ảnh bấu lấy nắp bình nước trong tay, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng cậu đâu có thích ăn bánh rán."

"Ăn không ngon lắm." Giang Tuân cười một tiếng: "Bên trong còn sót vỏ trứng."

"..." Cố Ảnh cảm thấy hơi mất mát, từ bỏ cơ hội hiếm thấy anh chủ động tìm mình nói chuyện, tiếp tục đi lấy nước.

Đến khi quay về đi qua người anh, có một chai sữa bò vị xoài được đưa tới trước mặt: "Cho cậu ăn chung với bánh rán."

Cố Ảnh nhận lấy, trong lòng trống rỗng: "Nhưng tôi ăn xong rồi."

"Cho nên là cậu đã ăn rồi nhưng không mang cho tôi đúng không?" Giang Tuân chậm rãi gật đầu: "Được lắm."

---

Sáng hôm sau, trời có mưa nhỏ, cả thành phố Vân giống như được bao phủ một tầng mưa bụi mờ mịt.

Cố Ảnh vào tới bệnh viện, vẩy nước mưa trên ô xuống trước rồi đi tới phòng làm việc mở xem lịch ngồi khám hôm nay.

Mười giờ sáng, Cố Ảnh gặp lại cô gái ngày hôm qua, lần này cô ta đi cùng với mẹ, người bạn trai kia không tới.

"Bác sĩ, tôi nghĩ xong rồi, quyết định phá thai." Cô gái bình tĩnh hơn ngày hôm qua rất nhiều, giống như một cô gái nhỏ trưởng thành thành người lớn trong một đêm.

Mẹ cô ta đứng bên cạnh không nói lời nào, chỉ có thể một mực lắc đầu than thở.

Cố Ảnh cũng không hề bất ngờ, hôm qua cô nói xong lời kia cũng đã đoán được sẽ có kết quả như vậy.

Đương nhiên, đây cũng là kết quả mà cô cho là tốt nhất.

"Được, bây giờ tôi ký đơn cho cô, sáng mai tới làm phẫu thuật." Cố Ảnh vừa thao tác trên máy tính vừa nhắc nhở chi phí: "Nhớ không được ăn sáng."

Đưa thẻ khám chữa bệnh cho cô gái, Cố Ảnh nói thêm: "Sau này phải chú ý phương diện này, con gái phải biết yêu quý cơ thể mình."

Cô gái nhận lấy thẻ khám chữa bệnh, hốc mắt dần dần ướt át: "Cảm ơn bác sĩ."

Trước khi rời đi, mẹ cô gái còn gật đầu một cái với Cố Ảnh, trong đó có vẻ áy náy với biết ơn.

Ngồi khám tới trưa, đến nước miếng Cố Ảnh cũng không kịp nuốt.

Đến thời gian nghỉ trưa, cô vừa cầm cốc nước lên uống một hớp thì phu nhân viện trưởng Lâm Dạ Dung đã đi vào: "Tiểu Ảnh à, có mệt không?"

Lâm Dạ Dung đã bạc hai bên tóc mai nhưng nhìn ngũ quan lại không hề già, ăn mặc tao nhã sang trọng, không khó nhìn ra khi còn trẻ bà là một mỹ nhân đẹp ngất ngây.

"Không mệt ạ." Cố Ảnh đứng lên, nở nụ cười uyển chuyển: "Sao dì lại tới rồi ạ?"

"Hôm qua có người biếu dì một thùng cherry, dì không ăn hết nên mang qua cho bọn con ăn nếm chút." Lâm Dạ Dung mang cherry tới để trên bàn làm việc rồi kéo ghế ra ngồi xuống: "Con không vội đi ăn cơm chứ?"

"Con không vội ạ." Cố Ảnh ngồi xuống theo: "Con quen đi trễ rồi."

"Dì rất quý con, chắc là con cũng biết." Ánh mắt Lâm Dạ Dung nhìn Cố Ảnh giống như đang nhìn con gái mình vậy, còn có phần thương tiếc: "Không phải con không có bạn trai sao? Dì giới thiệu cho con một người có được không?"

Cố Ảnh bật cười: "Dì à, bây giờ công việc của con khá bận rộn, sợ là không có thời gian bàn chuyện yêu đương đâu ạ."

"Thanh niên ai mà không đi làm chứ, đương nhiên là tan làm mới bàn rồi." Lâm Dạ Dung cười nói: "Một cô gái xinh đẹp như thế này, dì chỉ sợ con tìm một người tạm bợ."

Lâm Dạ Dung biết Cố Ảnh không lâu, ban đầu bà bị hấp dẫn bởi sự tốt bụng và hiểu chuyện của cô, sau đó qua quá trình tiếp xúc bà lại phát hiện nội tâm cô hơi nhạy cảm, sự nhạy cảm này là do thân thế của cô.

Phát hiện này khiến bà càng thương cô bé này hơn.

Nghe được câu này, lồng ngực Cố Ảnh khẽ rung lên, vừa cảm động đồng thời còn có sự khiếp sợ vì ý nghĩ sâu trong lòng mình bị nhìn thấu.

Cô mím môi, nói với vẻ nhẹ nhàng thoải mái: "Vậy thì làm phiền dì Lâm rồi."

"Được được được." Giọng Lâm Dạ Dung lộ rõ ý cười: "Chuyện này cứ để dì lo."

Lâm Dạ Dung đi thẳng từ chỗ Cố Ảnh về nhà, dọc đường, bà gọi điện thoại đi.

"Mạn Văn, bà có bận không?"

"Không chơi mạt chược, tôi đang muốn hỏi thử xem có phải đúng là con trai bà còn chưa tìm được bạn gái hay không?"

"Đúng đúng, chính là chuyện này, bệnh viện bên tôi có một bác sĩ nữ du học nước ngoài về, vừa xinh đẹp lại giỏi giang."

"Ôi chao, bà hỏi tới gia cảnh nhà người ta làm gì? Chẳng lẽ nhà bên bà vẫn còn chú trọng chuyện môn đăng hộ đối này ư? Cô gái tốt không được sao?"

"Phải không, nếu con trai tôi mà chưa kết hôn thì còn lâu tôi mới giới thiệu cho bà."

"Vậy bà cứ nói chuyện thử với con trai bà xem sao, đến lúc đó hẹn thời gian trực tiếp để hai đứa nhỏ gặp mặt riêng, hai đứa già chúng ta đừng tham gia vào."

"Được, quyết định vậy nhé!"