Dẫn Lửa

Chương 28: Bị phần mềm khiêu dâm theo dõi


So với Giang Nhược Nghênh chỉ mới trang điểm mắt đã phải tốn tận ba tiếng đồng hồ, khuôn mặt Hạ Nam Chi cho dù là thợ trang điểm bình thường cũng có thể dễ dàng trang điểm trong thời gian cực ngắn. Giải Mộng đi rửa tay trước, sau đó nhẹ nhàng trang điểm cho cô như đang trang diểm những món đồ mong manh dễ vỡ.

Chờ sau khi chuẩn bị xong.

Hạ Nam Chi bảo cô ấy đi thay bộ quần áo dính phấn mắt trước, còn mình thì vùi đầu trên ghế đọc lời thoại.

Chuyện xảy ra trong phòng hóa trang lúc trước, Đàm Tụng cũng nghe nói.

Thừa dịp mọi người lục tục đến phim trường, anh ấy mò vào nói: “Anh vừa hỏi thăm được một chút, giữa trưa Giang Nhược Nghênh có đề nghị với Dương Dực là muốn hưởng đãi ngộ của diễn viên chính, muốn để Địch Hướng Văn trang điểm cho cô ta, nhưng bị từ chối, cho nên mới tức giận mượn chuyện này làm ầm lên.”

Nói xong, lại đánh giá lớp trang điểm của Hạ Nam Chi một phen.

Xác định khuôn mặt này của cô cho dù ống kính có zoom gần một vạn lần thì vẫn tinh xảo trắng mịn không chút tỳ vết: “Người đẹp, sao em lại đẩy Địch Hướng Văn mà bao người thắp hương bái Phật tha thiết mong ước này đi thế?”

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi cuộn tròn kịch bản, nói: “À, bình thường thầy Địch trang điểm cho em cũng chỉ làm tóc, anh ấy nói hậu kỳ quay phim sẽ bắt đầu để mặt mộc lên hình, Giang Nhược Nghênh cảm thấy gương mặt mình không thể thiếu đôi tay kia, thế thì cứ tặng cho cô ta đi.”

Đàm Tụng nghe xong, nhất thời có chút cảm khái: “Cô gái này cũng thật là, lúc trước phẫu thuật thẩm mỹ nghịch thiên cải mệnh —— bây giờ lại muốn dựa vào trang điểm để cải vận.”

Hạ Nam Chi ngước mắt lên: “Hả?”

“Giang Nhược Nghênh ký hợp đồng vào Tinh Kỷ cùng đợt với em, thực ra không có thời hạn dài như vậy… Cô ta được Lê Mạch suốt đêm đưa ra nước ngoài để chỉnh sửa đấy.” Vạch trần việc này thì có chút xấu hổ. Đàm Tụng dừng một chút, hạ giọng nói:

“Khi đó mọi người ở bộ phận quản lý đều bỏ phiếu, cảm thấy em sẽ nổi tiếng… Ai biết một tân binh còn chưa nổi tiếng như em lại từ chối quy tắc ngầm, bị tư bản hạ lệnh phong sát. Mà công ty lại tiếc nuối khuôn mặt này của em, không thể hoạt động trên màn ảnh là tổn thất nghiêm trọng của Tinh Kỷ, vì vậy Lê Mạch đã quyết định, đẩy Giang Nhược Nghênh có phong cách tương tự như em ra ngoài.”

So với Hạ Nam Chi không nghe lời.

Giang Nhược Nghênh ngay cả dao kéo cũng cắn răng chịu đựng, còn có chuyện gì là không thể trả giá?

Ở Tinh Kỷ cô ta rất biết cách chu toàn các sếp tổng, lại được nâng đỡ hết mức, ngắn ngủn hơn nửa năm đã lăn lộn đến vị trí Nhất Tỷ.

Đàm Tụng ôm trái tim nhỏ bé nói xong, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: “Nói tóm lại là bình thường em tránh xa Giang Nhược Nghênh một chút, cô ta thấy mặt em sẽ không quá thoải mái.”

Hạ Nam Chi lành lạnh cười: “Cô ta xâm phạm quyền chân dung của em trước, tại sao em phải tránh?”

“Tổ tổng của anh ơi!”

Đàm Tụng sắp bị cô làm cho tâm lý rối bời, còn muốn nói gì đó nữa.

Đúng lúc này.

Cửa phòng hóa trang khép hờ bị đẩy ra, quay đầu nhìn lại, là Thương Tuyển mặc áo khoác màu đen xuất hiện, ngón tay thon dài không dùng mấy phần lực gõ cửa, giọng nói trong trẻo tràn ra khỏi đôi môi mỏng: “Sau này thầy Địch sẽ trang điểm cho Giang Nhược Nghênh, các cô tự sắp xếp người đi, tôi sao cũng được.”

Anh ấy nói với đội trang điểm đang thu dọn đạo cụ trong góc, sau đó ngừng nửa giây.

Lại quay mặt, khẽ mỉm cười với Hạ Nam Chi.

Đàm Tụng lại ôm trái tim, ngượng ngùng như các fan đến thăm đoàn làm phim: “A a a, anh trai cười với anh kìa.”

“…” Hạ Nam Chi nhàn nhạt liếc mắt, quản lý nhà mình đang phạm vào bệnh mê trai không lối thoát.



Quay xong cảnh ráng đỏ hoàng hôn.

Thẳng đến chạng vạng tối kết thúc công việc, Hạ Nam Chi cũng không buồn tò mò rốt cuộc đôi tay thần thánh của thầy Địch dùng trên mặt ai, cô trở về khách sạn, xin tổ đạo diễn nghỉ nửa ngày, lúc ra ngoài cũng không dẫn theo quản lý.

Lý do tại sao cô lại bước ra khỏi khách sạn trong thời gian quay phim rất đơn giản.

Có một người bác thân thiết với nhà họ Hạ nhiều năm mở một buổi triển lãm tranh ở thành phố này, Hạ Tư Phạm lại đang đi công tác ở New York, bèn gọi video đường dài tới, sai biểu cái chức thiên kim tiểu tư lá ngọc cành vàng của cô.

Hạ Nam Chi cuộn chăn giả chết.

Hạ Tư Phạm biết rõ tính cách tham tiền của cô, anh ta ngồi trước ghế làm việc, ngón tay mảnh khảnh thưởng thức bút máy màu đen bạc lạnh lẽo: “Tiểu Lý Nhi, em đừng quên, gia sản này có một nửa là của em.”

Hạ Nam Chi hờ hững chẳng chút kiên nhẫn, mím môi nói: “Em chỉ có một nửa thôi sao?”

Khuôn mặt anh tuấn của Hạ Tư Phạm khó có được vài phần dịu dàng, thấp giọng dỗ dành: “Gia sản của nhà họ Hạ đều là của em, vui chưa?”

Nghĩ đến toàn bộ gia sản này đều là của cô.

Hạ Nam Chi tức tốc chạy tới viện bảo tàng đèn đuốc rực rỡ vào phút cuối cùng, lúc đi qua khu vực nghệ thuật, phía trước đã có không ít khách khứa có thân phận không thấp.

Vốn dĩ cô chỉ muốn ló mặt điểm danh với người bác mở triễn lãm tranh rồi âm thầm rời đi, có điều vòng vèo một lát, lúc rẽ vào góc khuất, cô tình cờ bắt gặp hai người nọ đang tiến hành giao dịch thần bí gì đó trước bức tranh sơn dầu cổ ở hành lang.

Tư Duy mượn một chiếc đồng hồ bước vào buổi triễn lãm, ôm lòng thấp thỏm muốn gặp gỡ làm quen với các sếp lớn tối nay.

Không ngờ chưa làm được gì đã bị một người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội màu sâm banh đuổi theo gọi lại, hỏi thăm đồng hồ đeo tay của anh ta.

“Đây là đồng hồ sếp Tạ tặng cho tôi.”

Vẻ mặt Thi Dao hiển nhiên là đã nhìn thấy chiếc đồng hồ này, nhếch đôi môi đỏ rực lên: “Anh có thể bán lại cho tôi không?”

Cô ta nhìn kỹ âu phục và phụ kiện trên người Tư Duy, như là hàng second hand, vì vậy không cho người ta cơ hội từ chối: “Tôi bằng lòng trả một trăm vạn.”

Một trăm vạn chỉ vì Tạ Thẩm Ngạn từng mang nó?

Tư Duy đứng ngây tại chỗ, khuôn mặt búp bê kia trực tiếp choáng váng.

“Tôi là thiên kim của Thi thị, nếu anh không muốn bán.” Thi Dao tỏ rõ thân phận, định đe dọa dụ dỗ anh ta là nếu không phối hợp, cô ta cũng chỉ có thể tiếc nuối mời người rời khỏi viện bảo tàng tập trung các sếp lớn này, có điều lời nói mập mờ của cô ta chưa đủ uy hiếp được vị này.

Một giọng nói êm tai chậm rãi vang lên trước: “Tôi trả một trăm vạn lẻ…một đồng.”

Hai người giật mình, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Nam Chi mặc một chiếc váy dài màu sương trắng chậm rãi xuất hiện, trong lúc bước đi làn váy khẽ đung đưa, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt thanh tú trắng nõn như tuyết của cô.

Cũng rất quen thuộc.

Tư Duy cùng là người trong giới nên lập tức nhận ra đây là diễn viên chính trong bộ phim mới của Dương Dực.

Thi Dao cũng nhận ra cô chính là giai nhân có hẹn với Tạ Thẩm Ngạn lúc trước, đầu ngón tay mạnh mẽ cắm vào lòng bàn tay.

“Có muốn cân nhắc không?” Hạ Nam Chi cười khẽ với anh ta: “Tôi là người dễ nói chuyện, có thể thêm tiền.”

Ngón tay Tư Duy sờ đồng hồ, ước chừng qua năm phút mới nâng mắt lên, cố lấy dũng khí nói: “Một đồng, nhưng có một điều kiện đi kèm.”

“Hả?”

“Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh không?”

……

Hạ Nam Chi bình thường Phật hệ đã quen, duy chỉ có lúc này là ham muốn chiếm hữu với Tạ Thẩm Ngạn khá mạnh mẽ.

Vốn còn tưởng rằng chiếc đồng hồ này sẽ bị đấu giá đến mấy trăm vạn, không ngờ lại chỉ đơn giản như thế, dùng mặt là được.

Thi Dao hung hăng trừng mắt với cô rồi đạp lên đôi giày cao gót mười cm tức tối rời khỏi phòng tranh.

Cô lấy được chiếc đồng hồ đắt tiền tinh xảo này từ tay Tư Duy, ánh mắt liếc nhìn anh ta đang mở Weibo.

Xác thực Weibo: Diễn viên Tư Duy.

Có lẽ nhận ra tầm mắt cô, Tư Duy nói: “Tôi đăng bài lên Weibo.”

Ồ.

Vậy cô cũng gửi một tin nhắn chứ nhỉ?

Hạ Nam Chi và anh ta đứng trước bức tường thủy tinh của phòng tranh, nhấp vào ảnh đại diện trống không của Tạ Thẩm Ngạn trên wechat, ngón tay trắng nõn gõ từng chữ một: [Tối nay vì để bảo vệ sự trong trắng của anh, tôi đã tốn một đồng tiền mồ hôi nước mắt, phiền anh trả lại một trăm vạn nhân tình.]

Nhẹ nhàng gửi đi.

Giây tiếp theo.

Trên màn hình bóng loáng như gương hiển thị: Bạn đã bị đối phương từ chối……

Vẻ mặt Hạ Nam Chi bối rối trong chớp mắt.

Ừ nhỉ.

Cô bị Tạ Thầm Ngạn chặn mất rồi!

Tên đàn ông chó má tâm tình bất định này!!

Không xứng để cô tiêu một phân tiền oan uổng!!!

Hạ Nam Chi lười biếng tựa vào ghế, ngón tay mảnh khảnh khẽ nghịch chiếc điện thoại siêu mỏng, đợi một phút.

Không trả lời?

Đuôi mắt màu hoa đào của cô hơi rủ xuống, trượt màn hình ra, đang định gửi thêm tin nhắn thoại.

Bỗng nhiên phát hiện, đã bị chặn ——

Hả???

Tốt lắm, bây giờ trong danh sách chặn hàng hiếm của Tạ Thầm Ngạn lại có thêm một người.

Hạ Nam Chi cất di động, sau đó đứng lên, làn váy lướt qua mắt cá chân tinh xảo mảnh khảnh, chậm rãi đi ra khỏi phòng họp.

Ngày hôm sau bộ phim chính thức khởi quay, đoàn làm phim của Dương Dực rất nghiêm khắc, một khi đã bước vào phân đoạn quay phim sẽ hoàn toàn cấm diễn viên vui đùa ầm ĩ ở phim trường. Đối với chi tiết diễn xuất cũng rất hà khắc, yêu cầu mọi người phải duy trì tinh lực cao độ, nắm chắc kịch bản và sẵn sàng nhập vai bất cứ lúc nào.

Hình thức địa ngục như vậy diễn ra hơn một tuần, Hạ Nam Chi mở mắt nhắm mắt đều là kịch bản, quay xong trở về khách sạn nằm liệt như xác chết, cứ như thế, quan hệ với các diễn viên khác trong đoàn làm phim cũng không quá quen thuộc.

Trái lại Giang Nhược Nghênh lại phách lối hơn nhiều, chỉ cần đạo diễn hoặc là ảnh đế Thương Tuyển ở đây, nhất định sẽ có bóng dáng dịu dàng của cô ta lướt qua lướt lại.

Cuối tuần, nhân lúc hoàng hôn bên bờ biển có cảnh ráng đỏ mây hồng nên đoàn phim muốn thực hiện một phân cảnh.

Hạ Nam Chi mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay cầm một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, đi tới phòng hóa trang trước nửa giờ.

Lúc này, đội ngũ thợ trang điểm cũng đã có mặt.

Trong giới giải trí, bất luận là tầng lớp nào cũng chia làm ba bảy loại.

Cô và Thương Tuyển thân là diễn viên chính trong phim, đương nhiên là do thợ trang điểm đứng đầu Địch Hướng Văn tự mình trang điểm, mỗi một bộ phim của Dương Dực đều mời anh ta đến, có địa vị rất cao trong đoàn làm phim, đôi tay kia lại thần thánh đến mức có thể so với kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Dưới tay nghề của anh ta, sẽ không có khuôn mặt nào xấu xí.

Những diễn viên phụ còn lại chỉ có thể thay phiên làm từng bước, ngay cả tư cách nhờ vị này hỗ trợ sửa trang điểm cũng không có.

Hạ Nam Chi đi tới trước bàn trang điểm của mình ngồi xuống, cửa vừa đóng lại một giây trước lại bị đẩy ra.

Là Giang Nhược Nghênh dẫn đầu đi vào, mấy vị trợ lý hầu hạ bên cạnh đi theo phía sau cũng không dám thở mạnh. Dưới bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này, mọi người đều cẩn thận bận rộn chuyện của mình.

Cho đến khi Giang Nhược Nghênh đột nhiên phát tác, đập hộp phấn mắt trên bàn vào người thợ trang điểm trẻ tuổi đang giúp cô ta trang điểm.

“Cô muốn làm tôi mù thì cứ nói thẳng!”

Bởi vì mang theo tức giận nên giọng nói của cô ta cũng mất đi vẻ dịu dàng thường ngày.

Cô gái kia vội vàng đặt bút kẻ mắt xuống, cuống quít xin lỗi: “Chị Giang, tôi xin lỗi, là tôi không cẩn thận đụng phải mắt chị…”

Đáng tiếc Giang Nhược Nghênh không dễ nói chuyện, kéo khăn ướt che mắt lại: “Trình độ người mới như cô làm sao trà trộn vào đoàn làm phim được vậy, đừng có học người khác đi cửa sau chứ?”

Học người khác đi cửa sau?

Ở đây cũng có những diễn viên khác có thể nghe thấy trò khôi hài bên này,  trong lòng sáng như gương, lời này rõ ràng ẩn chứa sự nghi hoặc, mọi người đều đang yên lặng xem kịch hay.

Chỉ có cô gái đứng trước mặt Giang Nhược Nghênh không biết làm sao vẫn cúi đầu nhận sai, nước mắt ào ào rơi xuống.

“Cô xứng đáng cúi đầu nhận sai trước mặt tôi sao? Từ nay về sau…tôi không muốn thấy cô trong đoàn làm phim nữa.”

“Giải Mộng.”

Đột nhiên, một giọng nói thanh tao chầm chậm vang lên, cắt ngang lời nói tức giận của Giang Nhược Nghênh.

Thợ trang điểm có tên Giải Mộng nghe tiếng quay người sang, chợt thấy Hạ Nam Chi nghiêng đầu nhìn qua đây, động tác rất tự nhiên, mái tóc dài như gấm xõa xuống bờ vai thon gầy và lưng ghế màu trắng sữa, hướng đầu quạt về phía cô ấy: “Cô qua đây trang điểm giúp tôi đi.”

Giải Mộng cứng đờ tại chỗ.

Giống như là nhìn thấy cứu tinh, trong mắt thấp thoáng ánh sáng, chỉ có điều Giang Nhược Nghênh đang ở đây nên cô ấy không dám mạo hiểm gật đầu.

Hạ Nam Chi cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn sang người khác, cổ tay trắng nõn tinh xảo kia tiếp tục thờ ơ phe phẩy quạt, buông xuống một câu:

“Lát nữa để thầy Địch trang điểm cho cô ấy.”