Dẫn Lửa

Chương 5: Không hợp phong thủy


Tìm Tạ Thầm Ngạn?

Lúc Hạ Nam Chi thất thần, kỳ thật cũng chỉ ngắn ngủi vài giây.

Vài giọt nước trong suốt bắn lên má cô rồi lăn dài theo đuôi lông mi, khiến cô khẽ run lên, ánh mắt dần dần tỉnh táo nhìn về phía Hạ Úc Phỉ đang nằm úp sấp bên cạnh hồ.

Sương nóng lượn lờ quanh không khí trong suối nước nóng.

Hai người đã ngâm mình được chốc lát, nhớ lại chuyện Hạ Nam Chi vừa nói với mình, Hạ Úc Phỉ tiện tay vén cánh hoa hồng nổi trên mặt nước, gợi lên một nụ cười lạnh: “Quý Nhân Nhân là con người giả tạo, từ sau khi liên hôn với anh họ của cậu, đi đến đâu cô ta cũng bày ra vẻ mặt cao quý hơn người, bây giờ còn bảo cậu hợp diễn với cô ta?”

Hạ Nam Chi là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Hạ, trong giới giải trí rất ít người biết được thông tin này.

Mà sở dĩ Hạ Úc Phỉ biết là vì cô ấy xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng có giao tình với ông ngoại Hạ Nam Chi, dần dà, hai cô gái tuổi xấp xỉ nhau cũng trở thành bạn tốt.

Sau khi bật chế độ cà khịa, Hạ Úc Phỉ nói chuyện cứ kẹp súng mang thương, hoàn toàn không thắng xe được: “Cậu cứ phơi bày thân phận đi, xem đạo diễn chọn ai!”

Tiếng nói ngừng một giây.

Cô ấy nhìn về phía vị thính giả duy nhất vẫn còn đang thất thần, hỏi: “Tiểu Lý Nhi, cậu có nghe tớ nói chuyện không đấy?”

Hạ Nam Chi nâng cánh tay trắng nõn bưng ly rượu vang đỏ đặt trên khay do quản gia suối nước nóng đưa tới lên, thản nhiên nhấp nửa ngụm, giọng nói mềm mại lộ ra chút bất đắc dĩ: “Đang nghe đây, chỉ là bên anh trai tớ có một dây cảnh giới chống cháy nổ, chỉ cần tớ dám nổi tiếng thành tiểu hoa đán hạng A, dám chắc anh ấy sẽ đóng băng tớ rồi kéo về nhà họ Hạ nuôi nhốt.”

“À~”

Thiếu chút nữa quên mất Hạ Tư Phạm là người đàn ông cứng đầu cứng cổ!

Không ai chữa được cho anh ta sao?

Hạ Úc Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến một người khác, theo sóng nước dập dờn đến gần cô một chút: “Hạ Tư Phạm lòng gan dạ sắt khó nói chuyện thì cậu có thể đi tìm Tạ Thầm Ngạn làm chỗ dựa mà!”

Hạ Nam Chi lại nhấp một ngụm rượu nhỏ, trong vòng một ngày nghe gợi ý cái tên này hai lần, suýt nữa sặc đến cổ họng.

Nửa buổi sau.

Cô loạng choạng đặt ly rượu trở lại khay, ngón tay ôm lấy đôi môi đỏ mọng, nuốt xuống mấy phần rượu rồi mới kinh ngạc hỏi cô ấy: “Cậu xác định…Tạ Thẩm Ngạn dễ nói chuyện hơn anh họ tớ?”

Giới hào môn không ai là không biết cậu cả nhà họ Tạ trời sinh có một gương mặt Quan Âm hại nước hại dân, thủ đoạn hành sự lại tàn nhẫn vô tình, dù là ai cũng không nể mặt.

Hạ Úc Phỉ lại nói: “Anh ta chắc chắn thờ ơ lạnh nhạt với những người phụ nữ khác, nhưng từ nhỏ cậu đã nhận được đãi ngộ đặc biệt rồi mà. Cậu không dám, đừng nói là vì còn yêu thầm anh ta đấy chứ?”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Hạ Nam Chi chuyển đề tài nhạy cảm này, lại nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng: “Đối với anh ta, từ tám trăm năm trước tớ đã không có đãi ngộ đặc biệt…”

Cô tựa như nản lòng, áp sát thắt lưng mảnh khảnh vào mép hồ, mái tóc dài như gấm đen được trâm cài tóc màu ngọc vấn lên hờ hững, sườn cổ và vai tinh tế như ẩn như hiện trong làn sương mù nóng bỏng, ngay cả da thịt lộ ra ngoài cũng có màu son nhàn nhạt do ngâm trong nước nóng, mang theo một chút cảm giác kiều diễm mê người.

Hạ Úc Phỉ ngừng nói.

Vài giây sau.

Cô ấy đưa tay lấy di động bên cạnh khay, là của Hạ Nam Chi.

“Cái này đơn giản mà, thử thăm dò chút là biết ngay.”

“Hả?”

Rượu vang trong cơ thể Hạ Nam Chi bắt đầu bốc chậm, phản ứng chậm nửa nhịp.

Chưa kịp ngăn cản.

Chỉ thấy Hạ Úc Phỉ chĩa ống kính điện thoại vào cô một giây, sau đó cúi đầu không biết đang nghịch cái gì trên màn hình.

“Úc Phỉ!”

“Được rồi được rồi…”

Hạ Úc Phỉ sợ rằng chỉ cần muộn một giây, vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đó sẽ nổi giận, bèn đẩy điện thoại di động về phía trước.

Ai biết được.

Lúc Hạ Nam Chi vô thức nhận lấy, thân máy mỏng manh dính hơi nước trượt khỏi đầu ngón tay.

Đập một phát, bọt nước trong suốt bắn lên.

Một lúc lâu sau.

Tâm trạng nóng như lửa đốt của Hạ Nam Chi bỗng chốc như bị mấy giọt nước này dập tắt, gần như khuất phục trước hiện thực, nhướng hàng lông mi run rẩy, gằn giọng hỏi cô ấy: “Cậu gửi gì cho Tạ Thẩm Ngạn vậy?”

Hạ Úc Phỉ bày ra vẻ mặt vô tội: “Thứ có thể xúc tiến tình cảm của cậu với chồng chưa cưới——” Lời nói dừng lại, yên lặng nuốt xuống mấy chữ ảnh tắm rửa riêng tư của sao nữ.

Sau đó, lại nhỏ giọng ám chỉ: “Chờ gặp cậu cả nhà họ Tạ cậu sẽ biết.”

Hạ Nam Chi dùng nước hắt cô ấy, sau đó cảm thấy chếch choáng say nên cũng lười nhặt điện thoại đã chìm xuống hồ nước nóng, đứng dậy nói: “Không ngâm nữa.”



Hạ Nam Chi bước ra khỏi suối nước nóng riêng, trước ngực quấn một tấm lụa trắng ướt sũng. Lúc đi ra, nữ phục vụ luôn túc trực ở ngoài cửa lịch sự mở cửa cho cô, lại đưa áo choàng tắm sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn.

Cô xoay người sang phòng bên cạnh tắm rửa, sau đó đứng ở hành lang dài có phong cách cổ điển đợi Hạ Úc Phỉ một lát.

Hai người đi đến khu vực khách quý của SPA, chưa được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng đĩa bát đổ vỡ, lòng hiếu kỳ của Hạ Úc Phỉ bị khơi dậy, cô ấy thò đầu ra rình coi.

Một giây sau, cô ấy nói: “Oan gia ngõ hẹp.”

Hạ Nam Chi nghe vậy cũng quay mặt nhìn sang.

Hai cánh cửa màu sâm banh mở rộng, nhìn thấy Quý Nhân Nhân trong phòng mặc một chiếc váy hai dây bằng ren nửa trong suốt, tao nhã ngồi ở trên sô pha sang trọng và mềm mại, để lộ nửa bầu ngực dưới ánh đèn, tư thái kiều diễm bắt mắt.

Mà cách chân cô ta một mét……

Tách trà hoa quả rơi trên tấm thảm đắt tiền, vài nhân viên phục vụ cung kính quỳ xuống dọn dẹp tàn cục.

“Ở trang viên suối nước nóng của nhà họ Hạ cậu mà ăn mặc như vậy, muốn quyến rũ ai chứ.”

Hạ Úc Phỉ vừa thốt ra lời châm chọc.

Như có thần giao cách cảm, Quý Nhân Nhan đột nhiên liếc qua phía bên đây một cách chuẩn xác.

“——”

“Nam Chi?”

Cô ta lựa chọn xem nhẹ Hạ Úc Phỉ có gia thế và địa vị không bằng mình, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, để trợ lý bên cạnh đỡ mình đứng dậy đi tới. Tư thế này, người không biết còn tưởng rằng trong bụng cô ta mang thai con rồng cháu tiên của nhà họ Hạ. Đôi môi to son đỏ rực kia đang giả vờ nở một nụ cười ngọt ngào: “Anh họ cô hôm nay bỏ lại công việc đầu tư hàng tỷ đồng, nói thế nào cũng muốn dẫn tôi tới đây ngâm suối nước nóng, không ngờ cô cũng ở đây sao?”

Hạ Nam Chi im lặng nhìn cô ta diễn trò.

Loại người máy kiếm tiền vô tình lấy lợi ích gia tộc làm đầu như Hạ Tư Phạm, làm sao có thể vứt bỏ —— chuyện làm ăn hàng tỷ đồng được chứ?

Quý Nhân Nhân cố ý show ân ái, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi vẫn không thay đổi.

Cộng thêm có lẽ là do vừa tắm nước hoa hồng nóng xong, mái tóc đen như tơ lụa xõa tung trên bờ vai mỏng, nhìn ở cự ly gần, ngay cả sợi tóc cũng được nuôi dưỡng một cách tinh tế lạ thường.

Đáy mắt Quý Nhân Nhân thoáng qua tia âm u, chuyển đề tài: “Đúng rồi, đạo diễn Dương Dực quyết định chọn tôi làm nữ chính, cô sẽ không tức giận chứ? Vai diễn mà tôi đề nghị cũng khá phù hợp với cô, có cân nhắc thử không?”

Hạ Úc Phỉ nghĩ đến nhân vật kia, không nhịn được oán giận: “Cô coi mình là đồ chơi thật đấy à? Không rõ bản thân có thân phận gì sao?”

Nhưng Quý Nhân Nhân quyết tâm muốn chiến thắng, không vì lý do gì khác.

Vai nữ chính này là mượn quyền thế của nhà Hạ giành được, cho dù là Hạ Nam Chi thèm thuồng cũng vô dụng.

“Tôi đương nhiên biết thân phận của mình.”

Khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta thoáng chút do dự: “Chỉ là…vai nữ chính tôi không thể tặng cho cô. Vì để tỏ ý xin lỗi, chi phí ngâm suối nước nóng tối nay của các cô đều tính vào hóa đơn của tôi.”

Lúc này, đôi mắt đỏ bừng của Hạ Nam Chi hơi nhướng lên: “Cô Quý đúng là rất biết nói đùa.”

Môi cô khẽ cắn chữ, nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác mỉa mai cực nhẹ.

Giây tiếp theo, cô lại chậm rãi thốt ra một câu: “Tôi họ Hạ, cùng hưởng quyền thừa kế với Hạ Tư Phạm…Cô ở địa bàn của tôi, dùng tiền của tôi mời tôi?”

Bất ngờ bị phản pháo, mặt nạ cao quý ngụy trang của Quý Nhân Nhân vỡ nát hoàn toàn, suýt nữa cắn nát răng, lại không biết phản bác như thế nào, đành phải sượng mặt xoay người trở về phòng riêng của mình.

Trong lúc đó, còn đụng phải nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa —— nửa câu xin lỗi cũng không thèm nói.

Hạ Úc Phỉ thầm sảng khoái, nhìn bóng lưng Quý Nhân Nhân tức giận rời đi, nhỏ giọng châm chọc: “Anh họ cậu vì lợi ích gia tộc mà thẩm mỹ cũng xuống cấp quá rồi đấy.”

Đôi mắt Hạ Nam Chi từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, khi nghe đến bốn chữ “lợi ích gia tộc” bỗng nhạt đi giây lát.

_

Lúc này, tại câu lạc bộ Lan Xá nổi tiếng nhất Tứ Thành, đèn đuốc sáng trưng.

Trong phòng tiệc tư nhân tầng 12 chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài, sau khi màn đêm buông xuống đã nghênh đón các vị khách quý có thân phận cực kỳ hiển hách của các giới, phục vụ trẻ tuổi anh tuấn mặc áo đuôi tôm bưng rượu lên, sau đó khom người lui ra ngoài tấm bình phong.

Địa vị của Dương Dực trong giới thượng lưu rất thấp, mặc dù đã trăm phương ngàn kế lấy được một tấm thư mời, cũng chỉ xứng ngồi ở vị trí cuối cùng.

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía người ngồi ở ghế chính.

Chưa đầy ba ngày kể từ lúc Tạ Thầm Ngạn về nước, tin tức anh sắp đảm nhận vị trí chủ nhân của Tạ thị đã không ngừng lan truyền trong giới hào môn, điều này đại biểu cho việc anh sẽ có quyền lực tối cao.

Dù đã tuân theo phong cách khiêm tốn của tổ tiên nhà họ Tạ, song chỉ cần anh vừa xuất hiện, cho dù là các nhân vật nổi tiếng có số má cũng muốn nắm bắt cơ hội hiếm có để nói chuyện với anh mấy câu.

Lúc trước Dương Dực đã tiếp xúc sâu với tập đoàn Tạ thị vì chuyện đầu tư điện ảnh.

Anh ta đang nghĩ xem liệu có cơ hội nào xuất hiện trước mặt ‘vị thần’ này không.

Trên bàn tiệc đã có người tâm tư khó lường nhanh trước một bước, mời rượu người ngồi ở vị trí chính diện: “Lần trước em gái tôi bị hen suyễn ở sân bay, may nhờ có sếp Tạ đi ngang qua cứu giúp, lần sau có cơ hội, tôi sẽ kêu con bé đích thân tới cảm ơn cậu….”

Bất luận lấy cớ đường hoàng cỡ nào.

Những người đang ngồi đây cũng không hề thua kém, bỗng chốc lại gợi lên không ít giọng nói trêu chọc: “Anh Hàn nói vậy là không phải rồi, nhà ai mà chẳng có em gái xinh đẹp như hoa chứ, tôi đây cũng muốn nối dây tơ hồng cho sếp Tạ.”

“Nhà tôi cũng có, còn là người dẫn chương trình đài truyền hình ——”

Tạ Thầm Ngạn nói rất ít.

Ngược lại bạn tốt Ôn Kiến Từ ngồi ngay ngắn bên cạnh xem kịch, hơi nhướng đôi mắt phượng nói: “Sếp Tạ của chúng tôi thích kiểu phụ nữ hát tuồng cơ.”

Dương Dực lăn lộn trong giới giải trí đã lâu nên đầu óc xoay chuyển nhanh, phúc chí tâm linh* nghĩ đến gì đó.

(*phúc chí tâm linh: khi vận may đến thì đầu óc cũng khôn ngoan linh hoạt hơn)

Bằng thực lực, anh ta đáp lại một câu: “Nói đến hát tuồng, khoảng thời gian trước tôi có thử vai một cô gái rất có tài năng.”

“Thật không đấy?”

Vị sếp Hàn kia có chút hứng thú: “Có ảnh không?”

Dương Dực liếc nhìn khuôn mặt của Tạ Thầm Ngạn đang ngồi trên ghế chính, ngón tay nhanh chóng lướt qua, mở video thử giọng ra.

Bên trong sảnh tiệc rất yên tĩnh.

Trong video, cô gái mặc sườn xám lụa mỏng màu xanh đang thành thạo nghịch chiếc quạt, cổ tay trắng như tuyết thon thả uyển chuyển, giữa ánh mắt chân mày đều là nét kiều diễm thong dong động lòng người.

Mấy tầm mắt đồng thời dừng lại trên màn hình, như ăn ý ngừng thở một giây, hiển nhiên đã bị sắc đẹp làm kinh ngạc:

“Thời buổi này, rất ít có cô gái nào chơi quạt linh hoạt như vậy.”

“Dáng dấp cũng xinh đẹp.”

Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn vẫn không thay đổi, bình tĩnh xem xong toàn bộ đoạn video, nhớ tới cây quạt được cô coi là bảo bối đã mang đi kia.

Một lát sau.

Anh chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, đột nhiên như đang nói chuyện phiếm hỏi: “Nữ chính trong phim của anh?”

“Không phải, bị loại rồi.” Dương Dực không ngờ vị này lại nói chuyện với mình, anh ta tắt điện thoại, có chút đáng tiếc lắc đầu: “Nhà họ Hạ đẩy Quý Nhân Nhân tới, chỉ đích danh muốn thay cô ấy.”

“Cũng không biết cô nhóc chưa hiểu sự đời này đã làm gì đắc tội với bên kia.”

Bất ngờ, không khí quanh sảnh tiệc đột nhiên trầm xuống.

Giọng Tạ Thầm Ngạn cực lạnh: “Đổi người đi.”

Dương Dực bối rối, không kịp phản ứng: “Hả?”

Sao đột nhiên vị này lại hỏi đến việc chọn diễn viên?

Ôn Kiến Từ hiểu rõ nội tình giải thích: “Cái người tên Quý Nhân Nhân kia, không hợp phong thủy với con cá của sếp Tạ chúng ta.”

Cậu Ôn nói giỡn sao?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Thầm Ngạn.

Vài giây sau.

Điện thoại di động của Tạ Thầm Ngạn nhảy ra một tấm ảnh, lông mi dày như lông quạ của anh rủ xuống liếc nhìn. Khuôn mặt xưa nay vốn lãnh đạm đột nhiên mỉm cười: “Ừ.”

“Cô ta đã đắc tội với con cá của tôi.”