Dẫn Lửa

Chương 79: Thiếu niên chỉ thuộc về Hạ Nam Chi, mười năm như một vẫn luôn đứng bên cạnh cô


Nơi Hạ Tư Phạm đặt bàn là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp nằm gần khu tài chính, có tầm nhìn rất đẹp.

Từ cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn ra bên ngoài, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng phản chiếu màn đêm như mực đậm, vừa vặn còn có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng chỉ thuộc về Hạ thị.

Lúc Hạ Nam Chi tới nơi, Lâm Kinh Thước đã ngồi chờ sẵn, cô ấy không cố ý ăn diện, chỉ trang điểm trang nhã. Ngoài chiếc áo khoác len đặt cạnh tay vịn ghế dựa ra, trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng trăng, tôn lên tấm lưng mỏng manh, dù đang ngồi nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Người học Côn khúc, giơ tay nhấc chân đều tao nhã thanh lịch.

Mới chốc lát mà đã có không ít đàn ông thành đạt mặc âu phục giày da tới xin phương thức liên lạc của Lâm Kinh Thước.

Mà lúc Hạ Nam Chi xuất hiện, chỉ riêng khuôn mặt xinh đẹp hơn người kia cũng đã khiến không ít người lén lút dõi theo bị choáng ngợp trước vẻ đẹp.

Cô càng ngày càng có phong cách nữ minh tinh ra phố, làn váy màu đen đong đưa, trên vai khoác một chiếc áo vest tơ lụa, còn dùng sợi dây chuyền kim cương quấn thành vòng tay tinh xảo, tôn lên màu da trắng như tuyết. Cô có chút lười biếng kéo ghế ngồi xuống, cong môi nở nụ cười: “Em còn tưởng em là người đầu tiên đến sớm nửa tiếng, không ngờ đàn chị còn đến sớm hơn.”

Lâm Kinh Thước rất chú trọng thời gian, vì bình thường lúc biểu diễn cũng không chấp nhận bị chậm một phút.

Cô ấy rót ly nước sạch, đưa qua rồi nói: “Tình cờ chị đang ở gần đây nên tới luôn.”

Đối tượng xem mắt vẫn chưa tới, Hạ Nam Chi có thời gian trò chuyện riêng với Lâm Kinh Thước: “Đàn chị, nếu Hạ Tư Phạm dạy chị cách đầu tư kiếm tiền, đó sẽ là một lời khuyên tốt, nhưng gu thẩm mỹ trong việc lựa chọn bạn đời của anh ấy thì mọi người cũng thấy rồi đó ——”

Lâm Kinh Thước lắc đầu cười khẽ: “Đối tượng xem mắt anh trai em giới thiệu cho chị là người Hồng Kông, xuất thân từ dòng dõi thư hương, là con trai một trong nhà, mở một văn phòng luật sư phục vụ cho công ty niêm yết.”

So với những con ông cháu cha đoảng tài chỉ biết ở bên ngoài chơi chán mấy người mẫu trẻ nổi tiếng, người mà Hạ Tư Phạm giới thiệu, bất luận là gia thế hay năng lực cá nhân đều đủ khả năng che chở cho Lâm Kinh Thước, không cần cô ấy phải lo cơm ăn áo mặc.

Hạ Nam Chi thong thả xoay mép ly thủy tinh, tính cách của cô cho phép mình khi mới biết yêu đã thầm bày tỏ tâm ý với Tạ Thầm Ngạn, sau khi trưởng thành, thậm chí cô còn dám viết thư tình để thổ lộ tình cảm, chưa bao giờ dè dặt hay ngại ngùng, nhưng cũng rất tôn trọng phần tình cảm giấu kín nhiều năm của Lâm Kinh Thước.

Trong lòng đàn chị có điều cố kỵ, không muốn công bố với mọi người.

Cô làm bộ không biết, nhẹ giọng nói: “Tạ Thầm Ngạn kết thúc cuộc họp xong cũng sẽ đến đây, để anh ấy xem thử.”

Lâm Kinh Thước cũng không mất hứng, cười gật đầu.

Trong thời gian chờ người đến, Hạ Nam Chi không chút khách sáo cầm thực đơn màu vàng đen lên gọi các món ăn nổi tiếng của nhà hàng này, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là hàng nhập khẩu, rõ ràng cô mắc tật xấu kén ăn nhưng lúc gọi món lại có vẻ gì cũng ăn được.

Lâm Kinh Thước nhẹ nhàng kéo ống tay áo cô: “Tiểu Lý Nhi, phần đồ ăn em vừa gọi đủ ăn tới mười lần rồi.”

“Ầy, có Hạ Tư Phạm thanh toán mà.” Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, hàng mi cong dài của Hạ Nam Chi nhẹ nhàng rủ xuống, lúc nhướng lên lại được ánh sáng chiếu rọi, làm bật lên vẻ đẹp cổ điển thanh thuần và duyên dáng của cô.

Cô nhợt nhạt cười, ý bảo Lâm Kinh Thước nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, bảng hiệu của Hạ thị ở trong bóng đêm rất bắt mắt.

“Từ thang máy văn phòng đi xuống, đi bộ đến đây chưa đầy hai mươi phút, người anh trai cuồng tăng ca của em chắc chắn là vẫn còn ở trong công ty tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền. Chốc nữa phải kêu bà mối là anh ấy tới thanh toán mới được.”

Hạ Nam Chi khá hiểu suy nghĩ của đàn ông, cho nên cô không có ý định để Hạ Tư Phạm làm người chứng hôn trong đám cưới của Lâm Kinh Thước với người khác, rồi những đứa con của họ sau này sẽ nhận anh ấy làm cha nuôi!

Chờ thức ăn bắt đầu được mang lên, trước cửa cũng xuất hiện hai bóng dáng.

Tạ Thầm Ngạn đi phía trước, trên người anh là bộ âu phục cao cấp màu xám lạnh như mới từ cuộc họp ra, đang ung dung đi về phía cô. Còn người phía sau có vóc dáng kém hơn anh một chút, cũng mặc âu phục giày da, tướng mạo không tuấn tú bằng Tạ Thầm Ngạn, nhưng tổng thể vẫn rất hài hòa.

Hai người đều đi tới bên đây, Hạ Nam Chi cũng đoán ra thân phận của đối phương, đôi môi đỏ mọng dịu dàng cong lên: “Sao hai người lại cùng vào đây?”

Người trả lời cô là đối tượng xem mắt của Lâm Kinh Thước.

Anh ta tự giới thiệu trước: “Xin chào, tôi là Thường Minh Triết, vừa rồi ở dưới bãi đỗ xe ngầm trùng hợp đi cùng thang máy với sếp Tạ lên đây.”

Lăn lộn trong giới luật sư tinh anh, sao anh ta có thể không ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt của những sếp tổng quyền cao chức trọng ở Tứ Thành này được chứ?

Thường Minh Triết dùng thái độ ôn hòa lịch sự đáp lại Hạ Nam Chi, sau đó nhìn sang người phụ nữ dịu dàng bên cạnh, chào hỏi: “Cô Lâm.”

Anh ta khá xem trọng bữa tiệc xem mắt này, còn chuẩn bị chút quà mọn, đưa một túi mua sắm màu trắng tinh xảo qua.

Lâm Kinh Thước nói cảm ơn, cũng tự nhiên mời anh ta ngồi, tuy là lần đầu gặp nhưng đều là người chú ý thể diện, không khí rất hòa hợp.

Nhân lúc tiếp khách, Hạ Nam Chi nghiêng tai nói nhỏ với Tạ Thầm Ngạn: “Thế nào?”

Tạ Thầm Ngạn chỉnh lại viên ngọc bích tinh xảo trên cổ tay áo, hơi buông lỏng ra, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh, lúc cầm ly thủy tinh của cô uống ngụm nước, anh cũng tranh thủ nhìn cách ăn mặc của cô rồi mấp máy môi: “Chịu lạnh rất khá.”

Hạ Nam Chi vốn định hỏi chịu lạnh rất khá gì, nhưng đã nhanh chóng nhận ra tầm mắt của Tạ Thầm Ngạn đang dừng lại trên váy cô.

Tựa như còn ghét bỏ cổ áo của cô quá rộng, xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp làm lóa đôi mắt quý giá của anh, anh đưa tay kéo chiếc áo vest màu đen khoác trên đầu vai cô lên, thản nhiên cài khuy ngọc trai lại.

“Tàn dư phong kiến.” Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi khẽ mở, tặng anh bốn chữ miễn phí.

Tạ Thầm Ngạn tự nhiên uống ngụm nước làm nhuận cổ họng, biết cách đánh trống lảng: “Anh nhìn thấy anh trai em.”

“Hả?”

Hạ Nam Chi vô thức nhìn sang con phố tài chính phồn hoa ngoài cửa sổ, họ đang ngồi ở lầu bốn, có thể thấy rõ phía dưới, thật đúng là nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Hạ Tư Phạm đang đi ra từ cửa xoay thủy tinh của tòa nhà Hạ thị, sau đó châm điếu thuốc và đứng dưới ngọn đèn pha lê.

Trùng hợp là vừa hay cách tấm kính thủy tinh đối diện với đôi mắt giảo hoạt của cô.

Yên lặng vài giây.

Hạ Nam Chi bình tĩnh chớp mắt, lúc dời tầm mắt, Thường Minh Triết đang hài hước nhắc tới chuyện có không ít thực tập sinh ở văn phòng luật sư của anh ta là fan số một của Hạ Nam Chi, không biết có thể mang mấy chữ ký về không.

Một yêu cầu nho nhỏ như vậy, nể tình anh ta là đối tượng xem mắt của Lâm Kinh Thước.

Hạ Nam Chi đương nhiên sẽ không từ chối

Đợi một lát, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Phát hiện Hạ Tư Phạm cầm điếu thuốc vẫn chưa hút, đứng trong màn đêm giống như một bức tượng chìm trong bóng tối màu xanh đậm, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía này rồi lại dời mắt đi, như thể chỉ là vô tình.

Mà lần nào nhìn qua đây cũng bị Hạ Nam Chi ôm cây đợi thỏ bắt được, cô một tay chống má, đầu ngón tay tinh tế điểm nhẹ lên gò má trắng như tuyết, cách một khoảng không, cô lẳng lặng nói:

[Phạm Phạm, gió thổi qua mặt có lạnh không?]

Giây tiếp theo.

Ngón tay dài thon dài của Hạ Tư Phạm bẻ đôi điếu thuốc, đôi chân dài thẳng tắp khiến những người đàn ông đi ngang qua đều thấy tự ti vô thức bước về phía tầng trệt của nhà hàng.

Vòng eo mảnh khảnh của Hạ Nam Chi cứng đờ, vô thức dán vào Tạ Thầm Ngạn xin che chở.

“Tiêu rồi!”

Tạ Thầm Ngạn đang nói chuyện với Thường Minh Triết về ngành tài chính bỗng ngừng lại, cúi đầu nhìn cô: “Hửm?”

“Hạ Tư Phạm ngượng quá hóa giận muốn chạy tới đây xử em.” Hạ Nam Chi mới nhìn anh ấy thêm vài lần, nhiều nhất là chỉ có chút hành vi hả hê và khiêu khích thôi mà. Lúc cô mãnh liệt cầu xin chồng sắp cưới của mình bày ra khí thế hộ giá của người cầm quyền nhà họ Tạ, một bóng dáng cao lớn và nghiêm nghị đã xuất hiện trước cánh cửa gỗ sẫm màu của nhà hàng.

Hạ Nam Chi theo phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người dậy, thay đổi dáng vẻ lười biếng tản mạn lúc trước, vừa ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy Hạ Tư Phạm đi thẳng tới bên này, lại ngồi xuống chiếc bàn cách bóng lưng Lâm Kinh Thước không đến vài bước.

Đi một mình, lại là khách quen của nhà hàng Trung Quốc cao cấp này nên cũng không gây ra quá nhiều động tĩnh.

Hạ Nam Chi thấy Hạ Tư Phạm bắt đầu hờ hững gọi món, từng cử chỉ hành động thật sự khiến người ta mê mẩn.

Đúng lúc này.

Lâm Kinh Thước cắn thử một miếng khoai mỡ chiên giòn, thấy mùi vị không tệ, bèn gắp vào chiếc bát sứ bướm trắng của cô một miếng: “Nam Chi?”

Hạ Nam Chi lập tức hoàn hồn, lông mi dài khẽ chớp: “À, ăn ngon lắm.”

Lâm Kinh Thước có hơi bất đắc dĩ: “Em còn chưa nếm thử miếng nào mà.”

“Tạ Thầm Ngạn ăn rồi.”

….

Đối diện bàn ăn, có một đôi nam nữ ưu tú mặc âu phục ngồi xuống, vừa vặn chặn mất bóng dáng của Hạ Tư Phạm.

Thấy ngón tay thon dài của anh ấy lướt qua hơn nửa cuốn thực đơn, nhân viên phục vụ bèn ám chỉ: “Anh có hẹn với bạn sao?”

Một chốc sau.

Hạ Tư Phạm khép thực đơn lại, đưa cho phục vụ rồi gọi một chai Whiskey.

Theo thời gian từng giây trôi qua, khu phố tài chính về đêm lại càng thêm náo nhiệt.

Cách đó không xa, dường như mọi người trao đổi rất vui vẻ. Anh ấy vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ, trong vòng mười phút Lâm Kinh Thước và Thường Minh Triết nói năm câu, cứ cách hai phút lại liếc mắt nhìn nhau, không khí ở chung rất hòa hợp.

Kim giây lại xoay vài vòng.

Hạ Tư Phạm càng thêm lạnh lùng, thấy hai người đã bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc.

Lại xoay một vòng.

Lâm Kinh Thước chia sẻ gan ngỗng anh đào trên bàn cho Thường Minh Triết.

Hai người chỉ cách nhau 0,1 cm, lại nhìn nhau cười.

……

Đồng hồ đã điểm chín giờ.

Lâm Kinh Thước nếm một ngụm sâm panh hoa hồng, không hợp với mùi rượu quá nồng nên hơi sặc.

Thường Minh Triết cực kỳ ga lăng đưa khăn giấy sạch sẽ tới, tay trái vỗ vỗ cô ấy.

Hạ Tư Phạm nhíu mày, sau đó, anh ấy lấy điện thoại di động trong túi quần ra, gửi tin nhắn cho thư ký Nghê đang tăng ca cách đó một con phố, đi thẳng vào vấn đề: [Một người đàn ông xa lạ đi xem mắt một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chưa đến hai tiếng đồng hồ đã động tay động chân sờ đầu vai cô ấy, đây là cách theo đuổi bình thường sao?]

Thư ký Nghê vừa đến phòng trà pha một ly cà phê đắng, bất ngờ nhận được tin nhắn của tổng giám đốc nhà mình gửi tới, còn liên quan đến nam nữ, anh ấy khựng lại vài giây.

Mà tính nhẫn nại của Hạ Tư Phạm chỉ thể hiện trên bàn đàm phán, còn bình thường chưa đến ba giây đã cạn sạch. Anh ấy lại gửi tới mấy chữ đầy cảm giác lạnh lùng:

[Khó trả lời lắm à?]

Thư ký Nghê nhấp mạnh một ngụm cà phê, hận không thể trong vòng một phút nhập xong một bài văn nhỏ ngàn chữ gửi qua, ngón tay nhấn vào màn hình cũng sắp bốc khói: [Sếp Hạ, đàn ông mà cư xử như vậy là quấy rối phụ nữ!! Là không lịch sự không tôn trọng!! Hơn nữa, ai đời mới đi xem mắt mà đã động tay động chân thế chứ. Cho dù anh ta có đẹp trai cỡ sao nam thì cũng không thể làm như vậy được!! Người qua đường nhìn thấy cũng có thể báo cảnh sát để trừ hại cho dân!]

Từ trong lời văn ‘râu ông này cắm cằm bà kia’ của anh ấy, Hạ Tư Phạm đã tìm được trọng điểm chính xác.

Thường Minh Triết tuy rằng tướng mạo đoan chính nhưng phẩm hạnh rõ ràng không tốt lắm.

Ngón tay thon dài của anh ấy dừng lại trên màn hình điện thoại hồi lâu, lại nhắn: [Gửi lại tài liệu của Thường Minh Triết cho tôi.]

*

Lâm Kinh Thước không cẩn thận dính chút sâm panh vào ống tay áo, bèn tạm thời rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch. Trong chút thời gian đó, Thường Minh Triết đang nhắc tới thị trường chứng khoán gần đây với Tạ Thầm Ngạn, bỗng nhiên điện thoại di động của anh ta vang lên, là trợ lý văn phòng luật sư gọi tới.

Nói là tuần trước anh ta đưa nhầm một phần tài liệu quan trọng cho bộ phận tài vụ của Hạ thị, hỏi anh ta khi nào về khách sạn.

Thường Minh Triết hơi rối rắm, vẻ mặt xấu hổ nhìn hai người đối diện.

“Sếp Tạ, cô Hạ, tôi có chút việc gấp phải xử lý, thật sự là ngại quá.”

Anh ta chân thành nhờ Hạ Nam Chi nói một tiếng với Lâm Kinh Thước, lại bị một cuộc điện thoại gấp gọi đi.

Mà chưa tới nửa phút.

Hạ Nam Chi lắc đầu than nhẹ, vừa vươn bàn tay trắng nõn bưng ly rượu của Tạ Thầm Ngạn rót vào ly của mình.

Hạ Tư Phạm ở cách đó không xa đi tới, trực tiếp ngồi xuống, vừa vặn chiếm lấy vị trí của Thường Minh Triết.

“Đừng để con bé uống hai loại rượu quá nhiều.”

Vừa mở miệng đã quản đông quản tây.

Hạ Nam Chi vừa định sặc lại là Tạ Thầm Ngạn không có ý kiến thì thôi, ai ngờ trên tay đã trống không, ly rượu bị cho người đàn ông tuấn tú bên cạnh lấy đi mất. Không cho cô cơ hội giải cứu, đôi môi mỏng của anh đã uống cạn, chỉ để lại cho cô một chút cặn dưới đáy ly.

Vẻ mặt của Hạ Nam Chi hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu tấn công sang Hạ Tư Phạm: “Chuyện gì đây chuyện gì đây? Sếp Hạ chính trực của chúng ta không ở công ty làm người máy kiếm tiền mà chạy tới đây làm gì nhỉ, không phải là đói bụng đấy chứ?”

Giọng nói của cô rất mềm mại, nhưng chữ nào chữ nấy lại đầy vẻ châm chọc.

Hạ Tư Phạm nhìn chằm chằm cô một lát, ánh mắt lộ ra vẻ ức chế không khó phát hiện: “Cả tối nay con mắt em cứ dán chặt vào người đàn ông của mình, còn rảnh quan tâm người khác đói bụng hay không sao?”

Hạ Nam Chi lại đường hoàng nói mình là danh chính ngôn thuận, còn muốn ôm cánh tay Tạ Thầm Ngạn.

Sau đó, cô lại nói: “Vậy chắc anh rảnh lắm đúng không? Vừa gọi một cuộc điện thoại đã làm rối loạn buổi xem mắt của người ta.”

Người sáng suốt đều nhìn ra được, Thường Minh Triết bỗng nhiên bị gọi đi là có ý tứ gì.

Hạ Tư Phạm rũ mắt đảo qua đĩa gan ngỗng anh đào duy nhất trên bàn, bình tĩnh nói: “Thường Minh Triết không thích hợp.”

“Nhà hàng là anh đặt, người là anh chọn, anh lãng phí cả một đêm hẹn hò của em với Tạ Thầm Ngạn, còn bảo đàn chị phối hợp với hành vi mai mối của anh, bây giờ lại nói không thích hợp???”

Đầu óc Hạ Nam Chi mờ mịt, đôi mắt chứa đầy vẻ hoang mang, đang rất nghiêm túc đánh giá sắc mặt vô tình bạc nghĩa của Hạ Tư Phạm.

So với sự xù lông của cô.

Tạ Thầm Ngạn vẫn thản nhiên nhìn người anh vợ lật lọng này, độ cong trên khóe môi mang chút nghiền ngẫm.

Hạ Tư Phạm hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “Phẩm hạnh của Thường Minh Triết không được đoan chính.”

“?”

“Tháng trước anh ta mới chia tay với bạn gái vừa quen ba tháng, thời gian chia tay quá ngắn, nghi ngờ là vẫn còn dây dưa với nhau.”

Nghe được lý do đường hoàng này, Hạ Nam Chi lại tiếc nuối vài giây, dài giọng nói: “Ồ, vậy sao anh không nói sớm?”

“Anh cũng là xem lại tài liệu mới thấy.” Vẻ mặt của Hạ Tư Phạm vẫn cực kỳ bình tĩnh, xuất phát từ thái độ ngay thẳng chính trực, anh ấy không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không thích hợp: “Em cười cái gì?”

“Em đâu có cười.”

“Hỏi người bên cạnh em đi.”

Hạ Nam Chi vô thức quay mặt qua, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Tạ Thầm Ngạn được ánh đèn chiếu rọi xẹt qua nụ cười yếu ớt.

Không hổ là mối quan hệ chung chăn chung gối, chỉ trong nháy mắt cô đã đọc hiểu được sự chế nhạo không thèm che giấu của cậu cả Tạ, giống như đang nói: “Sếp Hạ, bản thân anh cũng chưa tới mấy ngày đã kiếm mối liên hôn khác, vậy mà đến Thường Minh Triết lại giở trò tiêu chuẩn kép.”

Trước khi Hạ Nam Chi diễn đạt lại nguyên văn thâm ý của anh bằng lời nói rõ ràng.

Lâm Kinh Thước đã đi rửa tay xong quay về.

Có lẽ là phát hiện người đàn ông xem mắt bên cạnh đã đổi thành một người khác, gương mặt trắng nõn của cô ấy cũng sững sờ, lặng lẽ nhìn về phía Hạ Nam Chi.

“Thường Minh Triết đã về khách sạn trước, đúng lúc Phạm Phạm vất vả quá độ vì sự nghiệp của Hạ thị nên đến nhà hàng này bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.” Hạ Nam Chi bắt đầu trợn mắt nói dối, cũng không quan tâm lý do này gượng ép đến mức nào, chưa xong, trên mặt còn bày ra nụ cười hiền lành, nhìn về phía Hạ Tư Phạm khí chất cao quý lạnh lùng: “Đúng không?”

Hạ Tư Phạm vẫn ngồi ngay ngắn, bình tĩnh bảo nhân viên phục vụ đổi một bộ bát đũa sạch sẽ.

Anh ấy gọi lại mấy món Hạ Nam Chi gọi lúc trước.

Dồn lại, đủ để ngồi ở đây ăn đến hừng đông.

Lâm Kinh Thước hơi kéo ghế ra, im lặng ngồi xuống.

Tầm mắt Hạ Tư Phạm nhạy bén nhận ra vị trí đã dịch chuyển khoảng 0,1 cm, ánh sáng đổ xuống, giống như là một đường phân cách lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, ngọai trừ lúc đầu ánh mắt hơi ngỡ ngàng ra thì Lâm Kinh Thước cũng nhanh chóng tiếp nhận chuyện bữa tiệc xem mắt đã đổi thành buổi tụ họp của bốn người, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Hạ Tư Phạm trầm mặc lạ thường, cùng Tạ Thầm Ngạn uống cạn chai Whiskey chưa động tới kia.

Trước khi nhà hàng đóng cửa.

Đáy mắt hai người đàn ông đều thấm đẫm cảm giác say không dễ nhận ra, Tạ Thầm Ngạn chậm rãi đứng dậy đi thanh toán trước, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy eo Hạ Nam Chi. Lúc cùng nhau đi thang máy xuống, cô dịu dàng nói: “Hai người uống hết bốn chai Whiskey, bây giờ ngồi xe sẽ khó chịu chết…”

Hạ Nam Chi chỉ đường phố đèn đuốc rực rỡ bên ngoài, đêm xuân lạnh lẽo không có nhiều người tản bộ, cho dù có thì cũng xách theo cặp công văn vội vã bắt xe đi.

Cho nên cô đề nghị đi bộ một lát đề tản bớt mùi rượu.

Bao gồm cả Lâm Kinh Thước, ở đây không có bất kỳ ai phản đối.

Đi dọc theo ánh sáng, ban đầu Hạ Nam Chi còn kéo tay Lâm Kinh Thước, không lâu sau lại bất tri bất giác chạy tới bên cạnh Tạ Thầm Ngạn. Cô mặc chiếc váy dài màu đen đứng bên cạnh người đàn ông mặc bộ âu phục gam màu lạnh đầy cảm giác cấm dục, hình ảnh kinh điển này thoạt nhìn rất giống cảnh trong phim, rất có cảm giác.

“Nam Chi và cậu ấy, thời niên thiếu cũng y như vậy.” Lâm Kinh Thước dịu dàng cất giọng, đây là lần đầu tiên trong tối nay cô ấy chủ động nói chuyện với Hạ Tư Phạm trầm mặc ít nói bên cạnh.

Cánh tay anh ấy vắt chiếc áo vest màu đen, cũng không biết là vài phần men say khiến bước chân anh ấy chậm lại nửa nhịp, hay là vì để ý đến đôi giày cao gót dưới chân Lâm Kinh Thước mà thả chậm bước chân, nói tóm lại là rất vi diệu, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách sóng vai với cô ấy.

Nghe vậy, ánh mắt anh ấy hơi tối xuống, theo tầm mắt của Lâm Kinh Thước nhìn về phía trước.

Ký ức như sống lại vào giờ khắc này, trong nháy mắt, cảnh đêm phồn hoa phía trước tựa như hóa thành vô số mảnh thủy tinh nhỏ, khoảnh khắc tiếp theo, chúng lại hoàn mỹ ghép lại với nhau, hóa thành ánh mặt trời chói chang ngày hè, giữa hai hàng cây bạch quả cao lớn, trạm xe buýt ngay phía trước, thỉnh thoảng mấy học sinh trong sân trường đạp xe đạp đi ngang qua.

Hạ Nam Chi của năm mười mấy tuổi rất thích ăn diện, một hai đòi người giúp việc trong nhà giúp cô sửa lại váy xếp ly của đồng phục học sinh cho ngắn lên.

Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn dưới làn váy kia lắc lư dưới bóng cây, Tạ Thầm Ngạn thấy vậy thì nhíu mày, gò má trắng lạnh thoáng nghiêm lại, cảnh cáo cô lần sau không được sửa váy ngắn nữa.

“Anh không thấy để lộ đầu gối sẽ đẹp hơn sao?”

Hạ Nam Chi giẫm lên bóng anh, đi nửa vòng.

Cũng không biết Tạ Thầm Ngạn nói gì, mũi chân cô giẫm lên cái bóng trên mặt đất, lại chạy về phía sau.

“Đàn chị, em không xinh đẹp sao?”

Đi đến nơi không có bóng cây, ánh nắng mùa hè nóng bức chiếu thẳng xuống.

Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Kinh Thước thấp thoáng ý cười, dịu giọng dỗ dành Hạ Nam Chi trời sinh đã xinh đẹp như búp bê được Thượng Đế chế tạo cẩn thận. Chờ tâm trạng của thiếu nữ được dỗ dành, váy xếp ly khẽ đong đưa, lại chạy chậm tới quấn lấy thiếu niên đang chờ cô ở phía trước.

Lâm Kinh Thước rũ mắt cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía người đàn ông anh tuấn mặc áo sơ mi trắng bên cạnh. Gió nhẹ phất qua, tạo ra chút gợn sóng nhẹ trong lòng cô ấy.

Thiếu niên chỉ thuộc về Hạ Nam Chi, mười năm như một vẫn luôn đứng bên cạnh cô.

Còn người đàn ông anh tuấn thích mặc áo sơ mi trắng kia đã biến thành một người quyền cao chức trọng, mặc âu phục giày da, trên người luôn thoang thoảng mùi thuốc lá trầm hương, khí thế lạnh lùng sắc bén khiến người ta không thể với tới. Dần dần, cái nóng bức của ngày hè trong trí nhớ dần rút đi, cái lạnh của đêm tối nháy mắt bao trùm lên tất cả.

Lâm Kinh Thước lẳng lặng dời mắt, một lần nữa nhìn cảnh phố xá lung linh phía trước, bước chân dưới làn váy cũng chậm lại.

Trong khoảnh khắc, Hạ Tư Phạm cũng dừng lại, chăm chú nhìn cô ấy, dưới ánh trăng ấm áp giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Sao không đi về phía trước?”

Lâm Kinh Thước khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp: “Tôi hơi mệt.”

Hạ Tư Phạm suy nghĩ vài giây rồi thấp giọng nói: “Dừng lại đi.”

Lâm Kinh Thước vẫn đang cúi xuống, bởi vậy chỉ có thể nhìn cái bóng đổ xuống bên cạnh chân anh ấy.

Sau đó, Hạ Tư Phạm vươn tay kéo cô ấy đến chiếc ghế dài bên cạnh, dùng áo vest đen trên khuỷu tay lót xuống ghế, lại gọi Hạ Nam Chi dần dần biến mất trong màn đêm phía trước.

“Tiểu Lý Nhi, quay về thôi.”

“Đàn chị….”

Theo từng bước chân của cô, làn váy đen cũng lắc lư qua lại, giống như thời thiếu nữ cô mặc váy xếp ly ngắn vậy.

Đằng sau.

Là Tạ Thầm Ngạn nhàn nhã theo sát, ánh mắt mãi mãi dõi theo cô.

Trái tim Lâm Kinh Thước khẽ run rẩy, vô thức nhìn về phía Hạ Tư Phạm.

Khoảng cách với anh ấy, đột nhiên trở nên gần trong tầm với.