Đắng Lòng

Chương 102: Mưu Kế Của Quỷ Nhỏ.


Để tránh tình trạng sử dụng tinh dầu phung phí, Lục Triết Tần tự đưa ra chỉ tiêu cho bản thân, chỉ được dùng trước khi chuẩn bị đi ngủ, mỗi lần muốn sử dụng thì chỉ được dùng một lượng nhỏ vừa bằng hạt đỗ bôi lên phần da nằm giữa mũi và môi. Người đàn ông đang cố gắng dùng tiết kiệm nhất có thể, đồng thời Lục Triết Tần cũng hạn chế uống rượu bia, trong người giảm đi nồng độ cồn đồng nghĩa với việc mọi cơ quan trong cơ thể đang được giảm bớt gánh nặng trong quá trình thực hiện chức năng của mình.

Lục Triết Tần quay trở về phòng ngủ của mình, anh cất lọ tinh dầu vào nơi chỉ riêng mình anh biết. Sau đó anh vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại quần áo của mình cũng như là của Lục Triết Đông.

Tất cả đâu vào đấy, tươm tất lúc ấy đã là mười giờ sáng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo quy luật của nó, Lục Triết Tần lại mang con trai của mình cùng với hũ tro cốt của người vợ quá cố đến công ty làm việc.

Mọi người đều thấy tâm trạng của tổng giám đốc khác lạ với mọi khi, không còn là sắc mặt khó chịu đăm đăm hễ động lại phát hoả nữa, mà là một sắc thái vô cùng hài hoà, chỉ toàn tự cười thầm một mình trong khi chẳng có chuyện vui.

Trợ lý Lâm nhìn thấy thái độ khác lạ của người đàn ông cũng không nhịn được tính tò mò, e ngại mở miệng nói:

"Lục tổng!"

"Có chuyện gì sao?"

Trợ lý Lâm đắn đo một hồi lâu, sau đó mạnh mẽ quyết đoán làm theo kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước.

"Trông anh hôm nay lạ lắm, có phải buổi ra mắt..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu đã phải hứng chịu cặp mắt tràn đầy cánh báo của đối phương, trợ lý Lâm ngay lập tức câm nín, bao nhiêu lời muốn nói ra liền nuốt xuống dưới bụng.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Lâm Khang, cậu thừa biết đời này tôi chỉ hướng về phía mặt trời của riêng mình. Một khi tia nắng ấm áp đó không còn, thì Lục Triết Tần tôi đây sẽ không tìm được tia nắng nào hoàn hảo như cô ấy!"

Trợ lý Lâm chỉ biết cười gượng gạo, mặt mày méo mó trông khó coi: "Vâng... tôi đã biết..."

Vào một ngày không có nắng cũng chẳng có giông, bỗng nhiên tâm trạng của vị chủ tịch cao cao tại thượng tốt lên, tự nhiên trợ lý Lâm cảm thấy có điềm. Anh ta thở ngắn thở dài, đưa xấp tài liệu đến trước mặt Lục Triết Tần.

"Lục tổng, còn việc tuyển thêm thư kí thế nào ạ?"

Vừa là trợ lý kiêm thư kí, Lâm Khang cảm thấy bản thân anh ta sắp trở thành ba của người đàn ông đến nơi rồi. Tuy chỉ hơn Lục Triết Tần năm tuổi, tức anh ta đã ba mươi ba tuổi rồi, nhưng luôn chạy tới chạy lui, lo liệu đủ thứ chuẩn bị sẵn sàng cho tổng giám đốc cao ngạo này.

Kết quả thời gian nghỉ phép để đi chơi với bạn gái, Lâm Khang cũng không có. Tối hôm qua cặp đôi này cãi nhau suýt chút nữa là đường ai nấy đi, cũng may miệng lưỡi của Lâm Khang trơn tru, thành công níu kéo được bạn gái của mình.

Lục Triết Tần giả vờ không nghe thấy gì, cố tình bỏ ngoài tai những gì mà trợ lý Lâm vừa nói. Anh chú tâm vào việc riêng của mình.

Lâm Khang chỉ biết cười khổ trong lòng, nuốt nước mắt ngược trở lại. Một khi người đàn ông đã tập trung cao độ vào công việc thì tuyệt đối không được càm ràm nhiều lời, dù là nửa lời cũng không được.

Biết được tính cách của đối phương, Lâm Khang cố nuốt cay nuốt đắng, đứng yên tại chỗ như trời trồng để chờ đợi.

Lúc này Lục Triết Đông cũng đã đi về sinh xong. Nhìn cảnh tượng một người đứng một người ngồi ngay trước mắt, thằng bé cảm thấy chuyện này đã quá đỗi quen thuộc. Đôi chân ngắn tũn chạy thật nhanh về phía sofa, nhón chân lên với lấy chiếc balo trên mặt bàn. Lục Triết Đông mở khoá kéo balo, từ bên trong lấy ra một túi kẹo cứng vị chanh leo.

Nhìn năm viên kẹo trong lòng bàn tay một hồi lâu, Lục Triết Đông dường như cảm thấy số lượng hiện tại quá ít so với sức ăn của một người cao lớn khoẻ mạnh ấy. Thằng bé lấy thêm năm viên kẹo nữa, mang đến cho Lâm Khang.

Anh ta vốn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình chính vì vậy mà hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ. Lục Triết Đông nhíu mày không hài lòng, bàn tay nhỏ bé đưa đến giật lấy ống quần của Lâm Khang.

Lâm Khang giật mình đưa mắt nhìn xuống dưới chân, thấy tiểu thiếu gia đang giương tròn mắt nhìn mình, anh ta cố gắng nở nụ cười tươi trong sự ấm ức. Lâm Khang cúi thấp người xuống đồng thời tay đưa đến xoa cái đầu nhỏ của Lục Triết Đông, anh ta mở miệng hỏi:

"Tiểu thiếu gia, có chuyện gì không?"

Lục Triết Đông lắc đầu, hai tay chụm lại đưa lên cao, sau đó xoè ra để lộ mười viên kẹo ra trước mặt, thằng bé nói: "Cho chú nè!"

Mặt mày của Lâm Khang giờ phút này vẫn còn ủ rũ như hoa héo, anh ra ngửa bàn tay ra để cho thằng bé gom tất cả số kẹo để vào lòng bàn tay của mình, giọng nói thều thào:

"Cảm ơn tiểu thiếu gia!"

Lục Triết Đông có giác quan cực kì nhạy bén, vừa liếc nhìn đã biết được tâm tư ẩn sau dưới lớp mặt nạ u sầu ấy. Thằng bé kéo ống quần của Lâm Khang thêm lần nữa, ánh mắt ra hiệu anh ta ngồi xổm xuống.

Lâm Khang không hiểu chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước, nhưng đối mặt với ánh mắt mong đợi của tiểu thiếu gia, anh ta cũng bấm bụng làm theo. Từ từ ngồi xuống, Lâm Khang ghé sát vào bên tai thằng bé mà hỏi nhỏ:

"Tiểu thiếu gia có chuyện gì sao?"

Lục Triết Đông cũng thì thào to nhỏ chỉ để riêng Lâm Khang nghe thấy: "Chú và bạn gái... có phải đang cãi nhau không?"

Câu hỏi ấy dường như đã nói trúng tim đen của Lâm Khang, anh ta ngay lập tức đỏ mặt, ngón tay đưa lên ra hiệu cậu bé không được nói tiếp.



"Suỵt! Tiểu thiếu gia đang nói cái gì vậy?"

Một đứa trẻ chỉ mới có ba tuổi rưỡi đã nhìn ra được tâm tình đang cố giấu của mình, Lâm Khang cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Lục Triết Đông nhoẻn miệng cười, thằng bé nói: "Bởi vì trên má phải của chú vẫn còn in hằn một đốt ngón tay mờ mờ kìa!"

Nghe xong Lâm Khang ngay lập tức đưa tay lên bợ lấy má phải, vừa động phải anh ta ngay lập tức cảm nhận được cảm giác đau rát.

Rõ ràng sáng nay Lâm Khang đã dậy sớm đi ra cửa tiệm mỹ phẩm để mua kem che khuyết điểm để về dặm lại vết đỏ trên mặt, nào ngờ vẫn bị đứa trẻ nhìn ra.

Quả thật hôm qua giữa hai người có trận cãi nhau đầy nảy lửa, cô bạn gái của Lâm Khang đã không chịu nổi được với một gã chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc mà không thèm bận tậm đến cảm xúc của mình, thậm chí còn răm rắm nghe theo những gì mà sếp yêu cầu. Nhiều khi đang trong buổi hẹn hò, chỉ cần vị tổng giám đốc đó cần gấp thứ tài liệu gì là ngay lập tức Lâm Khang bỏ ngang cuộc hẹn hò giữa chừng để về làm, trong lúc không khống chế được lửa giận trong lòng cô ấy ngay lập tức thẳng tay tát vào mặt Lâm Khang một cái táng thật đau đớn, âm thang như xé màng nhĩ người qua đường. Cô bạn gái khóc trong ấm hức, hét lớn vào mặt Lâm Khang.

"Chia tay đi, cái đồ máu lạnh! Đồ tồi!"

Nói xong cô nàng giận dữ bỏ đi, Lâm Khang vội vã bám đuôi theo sau, cố gắng dùng lời lẽ để níu kéo cô ở lại. Cái giá phải trả để đổi lại sự nặng nghĩa của người phụ nữ là một túi hiệu Fusae.

Lâm Khang cười khổ, trả lời lại: "Tiểu thiếu gia ạ, ngài tha cho tôi đi!"

Tôi đã khổ quá mà! Chỉ vì đồng tiền để nuôi bạn gái mà cô ấy chẳng hiểu và thông cảm gì cả! Lâm Khang vừa than thầm vừa bất lực, càng nghĩ càng cảm thấy câu nói "đàn bà là những niềm đau" sau nó lại thấm đến vậy!

Lục Triết Đông tỏ vẻ ra thần thần bí bí: "Chú Lâm, chú có muốn cháu phụ giúp chú một tay không?"

Lâm Khang như con nai ngơ ngác, nói thầm trong lòng. Một cậu nhóc miệng vẫn còn hôi sữa thì phụ giúp thân già này thế nào được chứ? Tuy trong lòng than thầm là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn cố a dua hùa theo.

"Quý hoá quá!"

Lục Triết Đông nói: "Chú muốn nghỉ phép bao nhiêu ngày!"

Lâm Khang đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đánh cược số phận: "Ít nhất hai ngày, nhiều nhất năm ngày!"

Cậu nhóc không thèm nghĩ ngợi thêm điều gì, nhoẻn miệng cười thật tươi với đối phương: "Vậy cháu duyệt cho chú Lâm nghỉ phép bảy ngày!"

Lâm Khang mếu máo đáp lại: "Tiểu thiếu gia à, đừng chơi đùa cảm xúc của tôi như vậy chứ!"

Lục Triết Đông không thèm đoái hoài đến lời than khổ của đối phương, thằng nhóc ngay lập tức chạy lon ton đến người đàn ông cao lớn đang ngồi ở vị trí làm việc. Cậu nhóc lúc này hệt như một con khỉ con, leo trèo bằng được lên bàn làm việc, sau đó nhảy tót ngồi vào đùi của Lục Triết Tần.

Người đàn ông rũ mắt nhìn xuống đống thịt đang ngồi gọn trên đùi mình, cưng chiều hỏi: "Sao vậy Tiểu Đông!"

Lục Triết Đông dang tay ôm lấy thắt lưng của người đàn ông, cọ mặt vào cơ bụng rắn chắc của anh, sau đó nói.

"Ba ba, chơi với con!"

Lục Triết Tần xoa đầu con, sau đó lắc đầu: "Không được rồi! Ba ba hiện tại đang bận! Tiểu Đông chơi với chú Lâm đi!"

Thằng bé lắc đầu, bày ra bộ mặt đáng thương: "Không chịu đâu! Con muốn chơi với ba ba!"

Lục Triết Tần vẫn quyết đoán: "Ba ba đang bận! Tiểu Đông đừng nhiễu!"

Lục Triết Đông cố gắng nài nỉ: "Chơi với ba ba vui hơn!"

Nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu. Bất đắc dĩ, thằng bé dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng: "Nếu như ba ba không chơi với Tiểu Đông, đêm đến mami tới ru con ngủ, con sẽ nói những thói xấu của ba ba cho mami nghe. Đến lúc đó, ba ba muốn gặp mami của con cũng chẳng còn đường nào đâu!"

Nghe thằng bé kì kèo mãi, cuối cùng Lục Triết Tần cũng chịu giơ tay đầu hàng: "Được rồi! Ba ba xin thua!"

"Haha, ba ba là tuyệt nhất!"

Lục Triết Tần day day hai bên huyệt thái dương, anh thở dài, sau đó hỏi thằng bé: "Bây giờ con muốn chơi trò gì!"

Thằng bé ngay lập tức đáp lại: "Muốn bảy ngày ba ba đều chơi với con! Vừa làm ba vừa làm mẹ!"

Quỷ hôi sữa này lại giở bài toán khó để đánh đố anh đây. Tâm tư của con nít, Lục Triết Tần đâu thể nào đoán ra được hết được!

"Bình thường ba ba vẫn làm tròn trách nhiệm của mình mà! Vừa làm ba lại vừa làm mẹ của Tiểu Đông!"



Lục Triết Đông lắc đầu: "Ứ ừ, không chịu đâu! Đó là thường ngày vẫn có chú Lâm luôn ở bên cạnh thúc giục ba! Bây giờ con muốn ba ba làm điều đó mà không cần đến sự trợ giúp của chú Lâm!"

Nghe đến đây, Lục Triết Tần ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh cau mày nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

"Tiểu Đông, con có ý đồ gì đây? Vào thẳng vấn đề cho ba!"

Biết kế hoạch của mình đã bị nhìn thấu, Lục Triết Đông có chút e ngại, sau đó vẫn cứng miệng nói ra.

"Con muốn ba ba cho chú Lâm nghỉ phép bảy ngày!"

Lục Triết Tần hỏi: "Vì lý do gì?"

Thằng bé đáp: "Chú Lâm phải nghỉ phép để đi giải sầu!"

Lục Triết Tần khoanh tay, nhìn đăm chiêu lấy thằng bé: "Hiện tại mới là đầu tuần, hôm qua cũng là ngày nghỉ phép của tất cả mọi người!"

Nhóc con lại mạnh miệng: "Ngày nghỉ phép sắp tới khác nhau hoàn toàn!"

Anh nhướng mày, hỏi đến tận gốc rễ: "Khác ở điểm nào!"

Lục Triết Đông: "Ít ra ba ba cũng phải để chú Lâm có không gian riêng với bạn gái chứ?"

Lục Triết Tần liếc nhìn về phía trợ lý Lâm, dường như đang muốn nói với anh ta, rằng từ bao giờ con trai của tôi lại trở thành đệ tử của anh vậy? Đến cả chuyện đi chơi với bạn gái cũng dám đem thằng nhóc nhà tôi ra làm bàn đạp!

Đón nhận ánh mắt sắc bén từ xa của người đàn ông, Lâm Khang chỉ biết dở khóc dở cười, bộ mặt bày ra vẻ vô tội.

Lục tổng, tôi đâu có dám! Là do tính cách của tiểu thiếu gia quá quyết liệt, tôi không mướn nhưng thằng bé nhất quyết đòi làm theo kế hoạch đó!

Lục Triết Đông huơ huơ bàn tay nhỏ trước mặt ba mình, giọng điệu có chút cáu gắt: "Ba ba nhìn đi đâu vậy? Mau nhìn thẳng vào mắt con này!"

Người đàn ông cùng nghe theo mà nhìn xuống, anh nói: "Bạn gái thì đã sao?"

"Hôm qua chú ấy với bạn gái cãi nhau, cũng chỉ vì chú Lâm luôn làm việc cho ba mà không dành thời gian riêng chăm sóc bạn gái, chính vì vậy mà bạn gái của chú Lâm muốn chia tay với chú ấy!"

"Liên quan gì đến ba?"

"Liên quan là đằng khác!"

"Giờ ba phải duyệt cho chú Lâm của con nghỉ phép tận bảy ngày sao?"

"Bảy ngày có ít quá không ba? Hay cho chú Lâm nghỉ luôn mười ngày đi!"

"Cho nghỉ hẳn không cần phải tới đây làm nữa!" Lục Triết Tần buông một câu khiến thằng bé câm nín: "Nghỉ ở nhà luôn để chăm sóc bạn gái!"

Lâm Khang quýnh quánh lên: "Ấy đừng, Lục tổng! Tôi có muốn vậy đâu!"

Lục Triết Đông cũng nói chen vào: "Ba ba đúng là một người tốt!"

Nghe giọng điệu ngây thơ của con nhỏ, Lục Triết Tần bất lực không nói gì thêm. Anh phẩy phẩy tay như đang ra hiệu ngầm cho anh trợ lý. Lâm Khang cứ ngỡ người đàn ông muốn đuổi mình đi thật, anh ta lắc đầu quyết liệt, đứng im tại chỗ.

"Đi đi!"

"Không, Lục tổng! Tôi không muốn bị mất việc!"

Lục Triết Tần phát cáu: "Ai đuổi việc anh? Đi dỗ dành cô người yêu khó tính của anh đi! Tôi duyệt cho anh nghỉ phép mười ngày!"

Lâm Khang vẫn còn do dự: “Vậy tất cả lịch trình trong ngày hôm nay thì sao Lục tổng!”

“Không cần anh bận tâm đến! Tôi tự mình xử lý được!”

“Vậy… vậy thì cho tôi xin phép ạ!”

Lâm Khang rón rén rời đi. Trước khi đi anh vẫn còn cứng đầu ngoảnh lại nhìn sắc mặt của người đàn ông. Cảm thấy không có chút giông tố nào đang bao phủ trên đỉnh đầu vị tổng giám đốc, trợ lý Lâm lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, quay lưng đóng cửa rời đi.