Đắng Lòng

Chương 117: Về Nhà Mới


Hồ Cẩm Đào nhìn đứa con gái bé bỏng của mình một lát rồi ôm chặt con bé vào lòng mà cẩn thận căn dặn, nhắc nhở. Cô sợ con gái của mình không tốt sẽ làm phật lòng người nhà họ Hàng.

“Angle, con tới nhà chú Hàng nhất định phải nghe lời, tuyệt đối không được gây phiền phức cho mọi người hiểu không? Gặp ai cũng phải lễ phép chào hỏi không được bất cẩn bỏ qua. Nghe mẹ, nhớ thì phải gọi cho mẹ, điện thoại nhớ không được chơi nhiều. Ngủ sớm và nghe lời mọi người.”

Hồ Cẩm Đào nhắc đi nhắc lại từng câu một vì lo lắng. Từ khi Hàng Tống Thành rời đi cô liền cảm thấy bất an lạ thường, cô không biết nguyên do là ở đâu nhưng linh cảm của một người mẹ sẽ không bao giờ xảy ra sai xót. Cô rất sợ con gái của mình sẽ gặp chuyện, sợ điều gì tồi tệ sẽ xảy đến với cô bé.

Tiểu Lệ Tuyết thấy mẹ mình lo lắng nên con bé đã dang đôi bàn tay ngắn tũn ôm lấy cô thay cho lời an ủi. Tuy chỉ là một cô nhóc chuẩn bị bước sang ba tuổi nhưng Tiểu Lệ Tuyết hiểu chuyện đến lạ thường, vẫn biết bản thân nên làm gì cho đúng. Giọng nói đáng yêu cất lên bên tai cô, Tiểu Lệ Tuyết nói với vẻ mặt chắc chắn khiến Hồ Cẩm Đào an lòng đôi chút.

“Mami đừng lo, tiểu thiên thần của mẹ luôn ngoãn và nghe lời mà! Mama không tin con sao? Tiểu thiên thần của mẹ đi tới đâu cũng được yêu thích hết đấy. Tới đó con sẽ khiến tất cả mọi người thích mình. Sẽ không ai thoát khỏi sự dễ thương của tiểu thiên thần con được đâu. Mami có nói với con tên Angle nghĩa là nàng thiên xứ tái sinh đem lại hy vọng cho mọi người. Vậy nên con có vật may mắn do chính tay con chọn cho mami này. Mami nhận quà của tiểu thiên thần rồi thì không được khóc nữa đâu đấy.”

Cô bé lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tay làm bằng bạc nhỏ, chiếc vòng nhỏ bé này do chính con gái chọn nên Hồ Cẩm Đào vui lắm. Cô không nghĩ con gái nhỏ bé của mình lại nghĩ cho cô tới vậy. Hồ Cẩm Đào nhận chiếc vòng rồi cẩn thận đeo vào cổ tay. Mỉm cười rồi xoa đầu Tiểu Lệ Tuyết, cô cũng lo lắng vì con gái của mình quá hiểu chuyện, hoàn toàn không đúng với lứa tuổi của cô bé. Một nụ hôn nhỏ của thiên thần bé bỏng lên trán của Hồ Cẩm Đào khiến mọi lo lắng trong phút chốc tan biến hết. Quả thực con gái luôn là tiểu bảo bối của cha mẹ, là thiên xứ cũng như ánh sáng của cô.

“Mami, con phải tích tiền tiêu vặt bà ngoại cho để tặng vật may mắn cho mami đấy. Nên con cũng muốn có vật may mắn từ mami. Mami tặng con chiếc vòng cổ nhỏ cất trong hộp tủ đi, chiếc vòng có màu giống mắt của mami, con muốn nó làm vật may mắn của mình.”

Hồ Cẩm Đào không một chút do dự liền đồng ý tặng cho Tiểu Lệ Tuyết sợi dây chuyền mà con bé đề cập đến. Thực ra sợi dây chuyền đó đã luôn ở trên người khi Hồ Cẩm Đào thức dậy khỏi hôn mê vào gần ba năm trước. Lúc đó mọi ký ức của cô đều không có, tất cả chỉ là một mảng ký ức mờ nhạt không rõ hình. Cho tới bây giờ Hồ Cẩm Đào vẫn không thể thấy rõ được nó, nhưng có vài bóng hình quen thuộc luôn hiện lên trong giấc mơ. Những sự hiện diện mờ nhạt, giọng nói với khung cảnh hỗn loạn. Cho dù không thể thấy rõ nhưng có vài khung cảnh trong giấc mơ vô cùng chân thực. Hồ Cẩm Đào nghĩ mấu chốt là ở chiếc vòng cổ kia nên luôn bảo quản nó rất kỹ, nhưng cho dù có cố gắng nhớ lại cũng là điều không thể nên chiếc vòng cũng không thể sử dụng nếu cứ để như vậy. So với nó cô muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của tiểu thiên thần này hơn nên mới đưa nó cho con gái.

Nhận sợi dây chuyền từ tay mẹ, con bé cười tít mắt lên. Tiểu Lệ Tuyết hôn vào mặt dây chuyền ba lần, sau đó con bé ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn lệ của Hồ Cẩm Đào, giọng điệu nhỏ nhẹ thoát ra.

“Mami yên tâm, con sẽ giữ sợi dây chuyền này của mẹ thật chắc. Chờ khi mọi chuyện tồi tệ qua đi, mẹ nhất định phải tới đón con!”

Hồ Cẩm Đào không thể kìm được cảm xúc của chính mình, giọt nước mắt tràn ly, cô nức nở ôm con vào lòng thật chặt. Mọi hình tượng kiêu sa cá tính hàng ngày của Hồ Cẩm Đào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Đứa con mà cô mang nặng đẻ đau, vì không muốn con phải chịu áp lực từ dư luận mà cô phải cắn răng, chấp nhận để con rời xa vòng tay của mình một thời gian. Hồ Cẩm Đào chẳng thể định nghĩa được thời gian này phải trôi qua bao lâu, nhưng để thiên thần bé bỏng của mình phải sống trong một gia đình không chút ruột thịt, máu mủ nào, Hồ Cẩm Đào lo lắng lắm chứ.

Nhưng biết làm sao được. Dòng đời đã xô đẩy, Hồ Cẩm Đào cũng không thể để tuổi thơ của con gái phải gặp bất hạnh. Thôi thì cứ đánh cược số phận vậy, vấp ngã ở đâu tự đứng dậy ở đó vậy.

Không biết Hàng Phó Thành đã quay trở lại từ bao giờ, anh ta tựa người vào thành cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh nhìn khuôn mặt thống khổ của Hồ Cẩm Đào.

Anh ta lắc đầu đầy ngao ngán, chậc lưỡi mở miệng nói: “Hồ Cẩm Đào à, trông cô lúc này không được xinh đẹp rạng rỡ như ngày thường. Chỉ là cho tiểu thiên thần này về nhà tôi sống tạm một thời gian thôi mà, có phải tôi ép buộc cô phải bán con bé để chuộc nợ cho gia đình nhà tôi đâu. Cô bây giờ trông thật nhem nhuốc, chẳng ra dáng nữ minh tinh được hàng vạn người ngưỡng mộ gì cả.”

Nhận thấy sự xuất hiện trở lại đột ngột của người đàn ông, Hồ Cẩm Đào ngay lập tức đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt mặn chát ấy. Cố gắng gượng cảm xúc ngổn ngang của mình, Hồ Cẩm Đào đứng dậy, đẩy con gái mình về phía Hàng Tống Thành.

“Hàng tổng, mọi sự trông cậy đều nhờ anh hết. Anh hãy thay tôi chăm sóc Angle thật tốt, chờ mọi chuyện êm ắng xuống, tôi sẽ sớm đến đón con bé!”

Hàng Tống Thành nhìn cô một lúc, sau đó lại nhìn về đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ, anh ta không một chút do dự mà gật đầu.

“Cô yên tâm đi! Bảo bối vô giá này, tôi nâng niu trân quý còn không hết!”

Đối với Hàng Tống Thành mà nói, đem đứa bé này về người vui mừng nhất chẳng ai khác chính là thằng con trời đánh của anh ta.

Cái thứ hai là bà xã đại nhân. Hàng phu nhân rất thích con nít, đặc biệt là bé gái mĩm mũm.

Nhưng số phận lại trêu đùa với một con người có tính lương thiện. Năm Hàng phu nhân sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc tử cung của cô ấy bị suy yếu, nhiễm trùng nặng phải cắt bỏ.

Bây giờ Hàng Tống Thành mang búp bê đáng yêu này về, có khi vợ anh ta còn muốn tranh giành quyền nuôi con với Hồ Cẩm Đào ấy chứ.

Một báu vật vô giá mà ông trời đã ban tặng, Hàng Tống Thành đâu có ngu mà bỏ đi cơ hội tốt này chứ!

Đứa con trai ngỗ nghịch không dạy bảo được của người đàn ông, lại có bộ mặt ngoan hiền, chiều chuộng khi có sự xuất hiện của bé gái thiên thần này, Hàng Tống Thành cảm tạ trời đất còn không kịp.

Thôi thì cứ để thằng bé nuôi vợ từ bé cũng tốt, sau này lớn lên còn dễ dàng đánh dấu chủ quyền, không sợ người khác cướp mất.



Nhìn ánh mắt cưng chiều của người đàn ông, Hồ Cẩm Đào có chút khó hiểu. Rõ ràng tiểu thiên thần nhà cô cũng chỉ là một cô nhóc chưa vắt sạch mũi, hai người không có chung huyết thống mà anh ta lại đối xử tốt với con gái của cô đến vậy.

Hồ Cẩm Đào có chút nghi hoặc, cứ như đứa bé này không phải con gái của cô ấy. Hoặc có khi, đây lại chính là âm mưu tranh đoạt quyền nuôi con của cô đây mà.

Hàng Tống Thành ôm cục bột nhỏ lên, bàn tay to khoẻ đưa lên nựng một bên má của Tiểu Lệ Tuyết.

Thật mềm mại! Như một cục bông vậy!

Thảo nào thằng quỷ sứ nhà Hàng Tống Thành lúc nào cũng chỉ muốn nhéo cái má bánh bao của con gái nhà người ta. Hàng Tống Thành nhớ, có một lần con trai của anh ta có kể lại, vì tò mò xem da thịt của con bé nó mềm mãi đến cỡ nào, trong quá trình nắn bóp thằng bé sơ ý dùng lực mạnh, khiến cho nàng thơ của nó khóc nức nở, giận thằng bé hơn một tuần, không thèm chơi, không thèm đả động gì đến thằng bé.

Tiểu Lệ Tuyết đương nhiên không thích một người xa lạ nhéo má, tuy trong lòng có chút kháng cự nhưng bề ngoài lạ giữ nét một cô bé đáng yêu, mặc kệ để người ta nắn bóp hai bên má đến đỏ hồng.

Hàng Tống Thành đang nựng hai bên má của con bé, bỗng nhiên anh ta cảm nhận được ống quần của mình đang bị ai đó giật mạnh. Động tác tay của anh ta dừng lại, ánh mắt điềm đạn liếc nhìn xuống phía dưới.

Phó Vân đang đứng ngay bên cạnh anh ta, ánh mắt của thằng bé cực kỳ khó chịu.

“Ba không được nhéo má của Tiểu Muội!”

Nghe giọng nói thoát ra từ miệng của một cậu nhóc bốn tuổi, Hồ Cẩm Đào suýt chút nữa ngã ngửa bật cười.

Từ bao giờ cô con gái bé bỏng của cô lại có tên gọi mới vậy?

Tên trong giấy khai sinh của con bé là Hồ Lệ Tuyết, ở nhà cô còn gọi cái tên thân quen là Angle, thêm một biệt danh mà Cố Doãn Doãn thường gọi con bé là Cục Bột Nhỏ.

Đến bây giờ có một thằng nhóc lại gọi con gái cô với tên hiệu mới, Tiểu Muội.

Là cô em gái nhỏ sao?

Hồ Cẩm Đào tiến lại gần cậu bé, ngồi xổm trước mặt nó hỏi: “Cháu là bạn của Angle sao?”

Phó Vân nhìn cô một lúc lâu, thằng bé không mở miệng, gật đầu thay cho câu trả lời.

Hồ Cẩm Đào đưa tay lên định xoa đầu thằng bé, nhưng lại bị nó né tránh. Cô biết thằng bé này không thích người lạ, cho nên cũng không thân mật động tay động chân.

“Cháu tên là Phó Vân, đúng chứ?”

Thằng bé liếc nhìn Tiểu Lệ Tuyết đang được ba mình ôm trên tay, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Hồ Cẩm Đào. Nó biết đối phương là mẹ của bạn tốt, nhưng tính cách của thằng bé rất quái đản, lại rất kiệm lời.

Phó Vân đấu tranh với nội tâm rất lâu, cái miệng nhỏ lúc bấy giờ mới mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra.

“Dạ!”

Hồ Cẩm Đào mỉm cười, cô vươn tay ra trước mặt thằng bé: “Cô có thể chạm vào cháu được không?”

Nghe vậy, thằng bé ngay lập tức cắn chặt lấy môi dưới. Nó dè chừng, mắt lại liếc nhìn về phía Tiểu Lệ Tuyết. Phó Vân muốn lấy lòng cô bạn nhỏ, một thấy thấy con bé ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của ba mình, chính vì vậy mà thằng bé ngay lập tức đồng ý.

“Tiểu Muội cho ba cháu bế, cô cũng có thể…”

Thằng bé vừa nói dứt câu, Hồ Cẩm Đào ngay lập tức xoa đầu nó: “Cháu đúng là đứa trẻ ngoan!”



Phó Vân cúi đầu không nói gì, nó để cô xoa cái đầu của nó rối tung lên.

“Tại sao cháu lại gọi Angle nhà cô là Tiểu Muội?”

Hồ Cẩm Đào để ý, mỗi khi cô đặt câu hỏi, thằng bé lại y như rằng đưa mắt liếc nhìn ánh mắt của Tiểu Lệ Tuyết.

Bé con nhà cô cũng thật đáo để. Rõ ràng bạn của nó đến đón nó về nhà, ấy vậy mà từ đầu đến cuối con bé chẳng mảy may để tâm đến.

Thấy Tiểu Lệ Tuyết không để tâm đến mình, thằng bé ngay lập tức rơi vào tình thế khó xử. Hai bàn tay Phó Vân đan lại với nhau, các đầu ngón chân ẩn dưới lớp tất mỏng bấm chặt vào sàn nhà.

“Tại vì…”

Giọng nói thằng bé lưng chừng, nửa muốn nói, nửa lại không.

Hồ Cẩm Đào thấy vậy có chút hứng thú, nghiêng đầu hỏi thằng bé: “Vì lý do gì vậy?”

“Vì cái tên này… rất hợp…”

Cô trầm trồ, không ngờ nhóc con này lại có một bộ mặt đáng yêu đến như vậy. Trong lúc nói ra lý do, hai bên má của Phó Vân ửng hồng, lẽ nào lại có ý đồ gì với con gái của cô đây.

“Nghĩa là, cháu con Angle nhà cô là cô em gái bé bỏng sao?”

Nghe xong, Phó Vân càng cúi thấp đầu xuống, dường như thằng bé không muốn để đối phương nhìn ra điểm bất thường trên khuôn mặt của mình.

“Cháu sẽ chơi cùng với em ấy!”

Hồ Cẩm Đào hỏi lại: “Chỉ chơi cùng thôi sao? Không thay cô chăm sóc cho Tiểu Muội một thời gian sao?”

Thằng bé nói: “Cháu cùng với ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Muội!”

Hồ Cẩm Đào đưa ngón tay út ra, ý muốn móc nghéo với thằng bé: “Hứa với cô, không được để Tiểu Muội khóc!”

Phó Vân ngẩng đầu nhìn cô, sau đó dứt khoát gật đầu, thằng bé cũng đưa tay ra móc nghéo: “Cháu hứa!”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Hàng Tống Thành một bên ôm bụng cười, sau đó nói: “Này, Hồ Cẩm Đào! Thằng bé mới lên bốn tuổi làm sao có thể hiểu được lời dạy bảo của Khổng Tử chứ?”

Hồ Cẩm Đào đứng dậy, cô ngoảnh mặt về phía người đàn ông, cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi đáp lại.

“Vậy thì sau này anh thay tôi giải thích cho thằng bé cũng không có muộn!”

Hàng Tống Thành thở dài, một tay ôm đứa bé, tay còn lại đưa lên vuốt ngược mái tóc về phía sau.

“Haiz, đúng là tốn thời gian! Con không sớm nữa, cô còn gì căn dặn với con gái mình thì căn dặn nốt đi!”

Hồ Cẩm Đào lắc đầu. Những gì cần nói cô đã nói hết rồi! Chỉ mong sao con gái của cô ngoan ngoãn, không quấy nhiễu, nhớ mẹ là được rồi.

Hai mẹ con luyến tiếc ôm nhau lần cuối, sau đó Tiểu Lệ Tuyết lên xe theo ba chồng tương lai trở về căn nhà mới.