Không phải giờ này người đàn ông đang có chuyến công tác bên Mỹ sao? Chuyến công tác này kéo dài một tuần, mà bây giờ mới là ngày thứ năm, vậy mà Lục Triết Tần đã có mặt ở phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Triết Tần cũng không có mở mắt ra nhìn đối phương là ai. Dường như điều này đã quá đỗi quen thuộc xảy ra đối với anh. Trong môi trường làm việc này, người đến phòng làm việc của Lục Triết Tần không cần gõ cửa chỉ duy nhất có hai người.
Một là tiểu thiếu gia, hai là phu nhân kiêm phó giám đốc.
Đã bốn phút trôi qua, người đứng ở trước cửa chẳng có chút động đậy gì.
Lục Triết Tần không nghe được tiếng bước chân cũng như không nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc bấy giờ anh mới mở mắt ra nhìn biểu cảm kinh ngạc của Cố Doãn Doãn.
Người đàn ông nhếch chân mày, nở một nụ cười đầy châm chọc: “Tôi biết mình đẹp trai nên cô không cần phải đứng ngắm nhìn tôi như vậy! Hai mắt của cô sắp rớt khỏi tròng rồi!”
Giọng nói trầm thấp vang đến, đánh gãy những suy nghĩ mơ hồ của Cố Doãn Doãn.
Nghe những lời nói cợt nhả của người đàn ông, Cố Doãn Doãn tức giận đến hai bên má đỏ ửng.
Trông cô lúc này chẳng khác nào con nhím vì bị ai trêu chọc điều gì đó mà xù bộ lông lên, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Cố Doãn Doãn hùng hổ tiến lại gần.
“Anh đừng tự luyến như vậy chứ! Ngoài anh ra có khối người đẹp trai hơn!”
Nói xong, Cố Doãn Doãn đặt đống tại liệu lên bàn, sau đó vươn vai, khởi động để giãn xương cốt, tiếng rắc rắc không ngừng vang lên.
Lục Triết Tần nhìn đống tài liệu xếp cao như núi ở trước mặt, anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, giọng nói trầm trầm thoát ra khỏi cuống họng, khiến người nghe phát run vì nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống.
“Tôi mới vắng mặt chưa đến năm hôm mà đã tồn đọng nhiều dự án đến như vậy sao?”
Hai tay của Cố Doãn Doãn không kìm được mà run rẩy. Cô đâu có muốn để tồn công việc như vậy đâu. Chẳng qua mấy ngày đó cô cứ chạy ngược chạy xuôi lo mọi việc cho Thanh Mộc Đào. Nào là tìm căn nhà nào phù hợp cho hai người ở, phải có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, đặc biệt lại nằm giữa lòng thành thủ đô.
Không những thế, Cố Doãn Doãn phải tìm trường mầm non cho Cục Bột Nhỏ của cô, ngôi trường nào phải gần tập đoàn Lục Thị, để mỗi buổi chiều khi tan làm cô tiện qua đón luôn.
Cũng không kể đến việc Cố Doãn Doãn cô đây phải vắt óc suy nghĩ, xem nghĩ ra bài văn mẫu nào để thông báo cho tảng băng di động này một chuyện quan trọng, rằng cô muốn xin ra ngoài ở riêng cùng với em gái khoảng chừng hai, ba tháng gì đó.
Chính vì vậy mà cô mới lỡ bỏ bê công việc này.
Tuy nói là bỏ bê, nhưng đúng ra Cố Doãn Doãn có giao cho trợ lý xử lý một phần, còn những thứ quan trọng cần đến sự quyết định của cô thì để tạm sang một bên, tối đến cô sẽ bỏ ra xem sau.
Nhưng người tính không bằng trời tình, có rất nhiều bản hợp động muốn hợp tác được gửi đến, mà Lục Triết Tần lại đang công tác xa, cô cũng không thể nào tự mình quyết định được tất cả. Mà Cố Doãn Doãn cũng không muốn call video làm phiền đến người đàn ông, chính vì vậy mà cô đã dời cuộc họp cổ đông sang một buổi khác, đâm ra đống công việc mới chồng chất lên như này.
Cố Doãn Doãn ôm mặt thở dài, cô nói: “Tôi không có lười biếng như anh nghĩ đâu! Chẳng qua là tôi có chút việc xảy ra ngoài ý muốn nên mới tạm gác sang một bên để xử lý. Cũng đang muốn tận dụng hai ngày còn lại trước khi anh công tác trở về để xử lý nốt, ai ngờ anh lại hoàn thành chuyến công tác sớm hơn so với dự định như vậy!”
Người đàn ông bình thản đáp lại: “Vậy nếu như tôi không trở về sớm hơn so với dự định, thì cô định làm gì trong phòng làm việc của tôi!”
“Tôi tính mượn phòng của anh để xử lý nốt đống này! Máy tính làm việc của tôi đang bị hỏng chưa có thời gian để sửa!”
Cố Doãn Doãn định bụng sẽ nhắn tin thông báo cho người đàn ông rằng cô sẽ mượn văn phòng của hắn, nào ngờ vừa mở cửa ra Lục Triết Tần đã ngồi một đống thù lù ở đó rồi, cô ngạc nhiên đến nỗi không còn nhỡ những gì mà mình định làm.
Lục Triết Tần day day hai bên thái dương, từ sau khi kết hôn giữa anh và cô ít khi trò chuyện nhiều quá năm câu. Cũng chỉ mượn phòng của anh để xử lý công việc chung mà thôi, cũng chẳng nặng nhẹ gì khiến anh phải để tâm đến.
Vừa đáp chuyến bay, không kịp nghỉ ngơi người đàn ông đã vội vàng đến tập đoàn để xử lý gấp bản hợp đồng trị giá hơn trăm triệu. Trong người Lục Triết Tần hiện tại cũng đã thấm mệt, anh cũng chẳng thèm tính toán đến công việc Cố Doãn Doãn chưa hoàn thành.
“Được rồi! Cô cứ xử lý nốt công việc còn lại đi! Tôi nghỉ ngơi một chút!”
Lục Triết Tần toan tính đứng dậy liền bị Cố Doãn Doãn cản lại. Cô nhanh chóng đưa ra một bản hợp đồng của chi nhánh khác, muốn anh xem qua rồi đưa ra kết luận. Lý do Cố Doãn Doãn cần anh phê duyệt gấp vì phía bên kia muốn đàm phán vào sáu giờ tối nay.
“Anh xem qua giúp tôi bản hợp đồng này. Chủ tịch bên công ty đó muốn đàm phán với anh vào sáu giờ tối nay. Tôi cũng định liên lạc với ông ta dời lịch sang ngày khác, nhưng vừa hay anh đã quay về rồi! Việc này anh xử lý thì dễ dàng hơn!”
Nói xong Cố Doãn Doãn đi đến phía bên cạnh người đàn ông, ngón tay duỗi ra thao tác vài đường, vài giây sau thông tin công ty con muốn gửi lời mời hợp tác hiện trên màn hình.
“Anh xem qua đi!”
Nhưng lúc này, người đàn ông bỗng nhiên nhận ra điều gì đó bất thường. Lục Triết Tần hơi nghiêng mặt về phía cơ thể của Cố Doãn Doãn, ánh mắt kinh ngạc không có tiêu cự. Ngón tay đang gõ bàn cũng vì đó mà dừng lại, còn khẽ run lên vài cái.
Một mùi thơm dịu nhẹ từ có thể của Cố Doãn Doãn toả ra, quanh quẩn trước khoang mũi của người đàn ông.
Sao mùi hương này lại quen thuộc đến thế? Vừa ngửi liền có thể nhận ra đó chính là mùi hương của một loại tinh dầu.
Lục Triết Tần hoàn toàn không tin vào những gì mà anh đã cảm nhận được. Anh cứ tưởng cảm giác của mình đã sai, anh định tiến lại gần để ngửi kỹ hơn nhưng lúc này Cố Doãn Doãn đã đứng thẳng người lên, khiến cho người đàn ông giật mình, anh bàng hoàng trong vài giây.
Khốn kiếp!
Người đàn ông tự chửi thề bản thân mình.
Vừa nãy mày định làm cái gì vậy? Tên háo sắc này!
Tính dí sát mũi vào ngửi hương thơm trên người cô ấy sao? Mày không sợ nhận được cái tát như trời giáng ấy à?
Lúc này Cố Doãn Doãn nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông, cô có chút khó hiểu, tò mò mà hỏi.
“Anh sao vậy? Chỗ nào trong người không ổn phải không?”
Lục Triết Tần chống trán trên bàn, anh lắc đầu không nói gì hết.
Cố Doãn Doãn gật đầu như đã hiểu, cô nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc của người đàn ông.
“Anh xem lại kỹ điều khoản trong hợp đồng đi! Xin phép tôi rời trước!”
Mới đi được hai bước chân, Cố Doãn Doãn mới nhớ ra chuyện mình cần nói. Cô quay người trở lại về phía bàn làm việc, ngón tay gõ trên mặt bàn.
“Tôi có chuyện cần nói với anh!”
Người đàn ông không ngẩng đầu lên nhìn cô, tay vẫn đỡ lấy trán, anh lên tiếng: “Cô cứ nói đi!”
Cố Doãn Doãn đắn đo vài giây, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng: “Tôi muốn ra ở riêng một thời gian!”
Cô đưa mắt nhìn phản ứng của người đàn ông, nhưng tiếc rằng anh lại không đối diện với mặt mình, cô tiếp tục nói.
“Em gái của tôi có xảy ra một chút biến cố, mới chuyển đến thành phố này sinh sống. Cho nên tôi muốn nói với anh rằng từ ngày mai tôi sẽ ra ở riêng với con bé một khoảng thời gian. Đến khi em gái tôi quen dần với cuộc sống ở nơi đây, tôi sẽ dọn về chung sống với anh!”
Từ trước đến nay hai người ở chung nhà nhưng lại giống như người dưng nước lã. Mỗi người có một phòng ngủ riêng biệt, ngày chỉ có dùng một bữa cơm vào buổi tối. Có khi chỉ có một tuần hai người họ mới chạm mặt nhau.
Nói ra điều này, Cố Doãn Doãn cũng chẳng mong chờ rằng người đàn ông này có đồng ý hay không.
Vì cô thừa biết anh ta sẽ chẳng bao giờ quản việc cô sẽ làm gì, và ở đâu.
Chờ đợi một hồi lâu không thấy đối phương lên tiếng, Cố Doãn Doãn coi anh đã ngầm đồng ý việc này.
Cô thở dài, xoay người rời đi.
Vừa hay bước được hơn năm bước chân, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Cô…”
Cố Doãn Doãn khự bước chân lại, hơi ngoảnh đầu về phía sau.
Cuối cùng người đàn ông cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Cố Doãn Doãn.
Cô đang mong chờ những điều gì mà anh ta sắp nói ư?
Qua vài phút, tưởng chừng như đã đến giới hạn của sự chờ đợi, Cố Doãn Doãn đang định buông bỏ thì Lục Triết Tần mới cất tiếng nói.
“Cô mới đổi nước hoa sao?”
Tuy Cố Doãn Doãn chỉ đứng cách người đàn ông vài bước chân, nhưng anh ta vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ở trên người cô.
Nghe đối phương đặt ra câu hỏi, Cố Doãn Doãn ngơ ngác một lúc lâu, vài giây sau cô mới hiểu ra ý của người đàn ông, cô theo phản xạ có điều kiện mà nâng cánh tay ngửi thử. Một mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài kết hợp với bạc hà truyền đến, Cố Doãn Doãn sực nhớ ra đây là mùi hương hay lưu lại trên người của Cục Bột Nhỏ. Dù sao cả buổi trưa cô đã ôm cục thịt đó vào trong người, trong lúc trêu ghẹo cô không ngừng hít hà mùi hương trên cơ thể của con bé, miệng tấm tắc khen thơm. Do đó mà trước khi Cố Doãn Doãn rời khỏi nhà, Thanh Mộc Đào đã xịt một ít tinh dầu lên cổ và hai bên cánh tay của cô, đành ra mùi thơm đó được lưu lâu đến như vậy.
“Không phải!” Cô lắc đầu.
Đó hoàn toàn là sự thật! Cố Doãn Doãn rất ít khi dùng nước hoa, mà có dùng thì cô dùng mới một liệu lượng rất ít, chỉ để đủ cho một mình cô ngửi thấy.
Nghe được đáp án, ấn đường của người đàn ông nhíu sâu lại, con ngươi trầm tĩnh nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của Cố Doãn Doãn.
“Thường ngày trên người cô không có mùi hương này!”
Làm sao Lục Triết Tần có thể nhận nhầm mùi hương đặc biệt này được chứ. Loại nước mà mà Cố Doãn Doãn dùng có mùi cực kì giống với lọ tinh dầu thơm đang sắp hết của anh. Mặc dù vẫn còn vài mililit, nhưng thời hạn sử dụng của nó sắp hết. Chính người đàn ông cũng không rõ khi nào mùi hương đó sẽ biến mất, nhưng Lục Triết Tần vẫn luôn tìm cách làm ra một lọ tinh dầu có mùi giống như vậy thứ hai, hoặc có thể nhiều hơn nữa.
Nghe câu nói của người đàn ông Cố Doãn Doãn thiếu chút nữa bật ngửa ngay tại đây. Chuyện cô thay đổi loại nước hoa có liên quan gì đến anh không mà sao anh lại đặt nặng vấn đề này đến như vậy chứ?
Cố Doãn Doãn khoanh tay lại trước ngực, khó thế quyền quý hừng hực toát ra:
“Không ngờ mũi của Lục tổng cũng tinh thật đấy! Đến bản thân tôi cũng không để ý đến mấy nhãn mác nước hoa thường ngày dùng, vậy mà anh cũng nắm rõ sự thay đổi hương thơm trên người của tôi!”
Lục Triết Tần cười nhạt, anh lạnh lùng đáp lại sự kiêu ngạo của người phụ nữ.
“Cô đừng suy nghĩ thái quá như vậy! Chẳng qua loại nước hoa xịt trên người cô có một mùi thơm giống với loại trước kia tôi từng ngửi qua.”
Cố Doãn Doãn cố nén cười. Trong lòng thầm mắng, loại hương thơm này chỉ độc nhất vô nhị, người có được nó cũng chỉ có cô em gái của cô mà thôi, trên thị trường không có loại mặt hàng hiếm hoi này đâu, dù một mililit cũng chẳng hề có.
“Vậy sao? Nhưng rất tiếc tôi lại không thể sở hữu được loại nước hoa tuyệt vời đó!”
Lục Triết Tần đứng người, anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó hỏi: “Vì lý do gì?”
Cố Doãn Doãn định nói mùi hương đó do chính tay cô em gái điều chế ra, nhưng danh tiếng của con bé hiện tại đang xôn xao dự luận, sợ rằng nói cho đối phương biết sẽ khiến mọi chuyện đổ bể. Cố Doãn Doãn đá lưỡi vào hàm răng, chần chừ vài giây cô mở lời.
“Tôi có đến thành phố Oa Miêu thăm mẹ, nghe nói mẹ bị mất ngủ nên cũng chuẩn bị thuốc bổ mang đến. Nhưng đến rồi mới biết, mẹ tôi có một lọ tinh dầu ngủ đặc biệt, chỉ cần để mùi hương của nó lan toả trong phòng là sẽ chứng mất ngủ tiêu biến. Chắc do tôi ở trong phòng ngủ của mẹ quá lâu cho nên quần áo mới bị bám mùi như vậy. Mà tôi cũng không ngờ nó lại giữ mùi lâu đến như vậy!”
Chỉ có trời mới biết Cố Doãn Doãn đang nói dối.
Nhưng do hoàn cảnh hiện tại của em gái nên cô phải nói dối như vậy.
Người đàn ông suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói:
“Mẹ cô có một lọ tinh dầu ngủ sao? Cô có biết nguồn gốc của lọ tinh dầu đó không?”
Cố Doãn Doãn có chút rối rắm rồi đó! Ai nghĩ người đàn ông lại hỏi cặn kẽ đến như vậy. Cũng may não cô nhảnh số nhanh, nhưng sợ mình nói ấp úng không ra hồn nên đã hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói.
“Tôi nghe mẹ nói, một người bạn của mẹ đã nghiên cứu và chế tạo ra loại tinh dầu này để tặng cho bà!”
Cô cũng sợ người đàn ông hỏi ra thông tin của người bạn tốt của mẹ cô, nên cô vội vàng nói tiếp.
“Nhưng có điều… ông ấy đã qua đời vì cơn bạo bệnh rồi!”
Nghe người chế ra tinh dầu ngủ đã qua đời, Lục Triết Tần cũng buông bỏ ý định tìm ra lọ tinh dầu mới thay thế cho lọ sắp hết. Anh thở dài, phẩy tay ra hiệu cô có thể rời đi.
Không bị người đàn ông phát ra điểm bất thường trong câu nói, Cố Doãn Doãn quay lưng rời đi, thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may các cụ gánh còng lưng, cho cô thoát khỏi kiếp nạn bị tra hỏi của dã thú.
Sau vài tiếng đồng hồ, bầu trời dần tối sầm, lúc này Thanh Mộc Đào mới tưới xong vài luống hoa xong.
Cô rất thích hoa hồng bạch, chính vì vậy cả một khu đất trống đều được gieo giống của loài hoa đó.
Người Thanh Mộc Đào lúc này nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì đã trải qua vài tiếng lao động vất vả.
Cô cất tất cả dụng cụ làm vườn vào trong kho, sau đó ra vòi nước ở ngoài vườn xả đi những bùn đất ở chân.
Đôi bàn chân trắng không tì vết từ từ lộ rõ. Vì phải ở môi trường ẩm ướt nên đã thu hút rất nhiều con muốn vằn đến, đốt không thương tiếc vào cổ chân của cô.
Thanh Mộc Đào xoa xoa vết đỏ ửng ở cổ chân, cô không dám gãi mạnh sở trầy xước, sau này để lại xẹo xấu xí.
Lúc này Tiểu Lệ Tuyết đã chơi chán mấy món đồ chơi mà Cố Doãn Doãn mua cho, con bé đi ra hiên nhà tìm mẹ.
Khi thấy Thanh Mộc Đào một người mồ hôi đi vào, cô bé vội vàng chạy đến, dang tay muốn mẹ bế vào lòng.
“Mami, bế con!”
“Không đường! Người mẹ toàn mùi mồ hôi! Khó chịu lắm!”
“Muốn mami ẵm con cơ!”
“Tiểu thiên thần của mẹ ngoan nào! Chờ mẹ tắm rửa xong mẹ sẽ bế con!”
Thanh Mộc Đào xoa xoa cái đầu nhỏ, dù rất muốn ôm con nhưng người của cô hiện tại rất hôi hám.
Tiểu Lệ Tuyết không còn cách nào khác đành gật đầu nghe lời.
Bởi vì vừa mới làm xong Thanh Mộc Đào cũng không tắm lâu, cô chỉ dội nước qua để gột nửa đi lớp mồ hôi trên người, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.
Cô đi về phía xích đu mà Tiểu Lệ Tuyết đang ngồi chơi một mình. Thấy cô đến, cô bé vui mừng nhảy xuống khỏi xích đu, xà vào lòng mẹ.
Thanh Mộc Đào ôm con vào lòng, sau đó ngồi xuống xích đu, ánh mắt nhìn về phía mấy luống hoa mà cô vừa mới trồng xong.
Tiểu Lệ Tuyết rúc rúc vào trong người cô, cửa quậy một lúc lâu cuối cùng con bé cũng ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Mami, con muốn ăn socola!”
“Con há miệng ra cho mẹ xem!”
Con bé không do dự gì mà ngoan ngoãn nghe lời há to miệng ra.
Thanh Mộc Đào nhíu mày lắc đầu: “Không được ăn socola nữa! Có mấy cái răng sữa bị mấy con sâu ăn mòn hết rồi!”
“Con muốn ăn mà!”
“Không được là không được! Mấy ngày ở nhà chú Hàng con bị chiều hư có phải không?”
“Tiểu Muội không hư! Tiểu Muội rất nghe lời!”
“Ở đây là nhà, và con là Angle của mẹ, là Cục Bột Nhỏ của dì Doãn Doãn chứ không phải là Tiểu Muội của cậu nhóc kia!”
Nghe Thanh Mộc Đào lớn tiếng mắng, con bé ấm ức nhìn cô. Đôi mắt to tròn xanh biếc bao phủ một tầng nước dày, cái miệng nhỏ mếu máo, sau vài giây bật khóc thành tiếng.
“Hức… hức… mami mắng Tiểu Muội! Mami không còn thương con nữa rồi! Hức… hức… ba ơi… ba ơi… Angle muốn ăn socola… hức… hức…”
Nghe tiếng con vừa khóc ấm ức, vừa gọi hai tiếng ‘ba’ trong lòng của Thanh Mộc Đào cực kỳ chua xót.
Cô ôm bé con vào lòng, dùng hết lời để mà dỗ dành.
“Đừng khóc nữa! Mami không mắng con!”
Có lẽ do con bé được Hàng Tống Thành chiều chuộng đâm ra nó cũng cảm nhận được sự hạnh phúc khi có người ba ở bên cạnh.
“Tiểu Vân muốn gì cũng đều được ba mua cho. Con cũng muốn có ba như Tiểu Vân. Mami, ba của con đâu rồi?”