“Tên đầu hói bụng phệ đó… gã ta muốn… muốn em làm tình nhân của gã…”
“Em đừng có ở đó lấy lý do lý trấu để biện mình cho tính khí ương ngạnh của mình!”
“Em đâu có bướng bỉnh như chị nghĩ! Em thể là em chỉ làm đúng công việc của mình thôi ấy! Còn gã ta tự nhiên ở đâu xông đến, xong đòi bao nuôi em!”
“Mang cái bản mặt của em ra đây!”
Cố Doãn Doãn giương đôi mắt khó coi nhìn lấy khuôn mặt vô tội của Thanh Mộc Đào, thiếu điều xông đến xách cổ cô gái cứng đầu này mang vào bên trong nhà.
“Chả hiểu sao mệnh em là mệnh gì nữa! Lần thứ chín trong tháng đã bị đuổi việc rồi!”
“Chị đừng có trách oan em như vậy có được không?”
Thanh Mộc Đào lúc này lại nổi lên cơn thịnh nộ khi nhớ về vụ náo loạn trong hộp đêm đó, ngọn lửa trong lòng cô gặp chất xúc tác dễ gây cháy, một cái lập tức thổi bùng phát hoả.
Nổi giận dữ là thế đó nhưng Thanh Mộc Đào không thể tìm được chỗ phát tiết, chỉ đành cắn chặt quai hàm đồng thời hít thở sâu, gầm gừ trong cuống họng.
“Nếu như mấy người có mặt ở đó không ngăn cản em thì có lẽ em đã xé rách bản mặt dâm dê của lão hói đó ra thành trăm mảnh rồi!”
“Lại còn ở đó than vã nữa! Nếu như bọn họ không cản em lại, thì hiện giờ nơi em đang ngồi vắt vẻo chân là ở đồn cảnh sát chứ không phải chiếc ghế sofa mềm mại này đâu!”
“Chị không hiểu được đâu!”
Rõ ràng miệng nhảy như tép phỉ bám nhan sắc của cô, ấy thế mà chỉ nốc vài ly rượu, nhìn thấy dáng người nuột nà đẹp đẽ của mỹ nữ là y như rằng hai mắt sáng lên như đèn pha. Nếu như anh quản lý cùng với mọi người không chạy đến ngăn cản kịp thời, e rằng Thanh Mộc Đào đã chơi khô máu với gã ta rồi.
Vừa nói Thanh Mộc Đào tay siết chặt nắm đấm để trên ghế sofa, giọng nói ác ý như đinh đóng cột vậy.
“Em cóc cần quan tâm! Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là em đã xử chảm công cụ duy trì nòi giống của gã ta rồi. Hừ, nghĩ lại mà trong lòng tức anh ách!”
Cố Doãn Doãn ngạc nhiên giương tròn mắt nhìn cô em gái hoá nửa người nửa quỷ trước mặt. Đúng là không nên đụng chạm đến phụ nữ, bằng không địa ngục tối tăm chính là nơi linh hồn bị đày xuống.
Bấy lâu nay, Cố Doãn Doãn không phát hiện ra một mặt hung dữ của Thanh Mộc Đào. Trước đây mắt chỉ thấy bộ dáng xinh đẹp, hiền dịu của Thanh Mộc Đào, nhưng kể từ lần chuyển về thành phố Bắc Cư sinh sống, Cố Doãn Doãn dần hiểu rõ bản chất của cô hơn.
Yêu ghét rõ ràng! Và cực kì trong đầu không có khái niệm nợ nần bất cứ một ai. Nợ tiền thì nhất định phải trả trước thời hạn, còn nợ ân tình của người khác Thanh Mộc Đào, tuyệt đối không để điều này xảy ra. Bởi đối với Thanh Mộc Đào mà nói, nửa đời còn lại cô thà nợ ân tình của mẹ Hồ còn hơn là nợ với người xa lạ.
Nhìn Thanh Mộc Đào tức giận ôm gối để phát tiết, Cố Doãn Doãn không nhịn được mà bật cười, tay vươn ra chọc khẽ vào đỉnh đầu cô gái.
“Có nhất thiết phải đánh người ta toán loạn như vậy không?”
Thanh Mộc Đào giương mắt nhìn đối phương, cô không kiêng nể gì mà cãi cùn lại.
“Nhưng mà chị ơi, lão hói đó dâm dê dã man, em sao có thể làm gái bán hoa cho gã được?”
Cố Doãn Doãn bất lực ôm đầu, ngồi xuống ghế thở dài đầy ngao ngán: “Bao nhiêu mỹ nhân kế chị quản lý đã từng dạy đâu sao không lôi ra tiếp chiêu? Chẳng phải ai làm trong cái nghề này đều được huấn luyện sao?”
Thanh Mộc Đào lí nhí đáp lại: “Em nói dối đó! Làm gì có ai đứng ra chỉ dạy, đào tạo đâu! Người ta là con trai chứ đâu phải con gái đâu! Với lại làm trong cái nghề này, thường coi khách hàng là thượng đế chứ đâu hiến dâng cơ thể của mình, và em không phải là đoá hoa kiều diễm đến độ nở rộ để mặc cho người ta tuỳ hứng muốn hái thì hái đâu!”
“Em vẫn còn ở đó gây cổ lên cãi lại chị à?” Vừa nói, Cố Doãn Doãn vừa bật một lon nước ép cà chua đưa lên miệng uống.
Thanh Mộc Đào oan ức thanh minh: “Chị bị sao vậy? Em là gái đã có con! Mà lão đó dâm, lão đó dê, lão đó to, lão đấy khoẻ! Em mà dùng mỹ nhân kế với hắn chắc thân xác luỵ tàn ngay tức khắc!”
Lão đầu hói đó thể lực to, lại còn trâu bò như vậy, Thanh Mộc Đào có cho mười cái gan lớn cũng chẳng dám dùng mỹ nhân kế với gã ta. Nếu như dùng kế sách ẻo lả đó có mà tan nát một đời hoa, tàn ba đời phấn, khéo có khi thân xác kiều mỹ này của cô cũng bị gã đầu hói đó dày vò, chơi cho đến chết mất. Ai biết được lão ta có mang mầm bệnh gì trong người hay không? Giang mai, sùi mào gà, HIV… ai mà biết trước được chứ. Với lại cô cũng là gái một con rồi, làm gái bán hoa có mà nhục một kiếp người.
“Em có thể dùng đến cách khác để xử lý đối phương cơ mà! Hẹn gặp mặt đánh hội đồng ở chỗ nào cũng được, chỉ cần không gây loạn ở quán bar, vừa được trút giận, vừa không bị mất việc!”
Nếu như Thanh Mộc Đào tinh ý một chút, thì vụ này cô sẽ xử lý một cách dễ dàng.
Đầu óc của Thanh Mộc Đào dường như được khai thông, bao nhiêu kế sách chơi khăm lại đối phương ồ ạt đổ về. Cố Doãn Doãn nói rất đúng, thiếu gì cách để xử lý tên lợn xề sống bằng nửa thân dưới kia đâu chứ. Chi bằng Thanh Mộc Đào cô đây giả vờ đồng ý, cùng gã ta đi thuê phòng, sau khi nhận tiền tip thì chuốc say đối phương. Dùng số tiền có được đi thuê phòng khác ngủ qua đêm. Biết được gã đầu hói này cực kì ghét người thuộc cộng đồng LGBT, vậy thì Thanh Mộc Đào càng dễ giải quyết.
Dù sao cô cũng có một người bạn chuyển giới từ nam sang nữ, sáng hôm sau Thanh Mộc Đào chỉ cần dậy sớm một tí, gọi một cú điện thoại cho cô gái đó là mọi việc xử lý một cách êm đềm.
Cô vừa thu về một khoản tiền lớn, lại vừa không bị mất việc làm.
Nhưng khổ nỗi, khi đó danh dự, nhân phẩm của Thanh Mộc Đào bị phỉ bám một cách thậm tệ, đầu óc của cô không đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ dăm ba cái kế hoạch trả đũa đó, chính vì vậy dẫn đến hậu quả không thể lường trước được.
Vừa bị mất tiền bồi thường thiệt hại, vừa bị mất việc nhẹ lương cao, đã thế lại bị âm tiền trong túi.
Thanh Mộc Đào gục mặt xuống ghế sofa mà than thở: “A a a! Em đúng là con ngốc! Cứ hấp ta hấp tiếp, thiếu suy nghĩ mà! Sao lúc đó em không bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết chứ?”
Nếu như không tìm được hướng giải quyết, Thanh Mộc Đào cũng có thể gọi điện thoại xin chiến lược thoát kiếp hoàn hảo từ người chị của mình cơ mà.
Nhìn dáng vẻ ăn năn hối lỗi của cô em gái nhỏ, Cố Doãn Doãn ôm bụng cười lớn: “Haha, em bây giờ mới biết hối hận sao?”
“Huhu, em cũng đâu có muốn!”
“Khả năng tư duy và quan sát của em quá kém! Vậy mà cũng đòi công việc nhẹ nhàng lương cao cho được!”
“Chị xấu tính lắm! Vậy mà vẫn chọc đúng chỗ đau của em!”
“Oan lắm hay sao mà vẫn còn gây cổ lên cãi!”
“Thì em oan thật mà!”
“Ây da! Cũng bó tay với cô em gái của tôi! Giờ đây em tính làm gì? Còn công việc nào phù hợp với em nữa? Trong vòng gần một tháng đã bị đuổi việc không biết bao nhiêu lần rồi?”
“Lần thứ chín trong tháng thôi mà, có gì đâu phải ngạc nhiên cơ chứ!” Thanh Mộc Đào không e ngại gì mà thẳng tuột nói ra.
Trong vòng một tháng đầu Thanh Mộc Đào đi làm việc kiếm thêm thu nhập vậy mà hết lần này đến lần khác cô bị đuổi việc. Chẳng lẽ con người ta khi không có bằng cấp tốt nghiệp thì kiếm việc làm có lương ăn ổn thoả khó đến vậy sao?
Thanh Mộc Đào bất lực mà ngả người ra phía thành sofa, vuốt mặt thở dài nói: “Chắc là em không hợp phong thuỷ với việc làm nơi đây!”
“Có cái đầu em ý!” Cố Doãn Doãn gõ tay vào trán của cô.
Thanh Mộc Đào không chịu được đau, cô ngay lập tức đưa tay lên ôm lấy cái trán bị củng để đỏ ửng, phụng phịu cằn nhằn.
“Ui da, đau đó nha! Sao chị lúc nào cũng bắt nạt em vậy? Chị có tin em mách lẻo phụ huynh không?”
Cố Doãn Doãn cũng không sợ sệt trước lời cảnh cáo của Thanh Mộc Đào, không nặng nhẹ gì vươn tay ra véo lấy một bên má mềm mại của cô.
“Em cứ thích việc làm nhẹ nên toàn tự em đi tìm, không tìm hiểu kĩ việc làm đã cắm đầu vào làm rồi! Bảo em ngu dốt cắt máu đang cho tư bản cũng không có oan đâu!”
Trước đó Cố Doãn Doãn cũng tính giúp cô tìm công việc ổn định lương cũng kiếm đủ ba bữa cơm nhưng đều bị Thanh Mộc Đào từ chối.
Cô cũng đã trưởng thành rồi, vấp ngã phải tự đứng lên thôi. Với lại Thanh Mộc Đào muốn tự do trong công việc, được làm những việc mình thích là cô mãn nguyện lắm rồi. Nhưng trớ trêu thay, trong năm nay, Thanh Mộc Đào luôn làm ăn không suôn sẻ, cứ bấp bênh, trôi nổi như chiếc bao cứu hộ nhỏ bé bị đại dương nuốt chửng vậy.
Thanh Mộc Đào biết chị mình hiện đang làm phó giám đốc điều hành một công ty có tiếng trong thành phố, nhưng cô không muốn ỷ lại người quen để được bước chân vào công việc không cần đến bằng cấp. Cô muốn mình công bằng như bao người chứ không muốn nhận lại sự ưu ái của người có tiếng nói trong công ty.
Cho dù có thất nghiệp ở nhà, Thanh Mộc Đào cũng không muốn phút chót mình lại trở thành gánh nặng của Cố Doãn Doãn. Cô sinh ra có cái đầu óc để suy nghĩ, nếu như thất nghiệp Thanh Mộc Đào cô đây vẫn còn công việc để cắm rễ sống qua từng ngày. Vườn hoa hồng bạch trong khu đất trống cô trồng tháng trước đã phát triển mạnh, bông nào bông nấy đều cho ra một nụ to, căng đầy, đem ra phiên chợ bán cũng kiếm được vài chục tệ.
Cuộc sống này, Thanh Mộc Đào muốn dùng chính đôi tay này của mình kiếm ra từng đồng từng cắc một, không dựa dẫm vào bất kì một ai, kể cả mẹ nuôi lẫn chị gái nuôi. Chính vì vậy, Thanh Mộc Đào không muốn dựa dẫm vào hai cái cây ATM rút mãi không hết tiền này một chút nào hết.
Cố Doãn Doãn đương nhiên là người trải đời, biết rõ mọi chuyện sắp sửa xảy ra trong đời, càng có thể nhìn thấu được tâm tư mà cô gái nhỏ đang tần ngần suy nghĩ. Cố Doãn Doãn ngồi vắt chân lên bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn thẳng về phía Thanh Mộc Đào.
“Bây giờ em đang thất nghiệp, trong túi chỉ dính vài tệ thôi. Ờ thì sắp tới tiền học của Cục Bột Nhỏ em tính xử lý thế nào đây? Nhớ không nhầm thì phân bón để em chăm sóc mấy luống hoa ngoài kia ngày mai nhà phân phối chuyển đến đó. Mấy trăm tệ có ít ỏi gì đâu, em tính đào tình ở đâu ra trả người ta đây?”
“A… cái này…”
Mấy cái vấn đề này đương nhiên Thanh Mộc Đào không nghĩ tới rồi. Tiền lo học cho Tiểu Lệ Tuyết đều do mẹ Hồ chi trả, còn tiền phân bón thì cô vẫn có vài đồng trả được do đi làm thêm trả lương theo ngày. Nhưng mà trớ trêu thay, tháng này làm được vài trăm tệ, vì vụ việc xảy ra không một chút mong muốn, tiền đền thiệt bù còn âm. Nói trắng ra tháng này cô trắng tay, trong túi chỉ còn lại vài tệ đủ để mua đồ ăn cùng với tiền đi xe buýt.
Thanh Mộc Đào cảm thấy hối hận vô cùng, giá như thời gian có thể quay trở lại, trở về khúc náo loạn ở quán bar, chắc chắn cô sẽ không lớn mật thẳng tay dạy dỗ tên đầu hói dê xồm kia một trận tơi bời rồi.
“Còn non và xanh lắm em ạ! Em có trải sự đời nhiều đâu mà biết chứ!”
Thanh Mộc Đào méo miệng, không biết phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lý.
Trên môi Cố Doãn Doãn nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, cô nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Mộc Đào, gặn hỏi thêm lần nữa.
“Em có chắc tháng này không cần đến chị, cũng không cần chị tìm hộ cho công việc nhẹ nhàng nhưng lương lại cao à?”
Khoé mắt Thanh Mộc Đào giật nhẹ vài cái, cái miệng nhỏ mở ra định nói điều gì đó, nhưng không có can đảm bật ra. Nhìn ánh mắt sâu thẳm của đối phương, Thanh Mộc Đào cũng ngầm biết được đáp án. Bây giờ cô đang là nô lệ, muốn có tiền phải bán mạng làm việc cho tư bản.
Thanh Mộc Đào nở nụ cười khó coi nhìn về phía Cố Doãn Doãn, trong đầu cô dường như đang dằn vặt đấu tranh điều gì đó, sau cùng cũng chịu giơ tay đầu hàng, chấp nhận hiệp định đã bàn giao từ trước đó.
“Được lắm, Doãn Doãn! Lần này chị thắng thật rồi! Em giơ tay đầu hàng được chưa!”
Cố Doãn Doãn nhíu mày, cợt nhả nói: “Em nói gì cơ? Nói lại cho chị nghe nào! Sao nghe không thật lòng chút nào nhỉ?”
Thanh Mộc Đào cắn môi thoả hiệp: “Vậy, vậy lần này chị giúp em tìm việc làm ở đâu đó đi! Việc gì với một đứa không có bằng cấp như em mà vẫn thư thả làm qua ngày, đầu tháng làm cuối tháng nhận lương là được. Với lại bầu không khí làm việc của em cũng phải khác, không nhộn nhịp, không có giống đực xâm phạm. Chị cũng biết đó, thân hình của em cũng thu hút không ít cánh mày râu!”
Nhận được đáp án, Cố Doãn Doãn mãn nguyện cười lớn. Cô đứng lên, đưa hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại xấu xí của Thanh Mộc Đào, hớn hở nói.
“Chuyện nhỏ! Em tưởng làm khó được chị sao?”
“Đào Tử ngốc, chị nói cho em biết, chỉ cần nhìn em chị cũng đoán được ra công việc phù hợp cho em rồi!”
Thanh Mộc Đào trề môi: “Việc gì?”
“Bí mật! Hiện tại chị không thể tiết lộ cho em được đâu! Mấy ngày cuối tháng em ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi tin tốt từ chị đi! Đảm bảo với em, sang tháng em sẽ đảm nhận được một công việc, mức lương là ba nghìn tệ.”
Thanh Mộc Đào thở dài thườn thượt, hất tay Cố Doãn Doãn ra, đứng dậy trở về phòng ngủ.
“Tuỳ chị! Nếu như công việc đó không phù hợp thì nghỉ đi! Quá mệt mỏi rồi!”
Cô vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt ở trong gương của mình, không ngờ lại tồi tàn đến như vậy. Xấu xí chết đi được, nhưng đổi lại vóc dáng ngon nghẻ nên mới thu hút cánh mày râu. Thanh Mộc Đào cũng chẳng thèm bận tâm thêm những việc đã xảy ra, cô bắt đầu tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường, ôm con gái vào lòng mà nhắm mắt lại.
Vốn dĩ đang muốn đi ngủ, nhưng do tính chất của công việc, ngày ngủ đêm bay cho nên hiện tại đầu óc của Thanh Mộc Đào vô cùng tỉnh táo. Cô đang tính mở một đoạn nhạc Weightless dễ ngủ, khi bàn tay vừa chạm đến điện thì màn hình tự nhiên phát sáng. Chuông tin nhắn vang lên khiến cho cô giật mình.
Thanh Mộc Đào nằm nghiêng sang một bên, chỉnh độ sáng màn hình sang chế độ Night Shift, sau đó vào wechat, bấm vào mục tin nhắn mới nhất.
Màn hình hiện một nickname là Phấn Giai, một người bạn tốt Thanh Mộc Đào quen từ lúc chuyển sang thành phố này sinh sống, gửi tin nhắn cho cô.
Phấn Giai: [Tiểu Đào Đào của tôi ơi, bản nhạc mà cậu gửi cho mình, giai điệu rất hay. Mình đàn xong khách trong phòng trà nức nở khen ngợi, hay dã man!]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Lão nương đang rất buồn!]
Phấn Giai: [Ai chọc đến tiểu tổ tông của tôi sao?]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Lão nương được người ta trả giá một nghìn tệ!]
Phấn Giai: [Oa! Phú nhị đại, đại gia nào mà hào phóng đến như vậy, dám chi một nghìn tệ cơ! Vậy quả đào của tôi có bị người ta hái khi vẫn còn đang xanh không?]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Hứ, nghĩ sao hái đào tiên dễ như ăn bánh vậy? Thanh Mộc Đào mình đâu có dễ dãi đến như vậy chứ! Mình cũng có cái giá của phụ nữ cơ mà! Muốn lọt vào mắt xanh của mình cũng phải trải qua rất nhiều cửa ải thử thách lắm đó!]
Phấn Giai: [Tại vì Tiểu Đào Đào của tôi có sức hấp dẫn mê người! Chỉ cần chiêm ngưỡng đôi chân dài trắng nõn, dài nuột nà của cậu, chi bao nhiêu tiền cũng cảm thấy xứng đáng đó nha!]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Sghhh! Lão nương thiếu chút nữa là xử chảm thành công công cụ gây giống của lão ta rồi!]
Phấn Giai: [ Vãi cả chưởng! Đối phương như nào mà cậu dám từ chối?]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Gã to béo, bụng phệ, đầu hói, cũng bằng tuổi ba tuổi mẹ mình, muốn mình làm tình một đêm của gã!]
Phấn Giai: [Ác như vậy sao? Kịch hay như vậy sao không gọi mình đến để góp vui?]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Tức quá nên là mình đã xảy ra xô xát với tên đầu hói bụng phệ đó rồi! Kết quả không lường trước được! Thất nghiệp rồi!]
Phấn Giai: [Ẩu quá rồi!]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Biết thế lúc đó mình gọi cậu đến đánh hội đồng với gã, vừa không bị mất tiền, vừa không bị mất việc làm!]
Phấn Giai: [Cậu lúc nào cũng vậy! Vẫn luôn hấp tấp! Chị Cố đã giáo huấn cậu bao nhiêu lần rồi, lời nói lọt từ tai này sang tai khác, kết quả bị gió cuốn bay!]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Cậu và Doãn Doãn giống nhau! Không bênh vực mình thì thôi đi! Lại còn mắng mình nữa! Mình tổn thương lắm đó!]
Phấn Giai: [Thôi nào tiểu tổ tông ơi, không có việc này thì vẫn có việc khác phù hợp với năng lực của cậu kia mà! Với lại lọ tinh dầu cậu tặng cho mình, mùi của nó rất thơm, mình không cảm thấy khó ngủ nữa! Nếu bây giờ cậu điều chế tinh dầu đem ra rao bán trên thị trường, chắc chắn sẽ đắt hàng lắm đó! Cậu trở thành phú bà trong vòng một đêm thôi!]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Thôi đi bà cố nội của tôi ơi! Làm tinh dầu đâu có dễ! Khi nào tâm trạng của mình tốt thì số tinh dầu mình điều chế ra nó sẽ có hiệu quả cao! Hiện tại mình không có nhã hứng, nếu cứ gượng ép thì thành phẩm chẳng khác gì những lọ nước hoa lưu hương chỉ vài tiếng!]
Đối phương im lặng một lúc lâu, sau đó mới phản hồi lại tin nhắn của Thanh Mộc Đào.
Phấn Giai: [Vậy cậu tình ở nhà cạm đất để ăn sao?]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng chi phí phát sinh quá nhiều, nên phải bán thân cho tư bản thôi!]
Phấn Giai: [Cậu quyết định để chị Cố tìm việc làm cho à?]
Thanh Mộc Đào gửi cho đối phương một icon biểu tượng miễn cưỡng.
Phấn Giai: [Thế cũng tốt hơn nhiều rồi! Mấy ngày cuối tháng, nếu buồn chán quá thì đến phòng trà của mình nha. Cả hai cùng nhau đánh một bản nhạc, thu nhập cũng đủ ăn hai đến ba ngày.]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Hẵng biết thế đã!]
Phấn Đại: [Thiếu tiền chi tiêu, không mượn được chị Cố thì cứ mượn mình nha. Đừng e ngại! Chúng ta là bạn bè. Nếu cậu cứ ngại ngùng như vậy, càng khiến tình bản của chúng ta thêm khoảng cách đấy, Đào Đào à!]
Quả Đào Căng Mọng Không Dễ Hái: [Biết rồi, bảo bối!]
Cả hai người nhắn qua lại một lúc lâu, gần hai giờ sáng Thanh Mộc Đào mới chịu buông điện thoại sang một đêm.
Cũng đã vài tháng Thanh Mộc Đào đã sinh sống ở thành phố mới này, cô vẫn cứ lẩn trốn, sợ người đời nhận ra cô từng là một trái táo vàng trong làng giải trí. Có rất nhiều lần Thanh Mộc Đào muốn nghe ngóng tin tức của mình ở thành phố Oa Miêu nhưng lại bị Cố Doãn Doãn ngăn cản. Đúng thật là cô không nên để tâm đến quá khứ làm gì cả, cứ để thời gian chôn vùi đi mọi thứ, để cô làm lại từ đầu.
Chỉ cần một năm là đủ rồi. Chẩn cần cô sống ẩn mình một năm, khi ấy mọi scandal của cô đều bị lãng quên, khi đó cô quay lại cũng không muộn.
Thanh Mộc Đào nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn trân trân lấy trần nhà.
Đầu óc của cô lúc này vẫn tỉnh táo vô cùng, chắc hẳn ban ngày ngủ nhiều cộng với uống một ly nâu đá khiến cho cô không tài nào ngủ được. Lăn qua lăn lại vài vòng, Thanh Mộc Đào lại mở điện thoại lên, bật bài Weightless lên, sau đó nằm vào vị trí, toàn thân thả lỏng.
Bài hát hiện như giai điệu thôi miên người nghe, chẳng bao lâu Thanh Mộc Đào đã chìm vào giấc ngủ.
Chắc cũng nhờ một phần giai điệu của bài nhạc mà giấc ngủ đêm nay của Thanh Mộc Đào vô cùng thanh bình. Cô không còn gặp ác mộng, mơ thấy bản thân bị nhốt vào căn phòng tối tăm, bị gã đàn ông không nhìn rõ thô lỗ đè ở dưới thân bắt làm tình.