“Angle, con như vậy là hư đấy nha!”
Sau khi đưa Tiểu Lệ Tuyết đi giải quyết nhu cầu, Thanh Mộc Đào muốn quay lại ở cùng với bé trai ban nãy một lúc, nhưng con gái cô nhất quyết không cho cô đi. Con bé nằm xuống nền đất bụi bẩn, giãy giụa ăn vạ không cho cô đi.
Thanh Mộc Đào ngao ngán thở dài, cô ngồi xuống kéo bé con đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người con bé.
“Tại sao con lại không cho anh trai đó ôm mẹ?”
Thanh Mộc Đào biết con gái của mình đang đố kỵ với bé trai kia, cho nên con bé tìm đủ mọi cách để tách hai người ra. Cô không nghĩ tiểu thiên thần này lại ích kỉ đến như vậy, rõ ràng trước đó vẫn chơi đùa, nói xấu cô cho thằng bé nghe, ấy vậy mà khi thằng bé muốn ôm cô thật lâu, con bé một mực không cho.
“Tiểu ca ca không ngoan nên bị mẹ bỏ rơi. Anh ấy muốn cướp mami của con, con đương nhiên không cho rồi!”
“Không phải anh trai không ngoan, chắc ba mẹ của anh ấy có việc bận nên để anh ấy tự ra ngoài một mình. Anh trai cũng còn nhỏ, thấy con có một người mẹ vừa xinh đẹp và hiền dịu, anh trai nhỏ chỉ là muốn ôm mẹ một lát thôi mà! Sao con ích kỉ đến như vậy chứ?”
“Con không muốn mami của con ôm người khác! Mami chỉ được ôm con, và sau này cũng thế!”
Thanh Mộc Đào phì cười, cô đưa tay lên véo cái mũi đỏ hỏn vì khóc ăn vạ của con bé.
“Con giống ai mà đánh đá vậy chứ?”
“Dĩ nhiên là con gái phải giống mami rồi!”
“Mẹ đâu có đanh đá như vậy?”
Tiểu Lệ Tuyết cậy thân hình nhỏ bé như cây nấm, nhào vào trong vòng tay ấm áp của cô, hai cánh tay bé nhỏ vòng ra sau ôm chặt lấy của của Thanh Mộc Đào, con bé nhìn vào mắt cô, kiên định tuyên bố.
“Chỉ có con được ôm mami như này! Không cho phép trên người mami có mùi của người khác, con sẽ xoá dấu!”
Dứt lời, cái miệng nhỏ của con bé hạ xuống, hôn chùn chụt lên khắp cần cổ của Thanh Mộc Đào, hệt như con bé đánh dấu chủ quyền vậy.
Thanh Mộc Đào mất vài phút dỗ dành con bé, đến khi chuẩn bị quay lại công viên bỗng nhiên cô gặp người quen.
“Tiểu Đào, cậu cũng đi dạo phố sao?”
Thanh Mộc Đào ngoảnh đầu lại, mắt thấy Phấn Giai đang xách một túi đồ lớn.
Cô bế con gái tiến về phía Phấn Giai: “Giai Giai, cậu đi đâu về vậy?”
Phấn Giai giơ túi đồ nặng lên trước mặt, đong đưa nói: “Hôm nay mình tan làm sớm, tiện đường đi siêu thị mua đồ nấu nướng!”
Thanh Mộc Đào nhìn đồng hồ trên tay, đã gần chín giờ tối.
“Cậu thường ngày đều ăn muộn như vậy sao?”
Phấn Giai gật đầu: “Do tính chất công việc mà! Mọi hôm toàn mười một, mười hai giờ đêm mình mới ăn, hôm nay ngoại lệ được ăn sớm!”
Thanh Mộc Đào nhíu mày, cô có chút bất mãn: “Hoocmone trong người cậu đang thay đổi, ăn uống muộn như này dễ lên cân lắm!”
Phấn Giai mỉm cười, cô ấy giải thích: “Ước mơ được làm con gái, dù béo tí cũng không sao! Con phải phải có tí mỡ mới đẹp, chứ gầy trơ xương kiếm vải may đồ cũng khó!”
Gặp lại người bạn mới quen được gần một tháng, hai người hợp nhau đến lạ thường, nói mãi không hết chuyện.
Thanh Mộc Đào bất tri bất giác quên đi lời hứa với đứa trẻ, nghe theo lời dụ dỗ của Phấn Giai, cô dẫn con gái đến tiểu khu mà Phấn Giai đang sinh sống.
Đến gần mười một giờ đêm, Thanh Mộc Đào mới sực nhớ ra lời hứa của mình. Cô vội vàng nói lời tạm biết với Phấn Giai, sau đó cùng con gái quay lại công viên trước đó.
Khi đến nơi, công viên đã đóng cửa. Cô tiến lại hỏi bảo vệ, mới biết đứa trẻ đã được ba mẹ đón về.
Thanh Mộc Đào thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng cô có chút rối răm, cô vậy mà thất hứa với con nít.
Nếu như sau này có gặp lại, chắc thằng bé ghét bỏ cô lắm.
Thanh Mộc Đào biết, đêm nay Cố Doãn Doãn sẽ trở về biệt thự trước kia cô ấy chung sống với chồng, căn bản ngày mai cuối tuần họ sẽ về gặp trưởng bối trong nhà.
Chính vì vậy, Thanh Mộc Đào không bắt taxi về nhà ngay như mọi lần mà chọn cách đi bộ về nhà. Cô cũng muốn dành chút ít thời gian ngắm nhìn thành phố khi về đêm như lần bị đuổi việc, ánh đèn đường cùng với không khí ồn ào của mấy quán bán đồ ăn khuya này sau mấy năm vội vã.
Tiểu Lệ Tuyết chỉ được cái hăng hái phút mốt, vài giây sau con bé buồn ngủ, gục lên vai cô mà chìm vào giấc ngủ.
Thanh Mộc Đào rong ruổi trong các hàng quán bên vỉa hè, cô như dần quên đi giờ giấc, cho đến khi màn hình led của trung tâm chiếu bộ phim “Biệt Đội Lính Đánh Thuê” thì cô mới chợt nhận ra lúc này đã là hơn mười hai giờ mất rồi. Thanh Mộc Đào dừng lại cuộc tản bộ, đi thẳng trên con đường dẫn về nhà.
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Thanh Mộc Đào cảnh một người ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Trong nhà tối ôm không bật đèn điện, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop hất vào mặt người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trong mắt khiến Thanh Mộc Đào giật mình, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trời sinh Thanh Mộc Đào yếu bóng vía, nếu như không nghe thấy tiếng ho hắng giọng của Cố Doãn Doãn, cô cứ tưởng trong nhà có ma hay có trộm đột nhập vào, suýt chút nữa tháo giày cao gót, co giò bỏ chạy rồi.
Không ngờ giờ này Cố Doãn Doãn lại ở nhà, không phải ngày mai chị ấy phải trở về gặp trưởng bối bên nhà chồng sao?
Nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Doãn Doãn dán chặt vào màn hình laptop, cô như đoán ra được lý do. Chắc Cố Doãn Doãn chưa xử lý xong công việc cho nên mới trở về nhà làm nốt, xong sáng mai dậy sớm qua bên đó cũng chẳng sao.
Thanh Mộc Đào lặng lẽ cởi giày đặt lên giá, sau đó nhẹ nhàng bước vào bên trong, lần mò trong bóng tối đi về phía phòng ngủ. Thanh Mộc Đào rón rén, nhẹ nhàng như vậy để không muốn làm phiền đến công việc đang dang dở của Cố Doãn Doãn. Nào ngờ tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, Cố Doãn Doãn bất ngờ lên tiếng, Thanh Mộc Đào giật mình tim muốn rớt ra bên ngoài, suýt chút nữa thì vứt con ở lại bỏ chạy lấy người rồi. Toàn thân Thanh Mộc Đào run nhẹ, chiếc áo khoác cô vắt trên vai rơi xuống.
“Đi đâu giờ này mới vác cái mặt về?”
Thanh Mộc Đào hít một hơi thật sâu, sau đó ngoảnh mặt lại: “Em đi tản bộ thôi mà!”
Vừa nói, Thanh Mộc Đào vừa cúi xuống nhất chiếc áo khoác: “Có gặp lại một người bạn, cả hai nói chuyện đến quên cả giờ giấc!”
Cố Doãn Doãn không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái, ánh mắt cô ấy vẫn chăm chú vào màn hình laptop không rời.
“Ít ra em cũng phải để ý đến sức khoẻ của Cục Bột Nhỏ chứ? Cơ thể của con bé yếu, mà ngoài trời gió đêm thổi mạnh, mai con bé mà ốm chị băm xác em thành trăm mảnh!”
Thanh Mộc Đào cười gượng gạo, cố gắng giải thích tình hình: “Em có khoác áo lên người con bé rồi! Với lại đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng em dẫn con bé đi chơi về muộn như này!”
Cố Doãn Doãn chậc lưỡi: “Biết điều như vậy có phải tốt không? Mau đưa Cục Bột Nhỏ lên phòng ngủ hẳn hoi đi!”
“Rõ, thưa quốc mẫu!”
…
Những ngày sau thời gian trôi đi thật nhanh, Thanh Mộc Đào vẫn chưa được công việc nào ổn định. Hiện tại cô vẫn ở nhà dạy đứa con gái bé bỏng của mình những nốt nhạc piano đơn giản. Với lại cô không ngừng tìm kiếm cuộc thi giải thưởng piano nổi tiếng, có điều gần hai tháng nữa cuộc thi đó mới phát hành.
Thanh Mộc Đào ngồi chơi dài cổ đến ngày cuối cùng của tháng, dường như không có hi vọng hão huyền về việc nhờ chị gái kiếm giúp công việc nhẹ lương cao.
Tiểu Lệ Tuyết học thêm từng nốt nhạc mẹ mình dạy, đôi bàn tay mũm mĩm đáng yêu của con bé lướt dạo trên phím nhạc, nụ cười toả ra tươi rói.
“Mami xem này! Tiểu thiên thần của mami có giỏi không? Mami mau khen con đi!”
Thanh Mộc Đào cũng không để bé con thất vọng, cô để con bé ngồi lên đùi mình, vươn tay ra vén tóc mai thưa thớt ra phía sau, sau đó cúi xuống hôn lên cái má phúng phính của tiểu thiên thần.
“Angle của mẹ thật giỏi!”
Nghe những lời khen của mẹ, Tiểu Lệ Tuyết cười tít mắt, sau đó đàn lại bản nhạc vừa nãy mẹ đã dạy.
“Con muốn sau này cũng trở thành thiên tài âm nhạc như mami.”
“Mami, về sau mami phải dạy con đàn nhiều hơn đó nha!”
Thanh Mộc Đào véo yêu cái má bánh bao của con bé, trêu đùa nói: “Nếu con không ngoan ngoãn, mẽ sẽ không chiều theo ý muốn của con đâu!”
Tiểu Lệ Tuyết trề môi, con bé bất mãn nói: “Mami hết thương con rồi!”
Lời nói của bé con vừa dứt, cửa chính đột nhiên mở ra, ngay sau đó thân hình mệt mỏi của Cố Doãn Doãn xuất hiện.
“Vẫn còn có dì nữa mà! Nếu mami không thương Cục Bột Nhỏ vậy để dì thương hộ phần của mami con luôn!”
Tiểu Lệ Tuyết quay đầu nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó bước vào, con bé phấn khích vô cùng, khản giọng reo hò.
“A, dì Doãn Doãn đã về!”
Vừa nói, con bé vừa rời khỏi đùi của Thanh Mộc Đào, vội vàng sà vào lòng Cố Doãn Doãn.
“Cục Bột Nhỏ nhớ dì!”
Cố Doãn Doãn bế con bé lên, ríu rít hôn lên khuôn mặt nhỏ: “Nhớ nhiều hay ít!”
“Nhớ nhiều nhiều!”
“Dì cũng nhớ Cục Bột Nhỏ! Nhớ rất nhiều!”
Nói xong, Cố Doãn Doãn lúc này mới để tâm đến sự xuất hiện của Thanh Mộc Đào. Cô bế xốc tiểu thiên thần lên, một tay ôm ngang eo con bé, một tay cô đặt một tập tài liệu gì đó trước mặt Thanh Mộc Đào.
Thanh Mộc Đào ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đón nhận tập tài liệu từ trong tay Cố Doãn Doãn, ánh mặt dạo một lượt trên những con chữ.
“Ể, chị tìm được việc làm cho em rồi sao?”
Thì ra đó chính là hồ sơ xin việc mà Cố Doãn Doãn đã tìm cho cô. Thanh Mộc Đào đáy lòng trào dâng lên một cảm xúc ngưỡng mộ, gương mặt nở ra nụ cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười đã tắt hẳn trên khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ của Thanh Mộc Đào khi ánh mắt cô rơi vào chức vụ của mình trong tập hồ sơ.
“Nhân viên vệ sinh? Doãn Doãn, chị đùa em à?”
Cố Doãn Doãn thẫn thờ đáp lại lời nói của cô.
“Nhìn chị uy tín như này sao có thể lừa được em?”
Kiếm cho một công việc ít người ngó dòm ngó đến nhan sắc, không cảm ơn thì thôi lại còn lấy vẻ mặt khó ưa!
Thanh Mộc Đào hụt hẫng buông thả hai tay xuống làm cho tập hồ sơ rơi xuống đất. Không biết cô nên khóc hay nên cười đây?
Đấy cũng chính là lý do tại sao Thanh Mộc Đào muốn tự mình kiếm công việc riêng mà không nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Chẳng qua bí quá, công việc nào chưa làm nóng tay đã bị tống cổ đuổi thẳng thừng rồi cho nên cô mới đồng ý cho Cố Doãn Doãn tìm việc cho.
Nhưng có điều, lại tìm cho cô một chức vụ thấp kém nhất trong công ty, còn không bằng một phần của chức vụ bảo vệ.
Ngẫm mại cũng thấy, làm nhân viên vệ sinh cũng không cần xuất hiện nhiều trong công ty, đến giờ dọn dẹp thì mặc đồng phục vào việc, làm xong thì tan ca.
Nhưng có điều lại phải đi làm nhân viên dọn vệ sinh trong một tập đoàn có đông nhân viên, chẳng may lỡ gặp antifan, mà antifan một khi đã ghét ai thì chỉ cần nhìn liếc qua đã nhận ra, để họ nhìn thấy họ vừa bêu riếu vừa bị cười chi thối mũi, béo lộc gì.
Nhân viên vệ sinh? Nghe đến cái tên thôi cũng đã chán nản rồi.
Thanh Mộc Đào thở dài ngao ngán, hận không thể giận cá chém thớt để hạ hoả.
“Chị Doãn Doãn, chị không thương em một chút sao? Ghét nhau thì bảo một câu, việc gì mà chơi xấu nhau như vậy chứ? Hức, thật sự công việc đó bẽ mặt lắm đó, mà em lại từng là đại minh tinh mà. Chị nỡ lòng nào để em lao lực vất vả, chui xó chui rọ chứ!”
Thanh Mộc Đào tỏ vẻ ra ta đây đáng thương, làm nũng Cố Doãn Doãn nhưng chưa làm nũng hết kịch bản của mình thì đã bị Cố Doãn Doãn nhẫn tâm buông bỏ một câu.
“Hiện tại em đang làm mẹ đơn thân đó. Có công việc để làm là mệnh của em sướng rồi đó. Cứ ở đó mà kén cá chọn canh đi!”
Mặt của Thanh Mộc Đào ỉu xìu lại như hoa tàn cuối mùa. Cô vừa ôm và chơi đùa đứa con bé bỏng trong lòng. Đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện của người lớn, con bé đứng lên đùi của Thanh Mộc Đào, đưa hai tay lên véo má của cô.
“Mami, phải thật tươi! Dì Noãn Noãn nói nếu cứ nhăn mặt như vậy là sẽ mau già đó.”
Thanh Mộc Đào quay sang lườm lấy lườm để người đối diện: “Doãn Doãn, chị lại dạy con bé thứ gì nữa vậy?”
Vừa nói Thanh Mộc Đào vừa xoá vết phấn hồng trên má của con bé.
“Em chỉ dời mắt có một tí, chị lại đem con gái em làm mẫu makeup rồi!”
Thanh Mộc Đào không ngờ, người chị gái xấu xa này lợi dụng lúc cô đang bần thần vì công việc, lén lún tô son chát phấn lên mặt của con bé.
“Da của nó còn non, chị cứ chát những thứ phấn đắt tiền lên mặt nó, nổi mụn xấu chết đi được!”
Tiểu Lệ Tuyết cũng vô tư thoả mái. Con bé gục vào lòng mẹ mình, cái đầu dụi dụi vào bầu ngực mà làm nũng.
“Mami hạ hoả đi nào! Dì Doãn Doãn nói muốn có tay nghề trang điểm như mẹ nên con mới để dì làm đó. Mami thấy con thông minh không?”
Vừa nói con bé vời cười híp mắt lại.
Thanh Mộc Đào bất lực mà thở dài.
Một tháng qua Cố Doãn Doãn luôn mua sắm dụng cụ makeup đắt tiền về. Ban đầu nhìn vậy Thanh Mộc Đào cũng không có nhiều chuyện. Cô cứ tưởng Cố Doãn Doãn nổi hứng trang điểm mỗi khi đến công ty làm việc, chắc hẳn là chị ta có ý định cua anh chàng nào ở công ty để chọc tức ông chồng.
Bây giờ để ý kĩ, da mặt của con gái mình có chút thô ráp. Thanh Mộc Đào tưởng do bản thân mình chăm con không tốt cho nên mới làm nhiều món tốt bồi bổ chất vitamin cho con bé.
Chẳng lẽ những lần cô đi làm đêm là y như rằng con gái cô bị lôi ra làm vật thí nghiệm sao?
Người gì đâu mà ác với trẻ con như vậy chứ?
Cũng may Thanh Mộc Đào sớm thoát khỏi cảnh đau đầu nghĩ đến công việc mới có cơ hội được nhìn cảnh tượng này.
Đúng là hận không thể trút giận lên nóc nhà mà…
Cố Doãn Doãn cảm thấy việc làm của mình không hề sai trái, cô nhún vai: “Khuôn có mẫu nên chị chỉ đành mượn mặt con bé! Với lại sau khi trang điểm xong, chị có rửa sạch sẽ mà! Em yên tâm, chị dùng sữa rửa mặt có hàm tính tốt cho trẻ nhỏ!”
“Cố, Doãn, Doãn! Chị, được, lắm!”
Nghe vậy, toàn thân Thanh Mộc Đào càng run rẩy, chỉ biết gằng vài từ ngắn ngủi, cánh mũi phập phồng vì quá tức giận.
Cố Doãn Doãn nhoẻn miệng đáp: “Bớt giận đi nào, trái đào thơm của chị! Em cũng biết đó, nhờ có con bé mà tay nghề trang điểm của chị được nâng lên tầng cao mới.”
“Dì nói có phải không, Cục Bột Nhỏ?”Cố Doãn Doãn chẳng e dè gì mà ngược lại đắc ý khen bản thân mình.
Thanh Mộc Đào giương mắt, lườm đối phương sắp sửa nổ mắt đến nơi rồi.
Tức mà chẳng làm gì được!
“Chị còn nói được nữa? Sau này con gái em bị ế chồng vì da mặt không căng mịn thì em bắt đền chị đó.” Thanh Mộc Đào trừng mắt cảnh cáo Cố Doãn Doãn, sau đó không làm được gì mà mở miệng mà than vãn.
Tiểu Lệ Tuyết cũng không phải dạng vừa, con bé ôm chặt lấy vòng eo thon thả của mẹ mình, miệng như con chào mào ríu rít nói.
“Mẹ nói nếu làm hỏng thì bồi thường! Vậy dì Doãn Doãn bồi thường cho mami con là mami hết giận là mọi chuyện sẽ công bằng mà!”
Cố Doãn Doãn nhìn con bé mà mỉm cười: “Bé yêu, dì đã tìm cho mẹ con một công việc rất phù hợp đấy nhé! Đảm bảo trên thế giới này, mẹ con sướng như tiên thứ hai thì không có ai chủ nhật!”
Nói xong Cố Doãn Doãn tấm tắc mỉm cười.
Nhìn vẻ mặt của đối phương, Thanh Mộc Đào không nhịn được mà bĩu môi.
“Cái công việc đó em sợ làm không được. Chị cũng thấy rồi đó, đến công việc lương cao như nghề pha chế em cũng không giữ nổi huống chi làm nhân viên vệ sinh.”
Nói xong, Thanh Mộc Đào hậm hực rời khỏi đàn, sau đó bế con nhỏ đi về phía bàn tiếp khách, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng dựa vào thành ghế sofa, hai chân vắt chéo.
“Em đổi ý rồi! Thề thất nghiệp ở nhà cạm đất ăn sống qua ngày con hơn!”
“Việc nhẹ lương cao mà chị nói, em nhường slot này cho người khác!”
Cố Doãn Doãn nhíu mày: “Nói gì mà dài dòng vậy? Túm cái váy lại nói một đáp án cho chị nghe!”
“Em không làm!” Thanh Mộc Đào kiên quyết không chịu làm.
“Làm nhân viên vệ sinh ở công ty của chị, không những lương thấp lại còn làm trò cười của chị.”
“Không chịu làm! Không chịu làm.”
Cố Doãn Doãn cũng không lạ gì tính khí trẻ con khó chiều của cô nàng, cô hất hàm ra hiệu Thanh Mộc Đào đưa mắt về tập hồ sơ xin việc.
“Em thử coi xem, hồ sơ xin việc là của tập đoàn nào!”
Thanh Mộc Đào đưa mắt nhìn vào tập hồ sơ, bấy giờ cô mới để ý rõ tập đoàn của công ty.
“Tập đoàn Lục Thị?”
Khuôn mặt của Thanh Mộc Đào, không biểu lộ một chút gọi là ngạc nhiên gì cả.
Đương nhiên cô không biết đến tập đoàn này rồi.
Nếu như có hỏi Thanh Mộc Đào biết đến tập đoàn có tiếng ở thành phố hay không, cô đương nhiên sẽ nói không biết. Nếu như mà nói quen biết với nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu, thì Thanh Mộc Đào có biết đến tập đoàn truyền thông và giải trí lớn nhất chỉ có Hàng Thị mà thôi.
Bởi vì từ lúc debut làm ca sĩ, cuộc sống của cô như gắn liền vào tập đoàn này, nói cách khác, Thanh Mộc Đào bán mình cho tư bản mang tên Hàng Thị.
Cố Doãn Doãn ưỡn ngực, dương dương tự đắc: “Phải, là tập đoàn Lục Thị! Ngạc nhiên không!”
Thanh Mộc Đào tròn mắt đáp lại: “Oa, ngạc nhiên thật đó!”
Cô ngại nhiên không phải vì biết đến sự nổi tiếng của tập đoàn này, cái cô ngạc nhiên ở đây là bản thân mình đã sống ở trên đời ngần ấy năm rồi mà vẫn không biết đến sự tồn tại của tập đoàn này.
Với lại Thanh Mộc Đào là người bắt thông tin rất là chậm. Mỗi lần có vẫn đề gì to tác, hotsearch nóng bỏng là y như rằng cô là một người hóng tin tức rất là chậm, gần như trở thành người tối cổ để nơi luôn rồi.
Phải nói bản thân cô cảm thấy quê mùa dã man.
Mà cũng đã vài tháng trôi qua rồi, Thanh Mộc Đào cô đây dường như tách biệt khỏi cuộc sống sầm uất này vậy, cô không dám dùng mạng xã hội, bởi vì thứ cô đang trốn tránh chính là dư luận xã hội.
Nhưng Thanh Mộc Đào càng trầm ngâm suy nghĩ, cô càng cảm thấy cái tên “Lục Thị” này vừa xa lạ nhưng lại vừa gần gũi đến thế!
“Tập đoàn Lục Thị? Tập đoàn Lục Thị! Nghe có chút quen tai!”
Thanh Mộc Đào lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tiên của tập đoàn này, nhưng cô cũng chẳng nắm rõ, mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu.
“Đúng, là tập đoàn Lục Thị!”
Vừa nói Cố Doãn Doãn vừa đưa ly trà lên nhâm nhi thưởng thức.
“Em nghĩ bước chân vào làm nhân viên của tập đoàn Lục Thị dễ như ăn bánh đến vậy sao?”
Tập đoàn Lục Thị vốn là tập đoàn lớn và nổi tiếng nhất thành phố Bắc Cư này. Những ai muốn nộp hồ sơ xin việc vào làm đều trải qua rất cuộc phỏng vấn khắc khe, và phải là người có học vấn chuyên môn, tốt nghiệp bằng loại giỏi.
Đến cả chức nhân viên thấp nhất trong tập đoàn cũng phải trả qua bảy màn phỏng vấn, ba hôm huấn luyện. Sau mười hôm trải nghiệm ấy mới đàm phám xem xét lại người đó có phù hợp để ở lại đảm nhiệm tốt công việc này không.
Hiện tại Thanh Mộc Đào là một người mẹ đơn thân, thậm chí cô còn không có bằng tốt nghiệp đại học thì lấy cái lý do gì được đặt chân vào làm nhân viên trong tập đoàn Lục Thị đó.
Sắp xếp cho cô một công việc nhẹ nhàng mà ít những gã đàn ông cầm thú để mắt dòm ngó đến là phúc tám phần rồi. Chẳng qua Cố Doãn Doãn là phó giám đốc của tập đoàn Lục Thị cho nên Thanh Mộc Đào mới thuận lợi xin việc làm mà không cần thông qua bảy cuộc phỏng vấn và ba ngày huấn giáo.
Nhưng Cố Doãn Doãn thừa biết tính cách của cô em gái. Đối với Thanh Mộc Đào mà nói, công việc gì cô cũng có thể làm được dù công việc đó có hạ đẳng thế nào đi chăng nữa, có làm gái bán hoa như những cô nàng ở hộp đêm kia thì cô cũng sẽ làm. Cái quan trong nhất cô hay để tâm đó chính là tiền! Tiền, tiền và tiền!
Thanh Mộc Đào cầm hồ sơ trên tay, cô lười không buồn xem mọi chi tiết trong tập hồ sơ, chán nản mà hỏi.
“Chị cũng biết mục đích của em đi làm mà!”
“Cái thứ em cần là tiền lương! Lương của tập đoàn này liệu có đủ em kiếm sống nuôi con mọn không?”
Không cần chờ đợi lâu Cố Doãn Doãn cũng đã giải đáp thắc mắc của cô.
“Lương hưởng thụ của nhân viên tập đoàn của Lục Thị khỏi phải bàn! Một tháng em làm cũng có thể kiếm được số tiền gấp đôi những ngày tháng em lăn lội công việc ngoài kia.”
Nghe Cố Doãn Doãn nói vậy, lòng cô cũng có chút êm dịu. Thôi thì lần này đánh cược một phen xem sao. Đường đường là một người có tay nghề makeup sao không có thể giúp bản thân mình khi gặp khó?
Không nói gì nhiều thêm nữa, dù sao giờ cũng đã khuya. Thanh Mộc Đào ôm đứa con bé bỏng vào trong lòng mình về phòng ngủ.