Đắng Lòng

Chương 20: Chồng Tương Lai.


Cảm giác nghẹn thở đến bức bách, tiềm thức dần dà bị bóp nghẹn.

Bên tai không truyền đến bất cứ một âm thanh nào của sự sống nhịp nhàng ban nãy, chỉ còn lại những tiếng ù ù khi nước biển bao vây.

Nhịp sống dường như ngưng tụ lại, trong đầu Khúc Lệ San bỗng nhiên xuất hiện màn ảo ảnh, hệt như một thước phim quay time - lapse tua ngược thời gian.

Thì ra khi con người sắp sửa đến thế giới bên kia thì cảm thấy luyến tiếc không lỡ muốn rời khỏi nhân gian này nhưng Khúc Lệ San thì lại khác, cô muốn bỏ sau lưng tất cả mọi thứ, đến một nơi khác tìm cơ hội làm lại từ đầu.

Đau thương mất mát, hạnh phúc đã trôi bây giờ lại trở thành mộng cảnh, để cho ai kia được nhìn thấy thước phim cuối đời của mình.

Bảo bối của mẹ, sẽ rất nhanh thôi... hai chúng ta được đoàn tụ rồi...

Chỉ có hai ta, mẹ và con, sẽ có một quãng đời hạnh phúc của riêng hai ta, hai người thôi là đủ rồi.

Con trai ngoan, kiếp này mẹ nợ con một tuổi thơ ấm áp, kiếp sau mẹ hy vọng con vẫn mãi mãi là bảo bối bé bỏng của mẹ.

Ý thức của Khúc Lệ San mất dần, mất dần... toàn thân buông thõng...

Bỗng nhiên, làn nước bao xung quanh cô rẽ sóng, đôi bàn tay to khoẻ không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện, ôm chặt lấy eo của Khúc Lệ San, đưa cơ thể của cô ngoi lên khỏi mặt nước.

Người đàn ông vội vã đưa Khúc Lệ San vào bờ, đặt cơ thể của cô nằm thẳng trên mặt cát mịn, anh vỗ vào khuôn mặt tái nhợt vài cái nhưng cô không có phản ứng. Người kia vội vã hô hấp nhân tạo, hai tay ép tim ngoài lồng ngực, miệng không người gọi tên cô.

"San San... em đừng làm anh sợ!"

Sau vài phút kiên trì, lúc này Khúc Lệ San nôn hết nước ra bên ngoài, hai mắt cô nhắm nghiền lại với nhau, miệng không ngừng ho khan.

"San San! Cuối cùng em cũng tỉnh lại!"

Người đàn ông vui mừng không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, không ngừng hôn lên trán của cô.

Thấy cô đã thoát khỏi nguy hiểm, người kia để Khúc Lệ San gối lên tay mình, bàn tay lần xuống phía dưới, nới rộng cổ áo sơ mi đồng thời khuy áo lót của cô.

Khúc Lệ San mơ mơ màng màng, nhìn cảnh tượng mở ảo đang hiện trước mắt.

Cô đã chết rồi sao?

Nếu như đã chết rồi, vậy đây là thiên đường hay là địa ngục?

Nếu như là địa ngục, thì nó mang đến cho cô một cảm giác lãnh lẽo chứ?

Phải chăng nơi đây chính là thiên đường, một luồng khí ấm áp bao phủ lấy toàn thân cô.

Khúc Lệ San cố gắng mở to hai mắt của mình, nhưng chẳng hiểu sao hai mí mắt của cô nặng trĩu, cho dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.

Cô cứ tưởng, khi chết sẽ khiến cho con người ta cảm thấy đau đớn quằn quại, nhưng Khúc Lệ San thì ngược lại, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, hệt như bao nhiêu mảnh ức chìm trong đau thương trước kia đã được xí xoá đi tất thảy.



Chỉ qua vài khắc nữa, cô có thể gặp mặt con trai của mình rồi.

Hơn ba năm không được tận mắt chứng kiến hành trình khôn lớn trưởng thành qua từng ngày của con, Khúc Lệ San chỉ sợ thằng bé ghét bỏ, không nhận cô là mẹ của nó.

Đôi môi tím tái của cô hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười đầy thoả mãn, hạnh phúc.

Người đàn ông từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi người Khúc Lệ San, ánh mắt lo lắng như keo dính chặt lên khuôn mặt không một chút cảm xúc nào của cô.

"San San." Anh ta khẽ vỗ một bên má của cô thêm lần nữa, ngón tay khẽ mở mí mắt của cô.

Trong đầu Khúc Lệ San không ngừng khắc hoạ hình dáng của con trai mình, bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói của nam nhân, tiếp đó bên má truyền đến cơn đau rát.

Khúc Lệ San khó chịu nhúc nhích cơ thể, hai mắt cố gắng mở lớn.

Khuôn mặt của người đàn ông từ từ hiện rõ trước tầm nhìn.

Mái tóc ướt nhẹp, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khuôn mặt quá lạ lẫm, phải chăng là thiên sứ sao?

"San San! Mở mắt nhìn anh!"

Khúc Lệ San dần lấy lại ý thức của mình, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm lấy khuôn mặt xa lạ ngay trước mắt.

Là con người? Không phải là những cái bóng trắng trên thiên đường.

Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng mình, bên tai lúc này truyền rõ đến tiếng sóng biển xô dạt vào bờ.

Khúc Lệ San hoang mang, liếc mắt nhìn ra phía biển xa xăm, sau đó lại nhìn về khuôn mặt của người đàn ông xa lạ.

Lẽ nào cô vẫn chưa chết?

Số phận không phải đang trêu đùa cô đấy chứ?

Chớp mắt nhìn lại người trước mặt, cô hoàn toàn không tin vào những gì đôi mắt mình vừa thấy.

Tại sao mỗi việc chết đi thôi mà nó lại khó khăn đến vậy?

Khúc Lệ San đau khổ tự chế giễu lòng mình, cô rõ ràng đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại này rồi, chỉ muốn buông tay, rời xa nhân gian đầy đau khổ này không một chút luyến tiếc để sang bên thế giới bên kia, nơi không còn hồi ức đau thương.

Ấy vậy mà chấp niệm không được hoàn thành.

Tất cả đều là tại lỗi của anh ta! Người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, rõ ràng giữa cô và anh ta không hề quen biết nhau, hà cớ gì anh ta mạnh dạn lao theo xuống dưới biển để mà cứu vớt cô chứ?

Ngẫm nghĩ lại, cô không quen biết anh ta, nhưng mà anh ta lại biết tên cô.

Phải chăng... suốt một chặng đường đến bãi biển, anh ta luôn theo dõi cô.

Vì lý do gì chứ? Anh ta bám theo đuôi cô vì mục đích gì?



Khúc Lệ San giận dữ, cắn chặt lấy môi dưới. Cô muốn vùng dậy, nhưng căn bản hiện tại cơ thể cô không còn chút sức lực nào.

"Anh... tại sao lại lôi tôi lên bờ làm gì?"

Cứ mặc kệ tôi, để tôi chết quắc đi cho nó được thanh thản, hà cớ gì anh lại chen chân vào phá vỡ con đường xuống Hoàng Tuyền của tôi?

Khúc Lệ San bất mãn, cố lấy lại sức, ngồi dậy thoát khỏi vòm tay của người đàn ông.

"San San!"

Không những biết thân thế của cô, lại còn gọi cô với cái tên thân thiết như vậy.

"Đừng gọi tên tôi như vậy! Nghe thật sến súa! Tôi không quen một chút nào! Với lại tôi hoàn toàn không quen biết anh!"

Khúc Lệ San lảo đảo đứng dậy, hai chân không đứng vững loạng choạng đi về phía biển, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông giữa lấy, kéo cô trở lại trong vòng tay ấm áp một lần nữa.

"Anh buông tôi ra!" Cô ra sức giãy giụa thoát khỏi cái ôm xa lạ kia, "Tôi không thiết sống nữa! Để tôi ra đi được thanh thản!"

"San San!" Người đàn ông bất ngờ gắt lên, hai tay vòng qua lưng ôm chặt lấy người Khúc Lệ San, hốc mắt đỏ hoe, anh ta hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn ướt của cô, "Anh không thể để em chết!"

Khúc Lệ San không kháng cự lại được, nước mắt tuôn rơi, uất ức nói: "Tại sao? Tại sao lại không để cho tôi chết? Tôi với anh đâu quen biết, hà cớ gì anh lại ngăn cản tôi?"

Nghe Khúc Lệ San nói những lời nói uất nghẹn đó, càng khiến người đàn ông thêm đau lòng.

"San San! Em biết những câu vừa rồi mà em vừa nói, nó khiến cho anh đau lòng không?"

Khúc Lệ San ngước mắt lên nhìn đối phương, hốc mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Anh biết tôi sao?"

Người đàn ông gật đầu, đáp lại: "Em không nhớ anh sao?"

Suy nghĩ một hồi không có chút ký ức nào về đối phương, Khúc Lệ San lắc đầu: "Tôi không biết anh là ai!"

Người đàn ông khẽ cười, hai tay tăng lực siết chặt cô lại, cúi xuống hôn lên trán của Khúc Lệ San.

"Mới mười lăm năm không gặp, em đã quên anh rồi sao, San San?"

Toàn thân Khúc Lệ San cứng đơ, đầu óc hình như bị úng nước, hoàn toàn không kịp phản ứng lại những lời nói của người đó.

"Anh..."

Người đàn ông nhìn dáng vẻ ngóc nghếch của cô, anh ta không nhịn được mà cúi đầu xuống, hôn lên chóp mũi của Khúc Lệ San, nhẹ giọng đáp lại.

"Anh là Trịnh Sảng, chồng tương lại của em!"