Đắng Lòng

Chương 33: Phải Chăng Đã Hối Hận.


Sau khi kết hôn, cho dù cô gái ấy hết lòng làm anh vui, mỗi ngày nghĩ ra trò bịp bợm nịnh nọt anh, bất kể anh đối xử với cô ấy bất công như thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ luôn yêu anh như ngày xưa.

Buổi sáng hàng ngày sẽ giúp anh ủi là quần áo, chuẩn bị bữa sáng thật tốt cho anh. Buổi tối bất kể muộn đến cỡ nào, cô ấy đều thức chờ đợi anh trở về. Chủ nhật hàng tuần sẽ pha cho anh một ấm trà Phổ Nhĩ, chu đáo mang vào tận thư phòng làm việc của anh.

Nhưng anh đối với cô một mực khác, luôn chà đạp cô để làm bớt đi cơn phẫn nộ trong lòng.

Anh cứ chà đạp cô qua ngày. Cô đau những vẫn nhẫn nhịn, chỉ cần anh chịu gần gũi với cô, cô cái gì cũng làm hết.

Đến khi cô mang thai, khi ấy anh mới không đối xử tệ bạc với cô nữa, cũng dịu dàng hơn nhiều.

Nhưng oái oăm thay, Khúc phu nhân, mẹ của Khúc Linh không muốn một đứa con hoang như Khúc Lệ San được gả vào gia đình hào môn, được ăn sung mặc sướng thế cho nên bà ta mới lên kế hoạch để hạ bệ cô, để con gái mình thay thế vị trí Lục thiếu phu nhân, vợ chính thức của Lục Triết Tần.

Bà ta mặt dày hẹn Lục Triết Tần đến một quán cà phê, lấy cuộn video mình và con gái đã dàn dựng từ trước. Nói Khúc Lệ San là một đứa lăng loàn, sau lưng anh còn đi dây dưa với gã đàn ông khác.

Quá đáng hơn, bà ta còn nói tất cả mọi chuyện đều do Khúc Lệ San sắp đặt, năm đó do cô cố tình nhờ người chốc rượu say nên anh mới cướp đi lần đầu tiên của cô.

Bà ta thâm độc không kém gì con gái mình, nói đứa con trong bụng Khúc Lệ San không phải con của Lục Triết Tần, kêu anh nên đi xét nghiệm ADN xem đứa trẻ với anh có cùng huyết thống hay không.

Vào ngày đứa trẻ được chào đời, Lục Triết Tần lập tức tìm người đi làm báo cáo xét nghiệm ADN, dùng đặc quyền tình bạn lâu năm giữa mình và bác sĩ Thanh, báo cáo rất nhanh đã có rồi, đọc báo cáo xong, anh xé nó thành từng mảnh vụn, hận không thể bóp chết người phụ nữ kia.

Nhưng anh đâu hề biết được, kết quả giám định kia là giả!



Đêm hôm đó, Khúc Linh San đến cầu xin anh cứu Khúc Lệ San thoát khỏi tù. Từ miệng cô ta anh mới biết, Khúc Lệ San tuy đã kết hôn với anh nhưng sau lưng anh lại vụng trộm với người đàn ông khác, bị chính thất phát hiện tìm đến đánh đập, sau đó bị đưa vào cục cảnh sát.

Lục Triết Tần càng nghĩ càng nóng máu, anh chưa từng căm ghét một người phụ nữ nào đến như thế. Cũng may trưởng ngục giam lại là bạn học cũ thời cấp Ba của Lục Triết Tần, anh bỏ ra vài triệu tệ có thể mua chuộng được trưởng ngục giam, cho cô ngồi tù với mức án treo mười năm để hối cải lại bản thân mình.

Khúc Lệ San lúc ấy ngây thơ không biết bản thân mình rơi vào bẫy của hai mẹ con nhà kia, tưởng ba mình bị lệnh truy nã vì tội tham nhũng. Không muốn ba mình chịu khổ nên nghe lời chị gái đi chịu tội thay, chấp nhận hình phạt ở tù mười năm.

Khi ấy Khúc Lệ San đang mang thai tháng thứ chín, chờ khi đứa trẻ được sinh ra, cô sẽ bỏ lại nó ở bên ra đình nhà chồng, bước chân nặng trĩu bước qua song sắt cửa tù, trở thành phạm nhân cần cải tạo.

Về sau, Khúc Linh San trong một lần vụng trộm với gã đàn ông khác bị chính thấy đánh cho thừa sống thiếu chết, vết thương quá nặng không kịp chưa trị kịp thời, để qua đêm cô ta liền ngã bệnh.

Do cô ta thuộc loại máu hiếm, mà loại máu đó không có sẵn trong bệnh viện. Khúc phu nhân một lần nữa đến cầu xin Lục Triết Tần cứu lấy mạng sống của con gái bà, bà ta còn nói cho anh biết Khúc Lệ San và Khúc Linh San là hai chị em, tuy cùng cha khác mẹ nhưng máu của hai người cũng giống nhau.

Vì vậy Khúc Lệ San ở tù ba năm bỗng nhiên được thả ra, trở thành "kho máu di động" nằm trong quyền kiểm soát của Lục Triết Tần, muốn thì rút, không muốn thì hắt hủi, lợi dụng cuộc hôn nhân gượng ép năm đó mà chà đạp cô.

Nhìn lại chuỗi quá khứ ấy, phải chăng người đàn ông đã hối hận với những gì mà mình đã gây ra, làm tổn thương cho người con gái ấy.

Bỗng nhiên có một bàn tay già nua nhăn nheo vươn ra chạm vào một bên vai khiến cho Lục Triết Tần giật mình, linh hồn kéo về thực tại.

Hốc mắt người đàn ông đỏ hoe, anh ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.

Dì Hoa nhìn dáng vẻ đau buồn của Lục Triết Tần, bà thở dài một cái, ngồi xuống bên cạnh anh, bình thản nói:



“Thiếu gia, cậu hối hận rồi sao?”

Hai tay Lục Triết Tần ôm chặt lấy khuôn mặt thống khổ của mình, anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng thoát ra những lời nghẹn ngào.

“Cháu... không biết nữa... Cảm xúc của cháu lúc này... trống trải vô cùng...”

Dì Hoa đưa mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, sau đó nhìn cơ thể của người đàn ông đang cúi gập xuống. Bà thờ dài phiền não, sau đó nói:

“Thiếu gia... cậu thật sự đã làm con bé bị tổn thương rất nhiều.”

Lục Triết Tần lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, con ngươi hằn tia máu đỏ nhìn về khuôn mặt có nhiều nếp nhăn. Dì Hoa nhìn anh cười gượng, vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai anh, bà tiếp tục nói.

“Cậu có còn nhớ, mười ba năm trước, khi ấy cậu chỉ mới mười lăm tuổi không?”

Lục Triết Tần nghe bà hỏi lền sững người, anh không hiểu tại sao bà lại hỏi về năm anh mười lăm tuổi.

Năm mười lăm tuổi… đó chẳng phải là quãng thời gian anh sống trong bóng tối sao?

Người đàn ông sững sờ vài giây, sau đó gật đầu khẽ đáp lại: “Cháu còn nhớ!”, anh quét mắt nhìn sắc mà một lượt, sau đó hỏi vặn lại, “Sao bà lại hỏi về vấn đề này?”

Dì Hoa chưa vội đáp lại ngay, bà điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, lưng dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra, lúc này mà mới nói ra tất cả sự thật, từ đầu đến cuối vụ việc.