Đắng Lòng

Chương 47: Nói Trúng Tim Đen


Giọng nói của Khúc Lệ San tuyệt vọng vô cùng. Hai tay cô nắm chặt đặt trên đùi, tâm trạng của cô vô cùng rối rắm. Khúc Lệ San cắn chặt môi dưới, mặt cô cúi gằm xuống.

“Có phải… em ra tù sớm như vậy chỉ vì chị ấy có đúng không?”

Như bị nói trúng tim đen, Lục Triết Tần siết chặt vô lăng xe, sắc mặt tối sầm lại.

Kiếp trước, mỗi khi nhắc về Khúc Linh San, anh luôn tỏ vẻ cưng chiều tình nhân. Nhưng sau khi biết được chân tướng, nỡ đánh mất người con gái mình yêu, anh hận bản thân mình vô cùng.

Khi được tái sinh trở lại, anh muốn bù lỗi lầm, chỉ cưng chiều mỗi một mình Khúc Lệ San, anh không muốn nhắc tới người đàn bà thâm độc kia.

Vậy mà trực giác của người phụ nữ quá nhạy bén, rõ ràng Lục Triết Tần không biểu lộ biểu cảm ngoài mặt, cô vẫn đoán được ra.

Thấy người đàn ông trầm mặc không nói gì, Khúc Lệ San dường như biết được đáp án. Cô thở dài, đưa mắt nhìn về phía trước.

“Anh không cần phải giấu diếm em! Dù sao Linh San cũng là chị gái của em, em không nên thấy chết mà không cứu!”

“Triết Tần à, được gặp anh sớm hơn, em rất vui! Anh đừng suy nghĩ gì nhiều, em sẽ ngoan ngoãn theo anh đến bệnh viện để rút máu truyền cho chị Linh San, hai người sẽ tiếp tục mối quan hệ bí mật. Chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em trước mắt con trai. Em không muốn thằng bé buồn!”

Nói xong, Khúc Lệ San ngoảnh mặt nhìn một bên sườn mặt của người đàn ông, cố gắng nặn một nụ cười tươi tắn.

“Anh đưa em đến bệnh viện chị ấy đang điều trị đi! Rút máu xong em gặp con trai sau!”

“Không được! Mặc kệ cô ta!”

“Triết Tần…”



“Anh không cho phép em gặp cô ta!”

Thấy phản ứng quyết liệt của Lục Triết Tần, cô ngạc nhiên, nhìn anh một lúc lâu dường như muốn tìm kiếm điều gì đó.

“Tại sao vậy? Giữa anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lục Triết Tần nghĩ thầm, có lẽ anh không nên giấu diếm cô nữa, quyết định nói ra điều mình cần nói.

“Ba năm qua đã để em chịu khổ trong tù rồi! Khúc Linh San, cô ta cùng mẹ đã lên kế hoạch hãm hại em. Ba em vốn dĩ không tham nhũng, cô ta nói vậy chỉ muốn đầy em vào tù, từ đó chiếm đoạt tài sản của anh!”

“Cũng may, tháng trước cô ta đã lộ ra đuôi cáo. Vì để chắc chắn hơn, anh đã cho người giám sát cô ta ngày đêm. Từ đó mới biết được bí mật động trời. Bản thiết kế của công ty đều bị cô ta đánh cắp mang bán lại cho đối thủ của anh. Không những vậy cô ta còn qua lại với hắn, chửa hoang muốn anh bỏ vỏ.”

“Hôm nay cô ta phát hiện anh đến tù để đón em, cô ta liền giở trò, muốn anh đưa em về rút máu, sau đó muốn ly gián hai chúng ta!”

Nghe những lời người đàn ông nói, Khúc Lệ San ngạc nhiên vô cùng.

Cô biết bộ mặt giả dối của Khúc Linh San, nhưng cô không thể ngờ được cô ta vậy mà mang tính mạng của ba cô để cá được.

Nhớ mới nhớ, Khúc Linh San lại nhớ về năm cô lên mười tám tuổi.

Lúc ấy Khúc Linh San bị ba ép gả cho người đàn ông tàn phế với mục đích muốn cân bằng cổ phiếu của công ty Khúc Thị.

Tám năm trước.



“Ba, con không muốn lấy một ông chú già đâu! Con mới hai mươi mốt tuổi thôi mà, còn rất nhiều điều đang còn dang dở vẫn chưa thực hiện được. Chuyện khó khăn của ba không liên quan đến con, nếu cần sao ba không bảo đứa con riêng của ba giúp đi!”

“Đúng, đúng rồi đó, ông đi mà bảo Lệ San nó cưới người đó đi! Linh San, con gái tôi xinh đẹp thế này mà phải đi lấy một ông chú lớn tuổi sao? Tôi không muốn con gái tôi phải chịu khổ, thành goá phụ sớm đâu!”

“Bà… hai mẹ con bà có tiêu tiền của tôi không? Hay có một mình Lệ San nó tiêu xài? Từ hồi đó đến giờ, bà chưa yêu thương nó ngày nào, tiền sinh hoạt nó cũng phải tự đi làm phục vụ ở quán cà phê, bao nhiêu năm rồi, bà vẫn không yêu thương nó được sao?”

Đứng ở bên ngoài nghe lén chuyện của người lớn cũng không được. Cô cũng biết mẹ hai mẹ con nhà Khúc Linh San cũng không ưa gì cô, họ luôn muốn cô biến mắt khỏi trong tầm mắt của họ, tìm đủ mọi cách để tống cổ cô ra khỏi cái nhà này nhưng vì ba cô cho nên ý định của hai người không hoàn thành được.

Khúc Lệ San hít lấy bầu không khí rồi thở ra cho nhẹ người, dù sao đây cũng là cơ hội để cô thoát khỏi cái nhà này, đỡ phải để cho hai người kia tốn công sức tống cổ cô ra khỏi nhà. Khúc Lệ San từ từ bước vào bên trong phòng khách, cúi nhẹ đầu chào hỏi mọi người.

“Thưa ba, thưa mẹ, con mới về!”

Mẹ của Khúc Linh San nhìn thấy cô xuất hiện hai mắt của bà sáng sực như sao trời, ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía cô.

“Đấy, đấy, con gái cưng của ông về rồi kìa! Mau nói lại cái chuyện khi nãy cho nó nghe đi! Tôi tuyệt đối không để cho Linh San gả cho tên đó được!”

Khúc Long trừng mắt lườm vợ mình một cái, ngón tay cái kết hợp với ngón tay giữa day day hai bên thái dương, thần thái mệt mỏi vô cùng. Ông cô gằn họng nhắc nhở vợ mình, giọng nói thoát ra khỏi cuống họng đủ để cho cả ba người đối diện nghe thấy.

“Bà quá đáng vừa thôi. Dù sao Lệ San cũng là con gái của tôi! Với lại nó vừa mới tốt nghiệp cấp ba, còn bốn năm nữa mới ra trường, không thể để cho Lệ San lấy chồng sớm như vậy.”

Khúc Linh San thấy ba mình hết mực bệnh vực cho đứa con hoang đáng ghét này, cô ta tức giận nắm lấy tay của mẹ mình, rồi kéo bà đứng dậy, sau đó nói chuyện với thái độ chẳng kiêng nể, kính trên nhường dưới gì cả.

“Ba nhớ đấy! Ngày hôm nay ba từ bỏ mẹ và con, để đi che chở cho đứa con riêng của ba. Hồi đó mẹ của nó đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình ta, mẹ vì thương ba mà chấp nhận tha thứ. Bao nhiêu năm nay mẹ nuôi nó như thế là quá đủ rồi đó, ba không chấp nhận chuyện con và mẹ vừa nói thì con và mẹ sẽ bỏ nhà này về bên ngoại cho ba xem. Lúc đó ba mặc sức mà thương yêu chăm sóc cho nó, mẹ và con không là gì của ba hết!”

Nét mặt của Khúc Long có chút rất khó xử, ông đưa mắt ngước nhìn lên Khúc Lệ San đang đứng gần đó nhưng ánh mắt lại rưng rưng muốn khóc. Khúc Lệ San thấy thế mà không kiềm được cảm xúc, giọt nước mắt trên khóe mi tuôn rơi, cô cúi đầu xuống khẽ nói.