Đắng Lòng

Chương 54: Gặp Bạn Cũ


Khúc Lệ San từng bước đi nặng nề về căn nhà họ Khúc.

Cô chỉ biết đứng nhìn về phía xa, ngắm nhìn ngôi nhà trong quá khứ tràn ngập hạnh phúc.

Kể từ lúc mẹ của cô bị tống cổ đuổi khỏi nhà họ Khúc, ngày đó cô luôn sống trong bóng tối của bi thương.

“Ba… con nhớ ba quá…”

Mặc dù rất nhớ ba của mình, nhưng cô không đủ dũng khí bước đến gặp mặt ông.

Cô rất muốn bước tiến đến, nhưng chỉ sợ hai mẹ con Khúc Linh San trở về đột ngột, hất hủi đuổi mắng cô.

Sau khi bị Khúc phu nhân ăn chặn tiền chi tiêu hàng tháng, Khúc Lệ San đã phải ra ngoài từ lập kiếm tiền nuôi sống mình qua ngày.

Vào những thời gian rảnh, cô thường đi làm thêm ở những quán cà phê tuyển thời vụ, không thì làm shipper bán thời gian.

Vào thời điểm bất hạnh đó, cô cũng đã quen với đàn anh được hơn ba năm.

Quán cà phê nuôi sống cô một khoảng thời gian ấy cũng do đàn anh giới thiệu.

Đa số tiền đi làm Khúc Lệ San đều để dành đóng tiền học phí rồi làm thêm ngoài giờ, tiền đó trang trải ăn uống mỗi ngày.

Hách Duy biết cô rất khó khăn về tài chính nên mỗi buổi sáng anh đều ghé uống cà phê không thì mua mang đi. Nhưng mỗi lần ghé tiệm cà phê, Hách Duy đều mua luôn bữa sáng cho cô, sợ cô làm việc quá giờ không kịp thời gian mua bữa sáng.

Nói thật thì cô rất biết ơn đàn anh tốt bụng này, không nhờ có anh ta thì cô cũng không biết phải sống trong sự chì chiết của Khúc phu nhân đến chừng nào mới thôi.

Nhiều lần người ba đã lén cho cô tiền sinh hoạt, cô không lấy nhưng ông lại cứ nhét vào túi xách của cô, cũng đã có lần Khúc Linh San phát hiện rồi lục tung khắp phòng của cô lên để lấy lại số tiền của ba đã cho cô. Lúc đó Khúc Lệ San chỉ biết cười nhạt rồi để cho cô ta lấy lại số tiền đó, vì cô không bao giờ muốn tiêu xài những đồng tiền của ông cho.

Từ nhỏ Khúc Linh San luôn được bảo bọc yêu thương, và được đi học ở ngôi trường quốc tế, tuy cô ta ăn chơi lêu lổng nhưng bằng cấp học tập rất cao, sắp tới cô ta còn được đảm nhận chức giám đốc của tập đoàn họ Khúc.

Nếu đem cô ta và cô ra so sánh, thì cô chưa chắc bằng nửa móng chân của ả ta, nhưng cô lại không thấy buồn hay tự ti. Căn bản cô rất muốn có được một cuộc sống giản dị như bao người khác, cô cũng đã hai mươi sáu tuổi, cũng rất muốn tìm một người yêu lý tưởng nhưng có lẽ cuộc hôn nhân mà ba sắp đặt đã đi đến con người đổ vỡ.

Tuy rằng động thái của anh thay đổi, nhưng Khúc Lệ San vẫn thấy canh cánh trong lòng, thật sự không thể chấp nhận nổi.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Khúc Lệ San chợt nhớ đến điều gì đó.

Cô sải bước chân đi đến tiệm cà phê trước cô đã từng làm.



Vừa bước chân vào sảnh tiệm, Cố Nhuê, người bạn cùng làm trước kia của cô giờ đã trở thành quản lý, cô ấy vui vẻ đến khoác tay cô.

“Tiểu San, lâu rồi không gặp! Cậu vẫn khoẻ chứ?”

Vừa cười nói, Cố Nhuê liếc nhìn đánh giá cô.

“Ây yo, hình như cậu ốm đi nhiều rồi! Trông gầy quá!”

Khúc Lệ San mỉm cười, đáp lại: “Đâu có! Mình mập hơn trước đấy! Có lẽ do cậu lâu không gặp mình nên cảm thấy mình gầy đi thôi!”

“Phải không ta?”

Cố Nhuê hoàn toàn không tin vào lời nói của cô, ôm cô một lượt, dường như đang đo vóc dáng của Khúc Lệ San vậy.

“Mình thấy cậu thay đổi quá nhiều rồi đó, Tiểu San ạ!”

“Cậu xem này, hai bên cánh tay của cậu có nhiều sẹo quá! Bị làm sao vậy? Có phải bị chồng bạo hành không?”

“Còn nữa! Trước kia mình ôm cậu thấy người cậu bụ bẫm lắm, giờ ôm lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“Làn da cũng không được căng mọng như trước nữa rồi, khô rạn quá đấy? Có phải sinh bé đầu lòng rồi đúng không?”.

Đối với sự nhiệt tình của cô bạn cũ, Khúc Lệ San chỉ biết cường gượng gạo.

“Cố Nhuê, cậu chẳng khác gì bà cô bên nhà chồng của mình!”

“Hừ, ý cậu nói mình lắm lời nhiều chuyện như mấy bà cô già sao?”

“Không dám, không dám!”

Khúc Lệ San bước vào quầy pha chế, liếc nhìn đồ vật bày bố trong đó.

“Mình mượn quầy pha chế một lúc có được không?”

Cố Nhuê: “Để làm gì vậy?”



Cô thở dài, đáp lại: “Lâu lắm rồi không được nếm thử thức uống khoái khẩu của mình nên đến đây bỗng nhiên thèm!”

Cố Nhuê bước vào kho lấy nguyên liệu sau đó quay trở lại, chớp mắt nhìn cô.

“Để mình bảo nhân viên pha chế cho!”

Khúc Lệ San ngay lập tức lắc đầu, từ chối.

“Không cần đâu! Dù sao trước kia mình từng làm nhân viên trong đây, muốn tự tay pha chế món mình thích. Chỉ sợ bao năm qua không được nếm thử, tay nghề pha chế chắc là xuống dốc rồi.”

Khúc Lệ San nhanh chóng đi cất đồ sang một bên, đeo cái tạp dề vào người, sau đó quay trở lại quầy pha chế.

Cô bắt tay vào công việc pha chế thức uống, lấy vài viên kẹo Marshmallow, rắc một chút hoa hồng khô lên bề mặt cacao nóng, chẳng mấy chốc decor hoàn thành một cốc Chocolate nóng với kem mặn.

Đúng lúc này, có khách đến order thức uống mà Khúc Lệ San đang làm, cô hoàn thành thành phẩm, đẩy về phía nhân viên đang đứng chôn chân ở đó.

“Tiểu San à, tự dưng hôm nay mình cảm thấy cậu có điều gì rất khác lạ. Giống như đang che giấu điều gì đó đấy!”

Nhã Quỳnh thở dài, đặt cốc Chocolate mình vừa mới pha chế xong lên khay rồi tự mình bê ra cho khách order, trước khi đi cô không quên nhắc nhở cô bạn thân.

“Cậu vẫn chứng nào tận đấy! Suy diễn một vừa phai phải thôi bà nội của tôi ơi!”

Cố Nhuê tức đỏ cả mặt, dậm chân hậm hực.

“Được lắm! Tiểu San, cậu dám nói lão nương như vậy hả? Mất tăm hơi mấy năm qua, giờ mới biết vác mặt tới đây thăm bạn!”

“Này, Tiểu San, có phải cậu bị ả đàn bà đó bắt nạt sao?”

Khúc Lệ San không nói gì, cô ngồi vào chiếc ghế tựa ngay gần đó, khẽ lắc đầu.

“Không phải chứ? Nhìn mặt cậu là mình đoán ra ngay! Lẽ nào cậu hai mươi sáu tuổi rồi vẫn để cho chị ta lộng hành như vậy chứ?”

“Thôi nào, Cố Nhuê! Cậu đừng suy diễn nữa, được không vậy? Mình rất đau đầu mỗi khi cậu càm ràm như vậy đó!”

“Mẹ kiếp! Đúng là không coi ai ra gì hết! Ỷ lớn bắt nạn bé sao? Tiểu San, sao cậu cứ nhẫn nhịn mãi như vậy chứ? Cậu cứ nhân từ như vậy chị ta càng được nước lấn tới, không biết bao giờ mới chịu dừng lại?”

“Ngần đấy năm qua mình đã quen với việc này rồi, cản bản mình chỉ là người dưng nước lã đối với chị ấy! Thôi đi làm việc đi, nay có vẻ như khác rất đông, có cần mình phụ giúp không?”