Người đàn ông một khi lên cơn phẫn nộ, y như rằng cuộc đời của kẻ thù đã đến lúc tàn.
Lục Triết Tần thâm tình là thế, nhưng khi phát hiện ra bản thân mình chỉ bị coi là vật chơi đùa, cho dù đối phương là phụ nữ, anh cũng ra tay không một chút nhân từ.
Nhìn thấy bác sĩ cầm dụng cụ tiến lại gần, Khúc Linh San vùng vẫy, cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây giam giữ.
Nhưng xui xẻo thay, sức lực phụ nữ đâu thể nào chống chọi lại được sức lực hai gã đàn ông cao to đầy rẫy nguy hiểm này.
Cô ta chẳng khác nào một con cá mắc vào lưới bắt của ngư dân, cho dù ra sức quẫy đuôi tìm đường trốn thoát ra biển cả những cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận hoá kiếp.
Cổ họng của ả vì gào thét đến giờ đã vỡ giọng, toàn thân tơi tác, da thịt toàn máu me.
"Không! Đừng lại đây!"
"Lục Triết Tần! Tên khốn nhà anh!"
"Nếu anh dám động vào người tôi, có chết hoá kiếp thành ma tôi cũng đeo bám anh cả đời!"
Ánh mắt của người đàn ông càng thêm sắc lạnh, anh rời khỏi ghế ngồi, đi đến trước mặt cô ta.
Lục Triết Tần dáng đứng đầy khí chất ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ của Khúc Linh San chật vật chẳng khác nào con cá hấp hối khi thiếu oxi.
"Vẫn còn sức để chửi rủa sao?"
Khúc Linh San ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông bị bóng tối bao phủ, cô ta nhếch môi cười khẩy.
"Chỉ cần bà đây còn sót lại hơi thở..."
Không để cho ả đàn bà nói hết câu, Lục Triết Tần nhét miếng giẻ vào trong miệng cô ta, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
"Nếu như cứng đầu như vậy, trò chơi mèo vờn chuột mà cô nói chính thức được mở màn!"
Lời nói của người đàn ông vừa dứt, căn tầng hầm được đèn điện thắp sáng.
Do ở trong bóng tối một thời gian, đèn điện đột ngộ thắp sáng, theo phản xạ, Khúc Linh San nheo mắt lại, giảm độ chói đang chiếu vào mắt mình.
Cô ta muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng miệng bị lấp kín, lời thoát ra mắt kẹt trong cuống họng, chỉ biết ú ớ kêu không thành tiếng.
Lục Triết Tần trao đổi ánh mắt với người bên cạnh.
Tên bác sĩ hiểu ý ngay lập tức quay sang sai người đưa cô ta lên bệ đá gần đó.
Cơ thể của cô ta vốn đã đau nhức, bây giờ bị tàn nhẫn ném lên vật cứng, xương cốt bị tác động như muốn vỡ vụn.
Đến giờ phút này Khúc Linh San vẫn còn ngoan cố, dùng hết sức lực có trong người, giãy dụa không ngừng, tìm cách trốn chạy khỏi hai tên cao to kia.
Kết quả, cả người cô ta lần nữa rơi xuống nền đất bám đầy bụi bẩn, lực tác động khá mạnh khiến cho Khúc Linh San cắn phải đầu lưỡi của mình.
Cảm giác đau đớn ập đến, khoang miệng truyền đến mùi máu tanh. Khúc Linh San nằm quằn quại, miệng rên rỉ thoát ra lời ai oán.
Khuôn mặt của Lục Triết Tần từ đầu đến cuối lạnh băng, anh đưa tay ra, cầm lấy con dao phẫu thuật từ tay bác sĩ.
Chính con dao này Khúc Lệ San dùng để tự sát, anh muốn dùng nó thay cô rửa mối thù này.
Máu chảy trong cơ thể của cô ta, một phần là của Khúc Lệ San.
Cô ta có thể sống đến giờ phút này, đều do tuỷ của Khúc Lệ San cấy ghép.
Bây giờ cô đã vì nỗi tuyệt vọng này mà chọn cách rời xa anh mãi mãi, anh cũng dùng nỗi tuyệt vọng của cô để thay cô rửa sạch nỗi hờn tủi, uất ức này.
Lục Triết Tần không đeo gang tay sát khuẩn, từng bước đi đến trước mặt cô ta, lưỡi dao được mài bén sắc loé sáng.
Sát khí đằng đằng bao phủ toàn thân người đàn ông, đến giờ phút này Khúc Linh San mới biết cảm giác thống khổ, cận kề đến cái chết là như thế nào.
Trước kia cô ta ung dung hưởng thụ danh phận mà cướp được từ người em gái cùng cha khác mẹ, cứ ngỡ cuộc sống sau này tràn ngập phù du, phú quý.
Nào ngờ cô ta càng lâm vào con đường sai trái, sợ rằng danh tính bị bại lộ, một mực tìm cách loại bỏ cái gai trong mắt của mình.
Được nước lấn tới, Khúc Linh San càng lớn mật không, mấy năm qua ngấm ngầm đem cổ phiếu tập đoàn Lục Thị ra đấu gia, kiếm được số tiền kha khá.
Nào ngờ sau này, nó lại là một cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của cô ta.
Không chỉ chọc tức Lục Triết Tần, bị anh tàn nhẫn ra tay rửa sạch mối thù này.
Nếu như không bị hại chết trong tù, thì cô ta cũng được hoá kiếp dưới bàn tay sắt đá của Lục Triết Tần.
Trong đầu người đàn ông giờ phút này không ngừng hiện ra bóng hình mờ ảo của Khúc Lệ San. Anh nhớ, trong cơn mê man đó, anh đã có một khoảng thời gian bên Khúc Lệ San, cảm giác rất chân thực, khiến cho Lục Triết Tần nhớ đến mọi khoảnh khắc đắt giá đó.
Được ôm Khúc Lệ San vào lòng, được ngắm nhìn hình dáng xinh đẹp của cô, Lục Triết Tần lại nhớ đến toàn thân cô chằng chịt những vết thương lớn bé, trông thật đáng sợ.
Là do anh quá vô tâm, không nhận ra nỗi đau mà bao nhiêu năm qua mà Khúc Lệ San đã phải chịu đựng.
Cô vì anh mà cắn răng hứng chịu, còn anh thờ ơ trước những gì mà cô trao cho.
Lục Triết Tần nửa ngồi nửa quỳ trước mặt ả đàn bà lắm mưu mô này, tay cầm con dao phẫu thuật đưa đến, kề sát bên mặt Khúc Linh San.
Nhìn lưỡi dao sắc bén đang dần tiến đến, Khúc Linh San sợ xanh mặt, muốn gào thét chửi rủa vào mặt đối phương nhưng lời định thoát ra lại mắc kẹt trong miệng chỉ vì miếng giẻ rách chắn ngang trước họng.
Hốc mắt của cô ta đỏ ngàu, hiện rõ từng vệt máu đỏ, trừng lên có chút dữ tợn.
Nhưng cũng chẳng thể nào lấn át đi luồng sát khí đằng đằng đang bao phủ trước mặt.