Đắng Lòng

Chương 78: Kẻ Đơn Phương


Trong cuộc hôn nhân này, Khúc Lệ San là người chịu thiệt thòi nhất.

Một trong những bất hạnh đau đớn nhất của cuộc đời chính là lúc chưa có năng lực lại gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời.

Điều đau khổ nhất của cuộc đời Khúc Lệ San chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm.

Mà người mình muốn chăm sóc cả đời, lại gửi gắm nửa kia cho người khác.

Tình tay ba nào ai có chịu nổi được sự thật phũ phàng này, nên buông tay là cách tốt nhất.

Điều đau khổ nhất của cuộc đời Khúc Lệ San chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm.

Chấm dứt tất cả! Mọi thứ sẽ êm xuôi.

Tình yêu buồn chứa đựng các cảm xúc từ giận hờn, trách móc, ghen tuông hay đau khổ là thế, nhưng Khúc Lệ San vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, kết quả mà ôm hận trong lòng mà tự tử.

Càng nghĩ đến điều đó, Lục Triết Tần càng muốn bản thân mình sống trong đau khổ.

Những gì Khúc Lệ San trải qua, anh cũng muốn nếm thử.

Thanh Mạc Kha khuyên nhủ bạn thân mình hết lời, nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt hững hờ của đối phương.

“Sao nào! Tuyệt vọng rồi sao?”

“Tuyệt vọng sao? Có lẽ là vậy rồi!”

“Tại sao không khóc?”

Khóc sao?

Lục Triết Tần khẽ cười nhẹ một tiếng.

Nếu là lúc biết tin Khúc Lệ San vì anh mà ôm hận trong lòng ra đi mãi mãi, anh đã khóc rất nhiều.

Nhưng hiện tại, cho dù muốn khóc Lục Triết Tần cũng chẳng thể nào khóc nổi nữa rồi.

Người ta thường nói, cảm xúc của con người khi trải qua đau đớn về mặt thể xác hay tinh thần thì đều sẽ khóc để thể hiện ra nỗi đau đó.

Đó là loại cảm xúc bình thường nhất của mỗi con người.

Khóc có nghĩa là đau lòng đến chết đi được, cũng có đôi khi người ta lại bật khóc vì quá vui mừng. Loại cảm xúc ấy bình thường như vậy mà và bất cứ ai cũng có cả.

Nhưng đối với Lục Triết Tần, có lẽ anh đã quá chai lì với cảm xúc, nhưng anh cũng không biết vì sao chính bản thân lại trở nên như thế nữa.

Nói đúng ra, Lục Triết Tần cũng tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến mức chẳng có điều gì có thể cứu vớt được anh khi biết mình đã đánh mất nửa cuộc đời của mìn.

Bây giờ nhắc lại, nó như là vết đâm sâu trong lòng anh.

Lục Triết Tần cũng muốn khóc lắm, cũng muốn làm loạn, cũng muốn la hét. Nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông cứ làm ngược lại, cảm xúc của anh lặng thinh.

Hóa ra sau tất cả, mọi thứ tan vỡ đến mức những giọt nước mắt cũng chẳng thể nào đủ để biết rằng nó thật sự rất đau.

Lục Triết Tần đã đánh mất đi tất cả, anh cũng đánh mất đi chính mình.

Cảm xúc vốn có của mỗi người, Lục Triết Tần cũng đánh mất tự bao giờ mà anh chẳng thể nào hay biết được.



“Cậu ở lại viện theo dõi tình hình sức khoẻ vài ngày nữa đi!”

“Tôi không muốn!”

Lục Triết Tần ngay lập tức từ chối!

Sáu tháng qua vắng bóng ở trong tập đoàn đã quá đủ rồi!

Nếu như anh không trở lại, tất cả đều náo loạn, không một chút phép tắc nào!

Và anh cũng giải quyết một vấn đề lớn, đó chính là hôn ước mà lão già nhà anh chuẩn bị sắp đặt.

Một cuộc hôn ước đã quá đủ rồi, Lục Triết Tần không muốn người kia lần nữa lao vào vết xe đổ của bốn năm trước.

“Lục Triết Tần, đừng ngông cuồng như vậy!”

“Tôi phải về! Không để cho ông già đó tự mình quyết định được!”

Lục Triết Tần ngồi dậy, giật ống truyền nước khỏi tay mình.

“Ý cậu là hôn ước giữa hai bên gia đình Lục - Cố sao?”

Nghe câu hỏi của Thanh Mạc Kha, anh hơi khự người lại.

“Cậu biết chuyện này sao?”

Thanh Mạc Kha gật đầu, trả lời lại:

“Đã biết! Hôn ước đã lập ra từ ba tháng trước, chỉ là con gái lớn nhà họ Cố vẫn còn đắn đo khi gả cho người thực vật, cho nên bản hôn ước này vẫn bị trì trệ đến tận bây giờ!”

“Vậy thì tôi phải ngăn cản ý định của ông già này càng sớm càng tốt!”

“Hết lời với cậu!”

Thanh Mạc Kha lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, ánh mắt dõi theo bóng lưng đã khuất của Lục Triết Tần.

Giờ đây chỉ còn mỗi ăn ở trong căn phòng trống vóng này. Thanh Mạc Kha đứng dậy, đi về phía cửa sổ, từ trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền hình giọt nước.

Biểu tượng hình giọt nước ấy được mở ra, tấm ảnh in diện mạo của người phụ nữ xuất hiện.

Thanh Mạc Kha ngắm nhìn một hôi lâu, đầu tựa vào bờ tường, mỉm cười tự nói một mình.

“Nhỏ phiền phức!”

“Quả thật sự hút của em quá lớn!”

“Đã hơn sáu tháng trôi qua, kể từ lần cuối gặp em, trong tâm trí tôi chẳng thể nào quên được hình bóng của em!”

“Khúc Lệ San, nếu như vào bốn năm trước, tôi đủ dũng cảm trói buộc em bên cạnh mình, đưa em đến một nơi thật xa. Nơi đó chỉ có mình hai ta, chắc có lẽ giờ này đôi ta hạnh phúc như cặp vợ chồng son.”

“Chỉ vì không đủ can đảm, tôi lại để mình đánh mất em!”

“Tôi tồi lắm, phải không Khúc Lệ San!”



Nếu như không phải là do anh tồi thì không khiến cô phẩm ôm ấm ức trong lòng, tự vẫn dưới năm nhát dao, nhát nào nhát nấy đều đâm vào chỗ chí mạng.

“Giá như tôi gặp em sớm hơn, mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác có đúng không?”

Hốc mắt của Thanh Mạc Kha đỏ hoe, mỗi lần nghĩ đến mối tình đơn phương còn dang dở, trong lòng anh càng thêm buồn phiền, nhốt mình trong căn phòng tối, mượn rượu để xí xoá hình bóng của người con gái.

Nhưng càng uống càng tỉnh, đâu có dấu hiệu của kẻ sâu rượu.

Yêu đơn phương đau lắm ai ơi!

Đến khi gom đủ lòng gan dạ nhưng người kia đã hoá tro tàn.

Thanh Mạc Kha cũng đã từng thổ lộ tình cảm chôn giấu trong lòng mình với người con gái.

Lúc ấy cô gái đã mười tám tuổi, còn anh là chàng thanh niên hai mươi tuổi nhưng tính cách vẫn còn nhút nhát, đặc biết là nhát gái.

Thanh Mạc Kha đứng ở trước mặt cô, ánh mắt đen láy nhuốm một tia hy vọng mong manh. Anh mạnh dạn hỏi Khúc Lệ San, rằng cô đã từng thích anh dù chỉ một chút không?

Khúc Lệ San lúc ấy chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng, cô cúi gằm mặt xuống, tâm trạng rối ren.

Cô biết anh thích cô từ rất lâu rồi, nhưng trái tim cô lỡ trao cho người khác chứ không phải anh.

Thanh Mạc Kha rất tốt, nhưng chỉ tiếc rằng kiếp này có duyên nhưng không có phận.

Khúc Lệ San chỉ coi người đàn ông như anh trai của mình, bởi từng cử chỉ mà Thanh Mạc Kha dành cho cô đều ấm áp đến lạ thường, giống như một người anh dịu dàng chăm sóc cô em gái nhỏ vậy.

“Em chỉ coi anh như là anh trai nhỏ của em…”

Giọng nói của cô nhỏ dần, dần dần mắc nghẹn trong cổ họng.

Ánh mắt của Thanh Mạc Kha chùng xuống, đuôi mắt của anh đã đỏ hoe, sống mũi cay cay. Nhưng bề ngoài em vẫn giữ phong độ cứng rắn của mình, bởi anh không muốn để cô nhìn ra mặt yếu của mình.

Thanh Mạc Kha tự trấn an bản thân mình.

Không được khóc!

Nhất định không được khóc!

Tuyệt đối là như vậy!

Thanh Mạc Kha cố gắng kiều chế nỗi thất vọng chôn sâu tận đáy lòng, để giọt nước mắt mặn chát không rơi xuống.

Nhưng tình cảm bị từ chối, có thằng đàn ông nào mà chịu nổi được sự đớn đau này chứ!

Trái tim Thanh Mạc Kha giờ đây như ngàn vạn mũi tên đâm trúng, anh nở nụ cười chua chát, tay vươn ra ôm lấy người con gái vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô.

Lần cuối được ôm cô vào lòng, anh muốn ích kỷ một lần, muốn ôm cô lâu hơn.

Nhưng trái tim nay bị lời khước tì đó đã bị đả kích rất lớn.

Mấy năm qua, Thanh Mạc Kha không hề đem lòng yêu bất cứ một người con gái nào, bởi lẽ anh vẫn đem lòng, nguyện yêu đơn phương người đó.

Thanh Mạc Kha đã từng thề, cả đời này anh sẽ độc thân, trong tim chỉ duy nhất cất giấu hình bóng của người con gái tên Khúc Lệ San.

Mãi mãi không bao giờ mở lòng với bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài cô nhỏ phiền phức trong bức hình được giấu kín trong sợi dây chuyền hình pha lê đó.