Cố Doãn Doãn cười khổ. Cô thật tình đâu muốn động viên người đàn ông mặt nặng mày nhẹ này đâu, chỉ là cô tuột miệng nói ra mà thôi.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Lục Triết Tần mà nói: “Người vợ trước kia của anh thật kiên trì. Tôi rất tò mò về cô ấy, nếu được anh có thể cho tôi xem mặt của cô ấy được không?”
Lục Triết Tần trực tiếp từ chối: “Không đời nào!”
Cố Doãn Doãn bật cười: “Anh làm tôi nhớ đến chuyện tình đang dang dở của cô bạn ngoại quốc của tôi!”
Lục Triết Tần nhíu mày, muốn định nói gì đó nhưng lại bị cô cướp thoại: “Anh có muốn nghe không?”
Không để cho người đàn ông có cơ hội từ chối, Cố Doãn Doãn ngay lập tức đọc tâm thư của người bạn ngoại quốc quá cố. Từng câu từng đều khắc sâu trong đầu cô, khiến cô chỉ đọc qua vài lần đã nhớ lâu.
“Anh và em đã yêu nhau từ thời sinh viên, và sau khi tốt nghiệp, anh đã cầu hôn em. Em đã vui mừng đồng ý, và hai người chúng ta đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh là một kỹ sư giỏi, em là một giáo viên dạy tiếng Bồ Đào Nha. Chúng ta có một cậu con trai đáng yêu, tên là David.
Nhưng rồi, cuộc sống bận rộn đã khiến anh và em xa nhau dần. Anh phải đi công tác nhiều, em phải chăm sóc con và nhà cửa. Anh và em ít có thời gian để nói chuyện, để quan tâm đến nhau. Anh bắt đầu cảm thấy cô đơn và chán nản.
Một ngày nọ, anh gặp được cô ấy. Cô ấy là một đồng nghiệp mới của anh, tên là Mei. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, và hài hước. Cô ấy luôn biết cách làm anh cười, làm anh thư giãn. Anh bắt đầu có tình cảm với cô ấy.
Anh biết rằng mình đang làm sai, nhưng anh không thể kiềm chế được. Anh bắt đầu ngoại tình với cô ấy. Anh nghĩ rằng em sẽ không biết được, và anh sẽ vẫn yêu em như trước.
Nhưng em đã biết được. Em đã phát hiện ra tin nhắn, cuộc gọi, và hóa đơn khách sạn của anh và cô ấy. Em đã khóc, đã giận dữ, đã thất vọng. Em đã đòi ly hôn anh.
Anh đã hoảng loạn. Anh không muốn mất em, không muốn mất gia đình của mình. Anh đã xin lỗi em, đã hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô ấy, đã mong em tha thứ cho anh.
Nhưng em đã không tha thứ cho anh. Em đã quyết định rời khỏi anh, mang theo con trai của chúng ta. Em đã nói rằng em không thể tin tưởng anh nữa, không thể sống chung với người đã phản bội em.
Anh đã mất tất cả. Anh đã mất em, đã mất con trai của mình, đã mất niềm vui của cuộc sống. Cô ấy cũng đã bỏ anh, khi biết rằng anh không thể ly hôn với em. Anh chỉ còn lại sự hối tiếc và ân hận.
Anh đã nhận ra rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh đã để mất em. Anh mong rằng có thể quay lại thời gian, để sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng anh biết rằng điều đó là không thể.
Anh chỉ có thể hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc ở nơi khác, với người khác. Anh chỉ có thể hy vọng rằng con trai của chúng ta sẽ không ghét bỏ anh. Anh chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ tha thứ cho anh.
Anh yêu em, và anh sẽ luôn yêu em. Đó là điều duy nhất anh có thể nói với em.”
Sau khi đã nhiều lần đọc bức tâm thư này, chẳng hiểu sao Cố Doãn Doãn cảm thấy trong lòng bức rứt không thôi. Cảm thấy tiếc thay cho mối tình thanh xuân không trọn vẹn kia.
Cố Doãn Doãn ngả lưng về phía sau thành xích đu, nhìn người đàn ông mà mỉm cười: “Tôi thấy anh rất giống với nhân vật mà người bạn tôi viết trong tâm thư. Chỉ khi đánh mất anh mới nhận ra tầm quan trọng của người đó!”
“Lục tiên sinh, tôi thiết nghĩ người đó đã không còn thế gian này nữa rồi, sao anh lại không quên cô ấy đi? Hãy để cho thời gian chôn vùi đi quá khứ tối tăm ấy, đời người ai chả một lần phạm tội. Thời gian sẽ bao dung và vị tha, tha thứ cho tất cả để anh được sửa chữa lỗi lầm của mình.”
Lục Triết Tần không nói gì, anh nhìn cô một lúc lâu, dường như đang đấu tranh điều khắc nhiệt gì đó. Sau vài giây, Lục Triết Tần thở dài, né tránh đi ánh mắt của cô.
“Cho dù lòng trời có rộng lượng đến mấy, nhưng cả đời này tôi không thể nào buông bỏ được người đó ra khỏi tâm trí của mình!”
Nói xong, Lục Triết Tần lấy ra một điếu thuốc mới, nhàn nhạt nói tiếp: “Vậy nên trong vòng ba năm tới, tôi sẽ giúp cô tìm ra bạch mã hoàng tử mà cô đã từng nhắc đến!”
Cố Doãn Doãn thầm than trong lòng, đến bạch mã hoàng tử trong mộng của cô ngoài đời chưa gặp đến lần thứ hai, gia thế địa vị cô hoàn toàn không hay biết, thì lấy thông tin gì mà anh ta tìm người giúp cô cơ chứ?
Thật nực cười!
Nói là vậy, nhưng Cố Doãn Doãn đã sớm đặt ra mục tiêu, nếu sau tuổi ba mươi mà chàng trai năm ấy không trở về, cô sẽ buông bỏ thứ tình cảm mơ mộng đó, mở cửa trái tim đón nhật cảm xúc nồng nàn mà người đàn ông khác theo đuổi.
“Cảm ơn ý tốt của tiên sinh, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, tôi sẽ không cần phải cất công đi tìm bạch mã hoàng tử của mình rồi!”
Nghe người phụ nữ nói, đột nhiên Lục Triết Tần sinh lòng tò mò, anh nhìn về phía Cố Doãn Doãn mà hỏi: “Tại sao vậy?”
Cố Doãn Doãn nhoẻn miệng cười tươi, vui vẻ đáp lại: “Là tại vì tôi chỉ gặp anh ấy một lần trong đời. Nếu như trong vòng hai năm tới anh ấy không giữ lời hứa trở về tìm tôi, thì tôi sẽ buông tha, để cho anh ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình.”
Lục Triết Tần thở dài, anh nói: “Thì ra là vậy! Chúc cô sớm tìm được hạnh phúc cho mình!”
“Cảm ơn anh!”
Sau khi đưa ra một vài thoả thuận, Cố Doãn Doãn cùng với ba mình trở về biệt thự.
Nhờ sự hợp tác của tập đoàn Lục Thị, cổ phiếu tập đoàn Cố Thị vì thế được cứu vớt.
Cố Doãn Doãn cứ ngỡ bản thân có một ngày nghỉ dài, ai ngờ nhận được cú điện thoại của Nam Cung Trân Trân.
Vì lái xe ẩu, Nam Cung Trân Trân gặp tai nạn. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cô ấy lại bị trật mắt cá chân, vì vậy phải vào viện để nắn bóp lại.
Cố Doãn Doãn đến thăm cô bạn thân một lúc, đến khi cô định rời đi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy bóng lưng thân quen.
Đó chẳng phải là Cố phu nhân, mẹ của cô hay sao?
Dạo gần đây Cố phu nhân đều đặn đi khám bệnh định kỳ vào buổi sáng, hiếm khi thấy bà đi xem bệnh vào buổi xế chiều này.
Không nghĩ ngợi gì, Cố Doãn Doãn ngay lập tức đi theo lưng bà.
Theo bà đến phòng bệnh IC, phía bên trong là một người phụ nữ toàn thân bó bột, đến cả đầu cũng bị băng kín, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt nhợt nhạt.
Cố Doãn Doãn khẽ thốt thoảng, sau đó cô bước vào bên trong, khẽ đánh động.
“Mẹ!”
Cố phu nhân giật mình nhìn về phía âm thanh vừa thoát ra, bà vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
“Tiểu Doãn…”
“Sao mẹ lại ở đây? Còn cô gái đó là ai?”
Ánh mắt của Cố Doãn Doãn dừng lại chiếc bụng đang nhô cao của người đang nằm trên giường bệnh, cô nhướng mày tỏ khó hiểu.
“Cô ấy đang mang thai sao?”
Cố Doãn Doãn tiến lại về phía giường bệnh. Cô nhìn dáng vẻ của người phụ nữ, trong lòng cô dâng một nỗi chua xót.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc bất thường đến như vậy. Những giọt nước tràn ly không hẹn trước mà lặng lẽ tuôn rơi.
Lúc này vị bác sĩ Hubert đã kiểm tra xong tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân, anh thống kê lại chỉ số, sau đó quay sang nói với Cố phu nhân.
“Cố phu nhân, tình trạng của con gái bà có chuyển biến tốt!”
Nghe báo cáo của bác sĩ, Cố phu nhân vui mừng khôn siết: “Thật sao? Con bé bao giờ mới tỉnh lại?”
Bác sĩ Hubert đáp lại: “Tôi cũng không chắc! Có lẽ sẽ sớm thôi! Tôi thấy vết thương của cô ấy đã thay da rồi, xế chiều tôi sẽ bảo y tá đến tháo băng gạt!”
Cố phu nhân cúi tạ ơn: “Cảm ơn bác sĩ!”
“Không có gì! Đó là trách nhiệm của tôi!”
Nói xong, vị bác sĩ rời đi, để lại mình bà cùng với Cố Doãn Doãn trong phòng bệnh, đối diện với bệnh nhân băng bó toàn thân.
Cố Doãn Doãn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ hai từ “con gái” được thốt ra từ miệng của vị bác sĩ kia khiến cho cô nhận một cú sốc rất lớn.
Từ bao giờ mà Cố phu nhân lại có một đứa con gái lớn như vậy, đã thế cô ấy trông có vẻ như đang mang thai, sắp sửa đến giai đoạn chuyển dạ.
“Mẹ… người này…” Cố Doãn Doãn đưa mắt nhìn về phía mẹ mình, lắp không không nói rành mạch: “Con… con gái của mẹ sao…”
Cố phu nhân vừa lấy khăn mặt nhúng nước lau qua những phần không băng bó trên người phụ nữ, nhẹ giọng đáp lại: “Đúng vậy!”
Nghe xong, Cố Doãn Doãn càng hoang mang hơn, mất nửa ngày mới nói thành câu: “Từ… từ… bao bao giờ vậy mẹ? Sao con không biết chuyện con có em gái?”