Dâng Trào

Chương 48: Chủ động lao vào vòng tay anh


29.04.2024

Editor: Fino

Khi Tống Tịnh Nguyên mang sủi cảo ra, cô tình cờ nhìn thấy khóe miệng Trần Nghiên nhếch lên.

Cô tò mò hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Không có gì." Trần Nghiên cất điện thoại, nhận lấy đ ĩa thức ăn trong tay cô, "Ăn thôi."

Tống Tịnh Nguyên vào bếp pha hai bát nước chấm, mỗi người một bát, thật ra cô cũng không đói lắm, nhưng vẫn muốn cùng anh ăn thêm chút nữa.

Đêm giao thừa cũng không thể để anh ăn cơm một mình.

Trần Nghiên mở tủ lạnh lấy sữa cho cô, lại mở một lon bia cho mình, hơi lạnh dọc theo các khớp xương thon dài bắn lên.

"Em làm đơn giản lắm." Tống Tịnh Nguyên mím môi dưới, ngón tay cầm đũa hơi trắng lạnh, "Không biết có hợp khẩu vị của anh không."

Trần Nghiên cầm đũa lên, gắp một miếng trứng cho vào miệng.

Món xào rất mềm, độ mặn vừa phải, ngon hơn nhiều so với đồ ăn mua bên ngoài trước đó.

Quan trọng nhất là, anh ăn ra một hương vị đã mất từ ​​​​lâu mang tên "Gia đình".

Lúc Trần Xu Phàm còn ở đây, cô ấy tự học nấu ăn mỗi ngày, tuy rằng cũng có lúc gặp phải hiện tượng lật xe, nhưng Trần Nghiên vẫn sẽ ăn hết để không làm hỏng hứng thú của cô ấy.

Sau khi Trần Xu Phàm qua đời, anh không bao giờ ăn đồ của người khác làm nữa, cho tới bây giờ đều là mua đồ ăn bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên.

Tống Tịnh Nguyên thận trọng hỏi: "Ăn được không?"

Trần Nghiên sờ trán cô: "Yên tâm, ăn rất ngon."

Tống Tịnh Nguyên cầm đũa nếm thử, quả nhiên so với trong tưởng tượng của cô ngon hơn một chút, bèn yên tâm.

Chỉ cần Trần Nghiên thích là được.

Cô lại nếm thử sủi cảo, nhân thịt heo, dù sao cũng là mua từ bên ngoài, nhân không nhiều lắm, mùi vị cũng không được ngon.

"Hình như sủi cảo không ngon lắm." Tống Tịnh Nguyên nói, "Tiếc là hôm nay tới muộn, nếu không em có thể tự mình làm."

"Còn biết làm sủi cảo à?"

"Dạ." Tống Tịnh Nguyên cong môi, "Hồi nhỏ theo bà nội học."

"Tịnh Nguyên của anh thật lợi hại." Trần Nghiên nở nụ cười, kể lại chuyện buồn cười khi còn bé, "Anh nhớ lúc đó cô muốn dạy anh làm túi xách, đáng tiếc anh quá nghịch ngợm, luôn ở một bên gây rắc rối."

Trần Nghiên nói với giọng điệu thoải mái, nhưng Tống Tịnh Nguyên vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Người ta nói rằng, vào những dịp lễ, cảm giác nhớ người thân sẽ càng tăng lên, mỗi dịp Tết đến, hẳn là anh sẽ nhớ tới cô của mình.

Cô vươn tay nắm lấy cổ tay anh, lắc nhẹ, nhẹ nhàng nói: "Trần Nghiên, em tin cô sẽ rất vui khi thấy anh vui vẻ."

Trần Nghiên sửng sốt vài giây, sau đó thản nhiên cười: "Nếu cô ấy thấy anh như bây giờ, có khi còn hận không thể nhéo lỗ tai mắng anh không có tiến bộ mất."

"Nhưng mà ——" Ánh mắt của anh dừng trên người Tống Tịnh Nguyên, trong miệng cô gái nhỏ nhét nửa cái sủi cảo, hai má phồng lên, chớp mắt nghe anh nói chuyên, đáy lòng anh ấm áp, "Cô nhất định sẽ rất thích cô gái nhỏ ngoan ngoan như em, có lẽ nể tình em, sẽ không nỡ mắng anh đâu."

...

Ăn được một nửa, Trần Nghiên đột nhiên dừng đũa, cau mày tìm điện thoại.

Tống Tịnh Nguyên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lo lắng theo anh: "Sao vậy?"

"Vừa rồi quên mất một chuyện."

"Chuyện gì?"

Anh cầm điện thoại trên bàn trà, dựa lưng vào ghế, uể oải nói: "Chụp ảnh khoe khoang."

"...?"

"Anh được ăn cơm do bạn gái tự tay nấu."

"..."

Tống Tịnh Nguyên ngượng ngùng: "Thôi đừng, em làm cũng có phải cao sang gì đâu."

"Tại sao không?" Trần Nghiên mở máy ảnh, chụp mấy món ăn, "Em xem người khác có đãi ngộ như vậy không?"

Tống Tịnh Nguyên biết cô không ngăn được anh, dứt khoát mặc kệ.

Cùng với tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ, hai người dùng bữa xong.

Trần Nghiên ăn hết ba món mà Tống Tịnh Nguyên làm.

Tống Tịnh Nguyên biết thói quen ăn uống của anh, bên ngoài đồ ăn đắt tiền thế nào, ăn được vài miếng cũng sẽ không còn hứng thú, cô cũng biết những món mình nấu rất bình thường, không có gì cả.

Không ngờ Trần Nghiên sẽ ăn hết.

Tống Tịnh Nguyên nhéo nhéo lòng bàn tay, cảm thấy khó tả.

Cô mang tất cả bát đ ĩa vào bếp, vừa định vặn vòi rửa bát thì bị Trần Nghiên đuổi ra ngoài.

Anh xắn tay áo, nhặt một miếng giẻ lau, nhỏ nước rửa chén, cọ vài vòng lên đ ĩa, đường gân trên mu bàn tay nổi lên: "Để anh làm, em ra phòng khách nghỉ ngơi đi."

Tống Tịnh Nguyên ở bên cạnh nhìn.

"Nhìn anh làm gì?" Trần Nghiên cười khẽ một tiếng: "Tốt xấu gì anh cũng sống một mình nhiều năm như vậy, em thật sự cho rằng cái gì anh cũng không biết làm sao?"

Suy nghĩ nhỏ nhoi của Tống Tịnh Nguyên bị chọc trúng, cô xấu hổ cúi đầu.

"Điều khiển từ xa ở dưới bàn trà, muốn xem TV thì tự mở đi."

Tống Tịnh Nguyên ra khỏi phòng bếp, mở TV lên, mới hơn mười giờ, lễ hội chào xuân còn chưa kết thúc, tất cả các kênh đều đang phát sóng.

Nội dung đêm giao thừa nhiều như vậy, tiểu phẩm vừa hát vừa múa, Tống Tịnh Nguyên liếc mấy cái bèn cảm thấy vô vị, chống cằm nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi lấy điện thoại bên cạnh ra.

Ngay khi màn hình được bật lên, một thông báo mới hiện ra.

Là Thẩm Duệ.

[Thẩm Duệ: Học bá! Cậu có thể quản Trần Nghiên được không?]

[Y:?]

[Thẩm Duệ: [hình ảnh]]

[Thẩm Duệ: Cậu xem, cậu ta thật quá đáng!]

Tống Tịnh Nguyên mở bức ảnh ra, là ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa Trần Nghiên và Thẩm Duệ.

[Nghiên: Ăn cơm chưa?]

[Thẩm Duệ: Chưa, Thẩm Chi Ý ăn sạch hết đồ ăn vặt, tôi sắp chết đói rồi.]

[Thẩm Duệ: Anh Nghiên, sao đột nhiên lại quan tâm tôi vậy? Làm tôi thụ sủng nhược kinh à nha.]

[Nghiên:...Nghĩ nhiều rồi.]

[Nghiên: [hình ảnh]]

[Nghiên: Thấy không? Bạn gái tôi làm đấy.]

[ Thẩm Duệ:... Cút!]

Tống Tịnh Nguyên: "..."

Cô không ngờ Trần Nghiên sẽ thực sự gửi những bức ảnh này để khoe với những người xung quanh mình, khóe miệng bất giác cong lên.

"Cười cái gì trong điện thoại vậy?" Trần Nghiên từ trong phòng bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô, "Bạn trai em ở đây, nói chuyện vui vẻ với ai?"

"Không phải......"

Tống Tịnh Nguyên còn chưa nói xong, Trần Nghiên đã nhìn thoáng qua khung chat trên màn hình của cô.

Anh không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng, cằm khẽ đặt trên vai cô: "Thẩm Duệ này? Còn học được cách tố cáo cơ đấy?"

Tống Tịnh Nguyên véo lòng bàn tay.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua hai lớp vải mỏng truyền đến cơ thể cô, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai cô, mùi bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn trong khoang mũi.

"Có lẽ... Cậu ấy thực sự đói bụng, bị anh k1ch thích."

Trần Nghiên một tay gõ bàn phím, cười khẽ: "Cái rắm, câụ ta đang ghen tị đấy."

Tốc độ đánh chữ của anh rất nhanh, Tống Tịnh Nguyên nhìn anh gửi tin nhắn bằng tài khoản của mình.

[Y: Còn quấy rầy cô gái của tôi nữa thì bị ném vào danh sách đen nhé.]

Tống Tịnh Nguyên: "..."

Thẩm Duệ bên kia trả lời nhanh hơn.

[Thẩm Duệ:?]

[Thẩm Duệ: Trần Nghiên, cậu còn có tình người không hả? Đây là điện thoại di động của học bá, cậu lấy làm gì?]

Lần này, Trần Nghiên thậm chí không thèm gõ, anh trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, giọng nói rất lưu manh: "Cô ấy không phải của tôi sao?"

Hơi nóng lướt qua vành tai, cả người Tống Tịnh Nguyên nóng lên.

Có lẽ Thẩm Duệ thực sự bị hành vi lẳng lơ của anh làm cho không nói nên lời, không trả lời nữa, Trần Nghiên đặt điện thoại sang một bên, ôm cô chặt hơn, đầu Tống Tịnh Nguyên tựa vào vai anh, khi ngẩng đầu lên có thể thấy được ngũ quan sắc bén của anh.

Cô ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy có chút không chân thực.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ở gần Trần Nghiên như vậy, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng tấc da thịt của anh, nghe thấy nhịp tim của anh.

Trần Nghiên như cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu xuống, trán của hai người chạm vào nhau: "Nhìn lén anh?"

Tống Tịnh Nguyên thành thật gật đầu: "Dạ."

"Bạn trai của em có đẹp trai không?"

Cô cong mắt: "Đẹp trai."

Anh khẽ cười, dán mắt vào màn hình TV nhìn một lúc: "Chương trình này chán quá."

"Em cũng cảm thấy vậy." Tống Tịnh Nguyên phụ họa anh, "Thật nhàm chán."

"Vậy thì làm cái khác đi." Trần Nghiên tắt TV nhìn một lượt trong phòng, trong nhà cũng không có việc gì có thể cho bọn họ giết thời gian, suy nghĩ hồi lâu, anh nghiêng đầu hỏi cô: "Biết chơi game không?"

Tống Tịnh Nguyên lắc đầu: "Không."

Trần Nghiên không muốn dạy hư cô, cho nên từ bỏ hoạt động này, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Vậy theo anh đến phòng đàn nhé?''

Tống Tịnh Nguyên gật đầu.

Hai người lên lầu đi tới phòng piano, Trần Nghiên hất cằm về giá sách bên cạnh đàn: "Muốn nghe bản nào thì tự mình chọn."

Tống Tịnh Nguyên đi tới giá sách trước mắt, giá sách cao hơn cô rất nhiều, cô phải ngẩng đầu lên, chọn hồi lâu, cuối cùng rút ra ba tờ giấy.

Tiêu đề màu đen trên cùng ghi "Komorebi".

Trần Nghiên cười: "Chọn ngay bài hát anh thích nhất."

Tống Tịnh Nguyên xấu hổ sờ mũi: "Em tiện tay chọn thôi."

"Ừ." Anh nói, "Tâm linh tương thông."

Tống Tịnh Nguyên ngồi bên cạnh anh, cả người chìm vào chiếc ghế sô pha mềm mại, đặt hai tay trước người, yên lặng lắng nghe Trần Nghiên chơi piano.

Cô rất thích cách Trần Nghiên chơi đàn, lúc này anh không hào phóng như mọi khi, sống lưng thẳng tắp, cả người tập trung hơn, trông anh giống như một thiếu niên thâm tình trầm mặc ít nói.

Giai điệu của "Komorebi" mềm mại và nhẹ nhàng, Tống Tịnh Nguyên vừa nghe, trước mặt dường như hiện lên vô số ý cảnh, cô nhắm mắt lại, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, giống như một ánh sáng chói lóa.

Cô không thể nhớ ánh sáng đó là gì.

Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến giá sách bên cạnh, rón rén lấy một dãy giải thưởng chói lọi phía trên xuống, nhẹ nhàng dùng tay phủi bụi.

——Giải Nhất cuộc thi piano Thiếu niên Quốc tế Chopin khu vực Trung Quốc

——Giải Nhì Cuộc thi Piano Thanh niên Quốc tế Steinway khu vực Trung Quốc

——Huy chương vàng vòng loại cuộc thi piano Thiếu niên Quốc tế Liszt

...

Tống Tịnh Nguyên sững sờ vài giây.

Sức nặng của những giải thưởng này, cô rất rõ ràng.

Nhìn ra được, Trần Nghiên thực sự rất thông minh và tài năng.

Nếu những biến cố năm đó không xảy ra, anh có thể đã trở thành một người rất ưu tú dưới sự bồi dưỡng của Trần Xu Phàm.

Về phương diện học tập anh không giỏi, ít nhất là về piano, anh hẳn là sẽ rất tỏa sáng.

Tiếng đàn không biết ngừng từ lúc nào, Trần Nghiên đứng sau lưng cô, nhìn thấu suy nghĩ của cô, giật giật khóe miệng: "Cũng không đáng sợ như vậy, những cuộc thi này chỉ là cô anh tùy tiện báo danh cho anh mà thôi."

"Sao anh lại thích bài hát kia vậy?" Tống Tịnh Nguyên hỏi.

"Bởi vì cô anh nói với anh." Đôi mắt Trần Nghiên thâm thúy, giống như rơi vào một loại ký ức nào đó, "Komorebi có nghĩa là những tia nắng xuyên qua kẽ lá."

"Ai mà không thích ánh sáng chứ?"

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Đột nhiên Tống Tịnh Nguyên nhớ ra ánh sáng đó là gì.

Đó là một buổi trưa hè của năm cấp hai, trời tháng Sáu rất nóng, ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran.

Cô gặp ác mộng, mơ thấy trong giờ học náo nhiệt, các bạn cùng lớp bắt nạt cô, cô lập cô, ném cặp sách của cô lên giá bóng rổ.

Lại mơ thấy thiếu niên áo vàng tươi nhảy lên giúp cô lấy cặp sách.

Không biết giấc mộng này kéo dài bao lâu, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy khỏi bàn học, giấy dính trên cánh tay, vài sợi tóc đen vướng trên cổ, cô cúi đầu kéo tờ giấy ra, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lần nữa nhìn thấy Trần Nghiên đi ngang qua dưới lầu.

Bên ngoài phòng học cây bạch dương phát triển dày đặc, giữa trưa ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo thành điểm sáng, một chùm vừa vặn chiếu xuống một bên mặt anh.

Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi, mọi muộn phiền đều rời xa cô, những vấn đề nan giải như bụi bay dưới ánh nắng dưới khung cửa sổ, bị gió thổi tan biến, tâm trạng như được trời mưa gột rửa bay đi, chỉ còn lại màu xanh.

Đó là lần thứ hai cô và Trần Nghiên gặp nhau.

Trong nháy mắt đó, cô dường như nhìn thấy sự cứu rỗi của chính mình.

Khi đó, cô nghĩ rằng những người như Trần Nghiên nên được ưu ái, nên vĩnh viễn đứng dưới ánh sáng.

"Trần Nghiên." Tống Tịnh Nguyên nhíu mày, quay đầu hỏi anh, "Anh rất thích đàn dương cầm sao?"

"Rất thích." Trần Nghiên thừa nhận, "Nhưng sau khi cô anh rời đi, anh rất ít chạm vào."

"Anh không cảm thấy tiếc nuối sao?"

Từ bỏ thứ mình thích, làm sao có thể không tiếc nuối chứ.

Trần Nghiên trầm mặc chốc lát: "Không sao."

"Nhớ lúc trước cô anh nói với anh, lúc muốn khóc có thể đánh đàn giải sầu." Trần Nghiên nở nụ cười: "Mấy ngày cô mới đi, anh nhốt mình trong phòng đàn cả ngày, có lẽ đó là một cách để phát ti3t đi, còn làm hỏng một phím đàn, phải mất rất nhiều công sức mới sửa được."

"Sau đó chuyện này cứ chậm rãi trôi qua, anh rất ít tới phòng đàn."

Nỗi đau nào đó tưởng như đã qua nhưng vẫn chôn chặt trong lòng.

Bàn tay Tống Tịnh Nguyên rủ xuống bên người cuộn lại, cô chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng vòng tay qua eo của Trần Nghiên.

"Sao đây?" Trần Nghiên sửng sốt vài giây, sau đó tự nhiên giơ tay ôm người chặt hơn, dùng giọng điệu ngả ngớn nói: "Chủ động ôm ấp vậy?"

"Không có." Trên mặt Tống Tịnh Nguyên nóng lên, giọng nói rất thấp, "Em chỉ muốn nói, sau này nếu anh muốn khóc, anh không cần đánh đàn."

"Bởi vì em ở bên cạnh anh, anh có thể nói cho em biết."

Trần Nghiên hừ cười một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu của cô: "Anh là con trai, có gì mà khóc?"

Nhưng Tống Tịnh Nguyên lại rất nghiêm túc nói: "Ai cũng có lúc không vui, anh cũng vậy, cho nên có thể nói cho em biết. Em sẽ cố gắng hết sức để cùng anh vượt qua những khoảng thời gian không vui đó."

Trần Nghiên sửng sốt: "Được."

"Còn nữa—" giọng nói của cô gái mềm mại, lần lượt đánh vào tim anh, "Nếu anh thật sự yêu thích đàn piano, em hi vọng anh đừng bỏ cuộc."

Em thích sự kiêu ngạo của anh, cuộc sống của anh nên tràn ngập hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, anh hẳn phải đi trên con đường hạnh phúc.

Em hy vọng anh sẽ luôn có thể theo đuổi những gì anh thực sự đam mê.

Ngay cả khi đã trải qua nhiều điều tồi tệ trong quá khứ, anh cũng hãy nhiệt tình và dũng cảm, hăng hái dạt dào đối mặt với thế giới này.

Lông mi của Trần Nghiên run lên, quai hàm căng ra, yết hầu chậm rãi lên xuống.

"Anh sẽ suy nghĩ một chút." Thật lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Hơn nữa anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt." Anh bóp mặt cô, "Dù sao anh cũng có một người bạn gái tốt như vậy, xem ra ông trời cũng không tệ với anh."

Tống Tịnh Nguyên không ngờ anh lại đẩy đề tài này tới người mình, sắc mặt đỏ bừng.

"Da mặt mỏng vậy." Trần Nghiên bắt đầu nói đùa, "Sau này làm chuyện khác thì phải làm sao?"

"..."

"Cái gì, cái gì khác?"

"Em nghĩ thế nào?" Anh tùy ý xoa đầu ngón tay lên quần áo của cô, "Bây giờ em không cho anh hôn em, nhưng chờ em trưởng thành..."

"Trần Nghiên!"

Trần Nghiên đạt được mục đích chọc cười, cười không ngừng, hất cằm về phía giá sách: "Còn muốn nghe không?"

Tống Tịnh Nguyên mím môi: "Anh dạy em chơi đàn được không?"

"Muốn học?" Trần Nghiên nhướng mày, thuận thế đáp ứng, "Được thôi."

Nhưng giây tiếp theo, anh nghịch ngợm nói: "Vậy có phải em nên nộp chút học phí không?"

"..."

Tống Tịnh Nguyên biết anh lại chuẩn bị nói lời gì đó, vì vậy dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ.

Trần Nghiên đụng bả vai cô, miệng cọ cọ vào gáy cô: "Giả vờ không nghe thấy?"

"Học phí gì?" Tống Tịnh Nguyên bị anh chọc ngứa, trốn không thoát.

"Hôn anh đi." Sắc mặt anh tự nhiên, dùng giọng điệu hết sức bình thường nói: "Anh dạy cho em."

"..."

Cô biết mà.

Chỉ biết nói cái này thôi.

Trần Nghiên lấy từ trên giá hai bản nhạc tương đối đơn giản, một tay nhéo cằm cô: "Nghĩ kỹ chưa?"

Tống Tịnh Nguyên xấu hổ nắm chặt vạt áo, đỏ bừng đến mang tai, giả vờ bình tĩnh nói: "Vậy em không học."

"Không được." Hai tay Trần Nghiên dùng sức, thịt hai má bị véo cùng lúc, "Muốn học thì học, không muốn học thì không học, em coi anh là gì chứ?"

"...Nào có như vậy."

Tống Tịnh Nguyên lẩm bẩm trong lòng.

"Như vậy đi." Trần Nghiên buông người ra, "Học phí cho em nợ."

Nói xong, anh xuống lầu, cầm cuốn nhật ký màu xanh mua ngày đó lên, cắn mở cây bút đen, cúi đầu viết lên đó.

Tống Tịnh Nguyên liếc mắt một cái, đột nhiên mở to hai mắt.

"Anh, không phải anh nói chỉ hôn một cái sao?'' Cô không phục nói: "Sao anh lại ghi mười cái?"

"Nhật ký của ông đây, ông đây muốn ghi bao nhiêu chả được."

"Anh thật vô lý!"

"Không nói nữa." Anh cười như một tên lưu manh, tiếng cười lười biếng xuyên qua tai cô, "Trước đó không phải đã nhắc nhở em, anh không phải người tốt sao?"

Tống Tịnh Nguyên tức giận không nói nên lời.

"Được rồi." Trần Nghiên vui vẻ đủ rồi, khoác vai cô ngồi xuống ghế đàn, bản nhạc đặt trước mặt cô, anh dạy cô đọc trước.

Trần Nghiên giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai cô, ôm lấy cô từ phía sau, yết hầu dán vào xương quai xanh của cô, bàn tay trắng lạnh đặt nhẹ lên tay Tống Tịnh Nguyên, dạy cô những ngón bấm đơn giản nhất.

Giọng anh trầm thấp khàn khàn: "Nhấn cái này trước, sau đó —— "

Tống Tịnh Nguyên bị anh giam trong lòng, nhịp tim và hơi thở của cô vô thức tăng tốc, ngón tay không ngừng di chuyển theo những gì anh dạy, bài đơn giản này được diễn ra khá trôi chảy.

"Giỏi lắm, bảo bối." Trần Nghiên nhướng mày nhéo mặt cô, "Rất có thiên phú."

Tống Tịnh Nguyên li3m li3m môi dưới, ngoan ngoãn nói: "Do thầy dạy tốt."

Nhưng Trần Nghiên không biết chính là, Tống Tịnh Nguyên đã bí mật luyện qua dương cầm.

Kể từ khi bắt gặp Trần Nghiên chơi piano, Tống Tịnh Nguyên đã bắt đầu yêu thích loại nhạc cụ này.

Không vì cái gì khác, chỉ vì hi vọng một ngày nào đó có thể dùng cách này để anh nhìn thấy cô.

Hai tháng sau khi thi vào cấp ba, Tống Tịnh Nguyên tìm được một công việc bán thời gian trong cửa hàng piano ở Khi Nguyên, tiền lương không nhiều nhưng ông chủ rất nhiệt tình, lúc rảnh rỗi sẽ dạy cô chơi piano.

Hai tháng không phải là thời gian dài, nhưng Tống Tịnh Nguyên vẫn học được một ít kiến ​​thức cơ bản.

"Có vẻ như lần sau anh phải tìm một bài khó hơn." Trần Nghiên nói đùa, "Loại bài này quá đơn giản, anh thậm chí còn không thu được học phí."

Tống Tịnh Nguyên: "..."

Ngoài cửa sổ tiếng pháo càng lúc càng lớn, Tống Tịnh Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời.

Trần Nghiên nhìn theo ánh mắt của cô: "Muốn ra ngoài chơi tuyết không?"

Tuyết không phải là điều xa lạ với trẻ em phương Bắc, nhưng chơi tuyết dường như đã ăn sâu vào máu của họ.

"Muốn." Tống Tịnh Nguyên gật đầu.

Trần Nghiên giúp cô mặc áo khoác ngoài, kéo cổ áo lên trên cùng, quấn chặt như một con gấu nhỏ.

Trần Nghiên đi xuống cầu thang tìm một đôi găng tay khác và đeo chúng vào tay cô.

Tống Tịnh Nguyên tò mò: "Nhà anh sao lại có thứ này?"

Chẳng lẽ bị những cô gái khác bỏ lại?

"Suy nghĩ cái gì đấy hả?" Trần Nghiên vỗ vỗ đầu của cô, "Anh mua cho em, chưa kịp đưa."

Tống Tịnh Nguyên mím môi, xin lỗi vì suy nghĩ ngây thơ vừa rồi của mình.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi biệt thự, sân đã phủ một lớp tuyết dày.

Tống Tịnh Nguyên đạp nhẹ trên tuyết, ngồi xổm trên mặt đất lăn một quả cầu tuyết, muốn nặn một người tuyết nhỏ.

Trên thực tế, Trần Nghiên không thích những ngày tuyết rơi lắm, anh không thích chơi tuyết, nhiều nhất anh chỉ muốn ở bên cạnh Tống Tịnh Nguyên, làm cho cô hạnh phúc.

Tuyết đêm nay rất dính, cầu tuyết lăn rất nhanh, chẳng bao lâu Tống Tịnh Nguyên đã lăn được hai quả cầu tuyết một lớn một nhỏ, nhỏ đặt lên lớn, dùng ngọn tay chọc hai cái lỗ, làm thành một người tuyết nhỏ.

"Tịnh Nguyên." Trần Nghiên đột nhiên gọi cô, "Nhìn anh này."

Tống Tịnh Nguyên sững sờ quay đầu lại, Trần Nghiên cầm điện thoại chụp cho cô một tấm.

"Sao tự nhiên lại chụp em?" Tống Tịnh Nguyên giật mình, "Tóc em rối quá."

"Không rối." Trần Nghiên lưu lại bức ảnh, "Rất đẹp."

"Anh xem em làm người tuyết này." Tống Tịnh Nguyên đắc ý chỉ chỉ, giống như một đứa trẻ chờ người lớn khen ngợi.

"Anh thấy rồi." Giọng Trần Nghiên dịu dàng, bất giác tăng thêm vài phần cưng chiều, "Lạnh không?"

"Không lạnh."

Bùm.

Những chùm pháo hoa lớn bay lên bầu trời, nở rộ rồi rơi xuống, đêm tuyết được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa đủ màu sắc.

Tống Tịnh Nguyên ngẩng đầu chăm chú nhìn ánh sáng, trong mắt sáng ngời.

Trần Nghiên tiến tới nắm lấy tay cô, tiếng chuông đếm ngược đến 0 giờ vang lên, Tống Tịnh Nguyên đột nhiên quay đầu lại, giữa tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, lớn tiếng hỏi anh: "Trần Nghiên, năm mới anh có nguyện vọng gì không?"

"Anh à ——" thân hình của anh bị ánh lửa kéo dài ra, đường nét cứng cỏi mà sắc bén, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm gò má cô, cười khẽ một tiếng, "Anh hi vọng bạn gái của anh vĩnh viễn hạnh phúc."

"Còn nữa, những ngày sau này, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."