Dâng Trào

Chương 64: Bỏ học


21.05.2024

Editor: Fino

Đôi mắt của Tống Tịnh Nguyên run lên.

Cô chỉ mới gặp ông nội Trần một lần trong đám tang của bà nội, lúc đó cảm thấy ông hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có khí chất của một trưởng lão trong một gia tộc lớn, giờ nghĩ lại, có lẽ ông chỉ xuất phát từ sự đồng cảm với mình.

Hoặc là nói, chính vì có quan hệ với Trần Nghiên, ông mới đồng cảm với chính mình.

Nhưng vứt bỏ những thứ này, để có thể chống đỡ một gia tộc lớn như vậy, ông khẳng định là một người tâm tư kín đáo, làm việc mạnh mẽ hơn người.

Cô cắn môi, rất muốn đi vào nhìn Trần Nghiên một chút, Tống Tịnh Nguyên hạ thấp giọng, gần như cầu xin: "Chú, cho cháu vào nhìn anh ấy một chút được không?"

"Cháu sẽ không ở lại lâu đâu, chỉ cần nhìn một cái thôi, cháu sẽ đi ngay."

"Xin lỗi." Thái độ của người đàn ông rất kiên quyết, giọng điệu lịch sự, "Hi vọng Tống tiểu thư không làm khó tôi."

Tống Tịnh Nguyên khó khăn nở nụ cười: "Làm phiền chú rồi."

Cô không rời đi mà ngồi xổm dựa vào bức tường hành lang bệnh viện.

Khói thuốc trong đám cháy ảnh hưởng rất lớn đến cô, thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng, nhưng Tống Tịnh Nguyên sợ làm phiền Trần Nghiên trong phòng bệnh nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế, cổ họng cô nghẹn lại, ngứa ngáy khó chịu.

Thỉnh thoảng có vài gương mặt xa lạ tiến vào thăm Trần Nghiên, Tống Tịnh Nguyên thừa dịp bọn họ mở cửa, cố gắng nhìn vào bên trong một cái.

Nhưng có thể nhìn thấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.

Hành lang lạnh lẽo, chiếc váy liền màu vàng nhạt trên người quá mỏng manh, Tống Tịnh Nguyên ôm đầu gối, thân thể không nhịn được run rẩy.

Không thể tiếp tục như vậy.

Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy Trần Nghiên.

Loạng choạng đứng dậy từ dưới đất, người đàn ông cho rằng cô vẫn muốn nói chuyện vào thăm, vừa định mở miệng khuyên nhủ, lại nghe thấy Tống Tịnh Nguyên hỏi: "Chú, chú có thể cho cháu biết Trần lão tiên sinh hiện tại đang ở đâu không?"

Người đàn ông do dự một chút: "Nhà cũ nhà họ Trần."

"Được, cảm ơn chú."

Tống Tịnh Nguyên lại đi tới cầu thang, gọi Thẩm Duệ.

"Thẩm Duệ, cậu có biết vị trí nhà cũ của nhà họ Trần không?"

Thẩm Duệ nói: "Biết, làm sao vậy?"

"Vậy có thể nói cho tôi biết không?"

"Chờ một chút."

Nửa phút sau, Tống Tịnh Nguyên nhận được địa chỉ Thẩm Duệ gửi tới.

Để tiết kiệm thời gian, cô chặn một chiếc taxi ở cổng bệnh viện, báo địa chỉ nhà.

Mười lăm phút sau, chiếc taxi dừng trước một biệt thự cao sang và trang nhã. Biệt thự này tốt hơn nhiều so với căn biệt thự của Trần Nghiên ở đường Hồn Hà Bắc, hàng rào cao lạnh lẽo phản chiếu ánh bạc, trong sân yên tĩnh một mảnh, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt và nghiêm túc.

Tống Tịnh Nguyên ngẩng đầu dừng lại quan sát.

Tuổi thơ của Trần Nghiên trải qua trong hoàn cảnh này sao?

Cô vội vàng tới đây, nói mình không sốt ruột là nói dối, trên trán Tống Tịnh Nguyên xuất hiện một tầng mồ hôi, khi gió thổi qua, cô vô thức rùng mình một cái.

Cô hít một hơi thật sâu, bước tới cửa bấm chuông.

Một người phụ nữ lạ mặt đi tới mở cửa, đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Xin hỏi là Tống tiểu thư sao?"

Tống Tịnh Nguyên đáp: "Phải."

"Lão tiên sinh nói, ngài ấy sẽ không gặp cô, mời cô trở về cho."

Thì ra ông đã sớm dự đoán được cô sẽ đến tìm ông.

"Nhưng..."

Đại khái là thấy tuổi còn nhỏ, người phụ nữ tốt bụng nhắc nhở: "Quyết định của lão tiên sinh, không ai có thể thay đổi được."

Nói xong bà ấy đi vào, chỉ để lại một cánh cửa lạnh lẽo cho Tống Tịnh Nguyên.

Tống Tịnh Nguyên đột nhiên không biết phải làm sao.

Trở về bệnh viện cũng sẽ bị ngăn lại, ở chỗ này cũng bị ngăn lại.

Cô không ngờ mình lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

Ngẫm lại cũng đúng, Trần Nghiên là độc đinh của nhà họ Trần, cho dù có như thế nào cũng được gửi gắm kì vọng.

Hiện tại bị chính mình hại thành như vậy.

Cô mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không rời đi.

Ông nội Trần không có khả năng không ra khỏi nhà, chỉ có nhìn thấy ông mới có hy vọng gặp được Trần Nghiên.

Trong sân quá mức yên tĩnh, trên bầu trời xanh đen ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy, không khí ẩm ướt lành lạnh.

Đêm tối trở nên đặc biệt dài, mỗi phút mỗi giây đều gian nan, khi đã gần nửa đêm, một cơn gió mạnh đột nhiên ập đến, hàng rào bị đập mạnh, cây xanh trong sân bị gió đung đưa.

Đột nhiên, một tia sét chói lóa xé toạc bầu trời, suýt nữa bổ xuống mặt đất, tiếng sấm rền vang vọng bên tai, ánh sáng thoáng qua, vạn vật lại rơi vào vực sâu tối tăm.

Những hạt mưa rơi dày đặc khiến Tống Tịnh Nguyên không còn cách nào khác đành phải núp dưới mái hiên hẹp gần đó, nhưng cũng như muối bỏ biển, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mắt cá chân mảnh khảnh của cô, góc váy cũng ướt đẫm.

Trận mưa ngày càng trở nên nặng hạt, không hề có dấu hiệu dừng.

Bóng cây đung đưa trong gió, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng bóng dáng cô trên mặt đất, giống như lục bình trên mặt nước.

Một đêm trôi qua, bình minh ló rạng.

Tống Tịnh Nguyên chờ đợi trong gió lạnh suốt đêm, váy trên người bị nhiệt độ cơ thể hong khô, tóc bị thổi loạn, cổ họng khàn gần như nói không nên lời.

Nhưng chẳng ai nhớ rõ, thật ra cô cũng vừa mới khỏi bệnh.

Cô cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Tống Tịnh Nguyên co rúm cánh tay, cọt kẹt một tiếng, cánh cửa sắt lại mở ra.

Người mở cửa là ông nội Trần.

Tống Tịnh Nguyên khụt khịt, lễ phép chào hỏi: "Chào ông nội."

Vẻ mặt ông nghiêm túc, không còn hòa ái như trước: "Vào đi."

"Cảm ơn ông."

Tống Tịnh Nguyên theo ông vào thư phòng trên tầng hai. Bên trong không có ai, ông ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt.

"Cháu xin lỗi." Tống Tịnh Nguyên mở miệng trước.

Tất cả là do cô gây ra, nên cô phải xin lỗi.

Ông không trả lời, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt bình tĩnh.

Giống như một cuộc kiểm tra vô hình, khiến Tống Tịnh Nguyên cảm thấy có chút bối rối.

Ông nội Trần dường như đã hiểu tại sao Trần Nghiên lại yêu cô gái nhỏ trước mặt này, ở một khía cạnh nào đó, tính khí của cô có phần giống với Trần Xu Phàm.

Nếu cô không sinh ra trong một gia đình như vậy, có lẽ cô và Trần Nghiên sẽ rất xứng đôi.

Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói: "Thân thể hồi phục thế nào rồi?"

Tống Tịnh Nguyên hơi ngạc nhiên: "Cháu không sao rồi, tiền thuốc men cháu sẽ nhanh chóng trả."

"Không cần thiết."

Tống Tịnh Nguyên không cố kị với ông, nói thẳng: "Ông nội Trần, cháu biết chuyện này đều do cháu gây ra, nhưng cháu vẫn muốn xin ông cho cháu vào thăm Trần Nghiên."

"Cháu..." cô c ắn môi dưới: "Cháu rất lo lắng cho anh ấy."

"Bảo ta đồng ý cũng không phải không thể -" Ông nội Trần chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Nhưng ta có một yêu cầu."

Trái tim Tống Tịnh Nguyên đột nhiên co rút lại.

"Từ nhỏ A Nghiên đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thật không may, quan hệ của bố mẹ nó không tốt, sức khỏe của ta cũng có hạn, đều không chăm sóc nó cẩn thận."

"Sau này cô của thằng bé trở về Khi Nguyên, mang thằng bé đến bên cạnh chăm sóc, coi như cho nó một đoạn hồi ức vui vẻ."

"Sau đó, cô nó xảy ra chuyện, tinh thần nó sa sút rất lâu, cũng không chịu trở về ở cùng ta, chỉ ở một mình bên đường Hồn Hà Bắc, cả ngày chơi bời ngả ngớn, không để ý tới cái gì, cho dù có thân thiết với người khác giới, nhưng vẫn trước sau như cũ, không để ý đến tình cảm."

"Bất quá ta cũng không quá để ý, chỉ cần thằng bé bình an là tốt rồi."

"Mãi cho đến năm mới, thằng bé mới trở về chúc Tết ta, vừa vặn bị ta bắt gặp gọi điện thoại cho cháu."

Tống Tịnh Nguyên nhớ lại ngày hôm đó, Trần Nghiên còn bảo cô nói với ông nội mấy câu, chỉ có điều lúc ấy cô quá căng thẳng, Trần Nghiên cũng không ép cô.

"Ta biết thằng bé rất thích cháu, nhưng cô bé, cháu nên biết rằng trong một mối quan hệ, chỉ thích thôi là chưa đủ."

"Nói một cách đơn giản, hai người khác nhau về mọi mặt, ở bên nhau cũng sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa thằng bé bởi vì cháu, hẳn là không chỉ một lần bị thương rồi đi."

Móng tay của Tống Tịnh Nguyên cắm sâu vào lòng bàn tay, trái tim đau đớn.

"Năm đó do ta mềm lòng, dung túng cho cô của thằng bé qua lại với người đàn ông kia, mới tạo nên bi kịch, hiện tại, ta không hi vọng thằng bé đi theo vết xe đổ của cô nó, cho nên bất đắc dĩ phải làm người xấu."

"Cháu muốn vào thăm thằng bé, được thôi, nhưng sau này, ta không muốn cháu xuất hiện bên cạnh thằng bé nữa."

Ông nhìn Trần Nghiên lớn lên, đương nhiên hiểu rõ tính tình anh hơn ai hết.

Đã nhiều năm kể từ khi Trần Xu Phàm rời đi, anh giống như một ngọn cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng, ngoại trừ mấy người bạn quen biết từ nhỏ, anh cực kỳ thờ ơ với mọi cảm xúc, cũng sẽ không ỷ lại vào bất kì kẻ nào.

Nhưng Tống Tịnh Nguyên thì khác, nhìn phản ứng của Trần Nghiên mà xem, đối với Trần Nghiên, cô chính là một loại độc dược, dính vào sẽ rất khó từ bỏ.

Nhưng Trần Nghiên lại cố chấp, ai khuyên bảo cũng vô dụng.

Cho nên, ông nội Trần chỉ có thể dùng phương pháp này, mạnh mẽ giúp anh từ bỏ.

Tống Tịnh Nguyên cắn chặt răng: "Cháu đã nói với anh ấy rồi, sẽ không liên lạc với anh ấy nữa."

"Có thể cháu không hiểu hết ý ta." Ánh mắt của ông một lần nữa dừng lại trên người cô, mang dáng vẻ tàn nhẫn của một doanh nhân, "Ý ta là, ta mong cháu rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay lại nữa."

Tống Tịnh Nguyên cảm thấy khó thở.

Nhưng cô hiểu, chẳng qua ông mượn chuyện này tìm cho cô một bậc thang, nếu ông thật sự muốn chia rẽ cô và Trần Nghiên, có rất nhiều cách.

Tùy tiện tìm một người đến Khi Nguyên đuổi học cô, bọn họ dễ dàng có thể làm được, đương nhiên cũng có rất nhiều cách khác, để cô không thể tồn tại ở thành thị này.

Cô và Trần Nghiên đều còn quá trẻ để chống lại những thứ này.

Huống chi, mấy ngày gần đây, không phải cô không có ý nghĩ này.

Chỉ cần Tống Hồng Minh không xuất hiện, đám người đó sẽ lại một lần nữa tới tìm, Khi Nguyên lớn như vậy, cô không có chỗ nào để trốn.

Nhiều mối nguy hiểm chưa biết khác đang chờ đợi cô.

Rời đi là lựa chọn tốt nhất.

"Ta biết thành tích của cháu không tệ, là một mầm non tốt đáng để bồi dưỡng, ta sẽ giúp cháu hoàn thành phần còn lại của việc học"

"Không cần đâu, ông nội Trần." Giọng nói của Tống Tịnh Nguyên rất nhẹ, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Cháu hứa với ông, cháu sẽ rời đi."

"Cháu sống một mình cũng không dễ dàng, ta sẽ cho cháu một khoản tiền -"

Tống Tịnh Nguyên chợt nhớ đến bộ phim truyền hình mà cô đã xem cùng bà nội khi còn nhỏ.

Người chủ giàu có cầm thẻ tín dụng đứng trước mặt cô bé lọ lem, xua tay hô lớn: "Cho cô 10 triệu, rời khỏi con trai tôi!"

Lúc đó, cô còn không rõ vì sao nữ chính lại tức giận như vậy.

Dùng tiền bạc để đo lường tình cảm thực sự là điều nực cười và đáng xấu hổ nhất.

"Cháu sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì." Tống Tịnh Nguyên nhìn thẳng vào ông, "Ông nội Trần, cháu chọn đồng ý với ông, là bởi vì cháu thích Trần Nghiên, cho nên không muốn liên lụy đến anh ấy. Nếu là vì tiền, vậy hôm nay cháu thật sự không cần thiết phải tới đây."

Tình yêu không nên bị vấy bẩn bởi lợi ích.

Ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo phía dưới đưa cho cô: "Đây là quà sinh nhật A Nghiên chuẩn bị cho cháu, lúc xảy ra tai nạn, thằng bé đang ở chỗ ta, nhìn thấy tin tức bèn hấp tấp chạy ra ngoài, cũng chưa kịp đưa cho cháu."

Tống Tịnh Nguyên sững sờ vài giây, nhận lấy cái hộp kia.

"Cám ơn."

"Được rồi, cháu đến bệnh viện thăm đi. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, ta chỉ cho cháu nửa tháng."

"Cháu sẽ không quên."

...

Tống Tịnh Nguyên ra khỏi nhà cũ, bên ngoài đã quang đãng.

Cô ngẩng đầu, bầu trời trong xanh, gió cũng dịu hơn rất nhiều.

Nửa tháng sau, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

Khi cô quay lại bệnh viện, người đàn ông canh cửa quả nhiên không ngăn cản cô nữa, trực tiếp cho cô vào.

Trần Nghiên còn chưa tỉnh lại, anh nằm trên giường bệnh, mấy ngày nay gầy đi rất nhiều, quai hàm càng thêm sắc bén, lông mày nhíu lại, giống như đang gặp ác mộng.

Tống Tịnh Nguyên nhẹ nhàng giúp anh vuốt phẳng.

Cô ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của thiếu niên, lòng chua xót, nước mắt không ngừng chảy ra.

Mãi đến tận đêm khuya, Trần Nghiên mới tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy cô gái đang ngồi bên giường, nắm chặt tay anh gục đầu xuống, dáng vẻ đó khiến anh cực kỳ đau lòng.

Anh còn chưa mở miệng, Tống Tịnh Nguyên đã cảm nhận được động tác của anh, tay chân luống cuống ngẩng đầu: "Trần Nghiên, anh tỉnh rồi à?"

Trần Nghiên chú ý tới trên mặt cô vẫn còn nước mắt, cố gắng cong môi, giọng nói khàn khàn: "Sao em lại khóc nữa?"

"Quỷ khóc nhè." Trần Nghiên ngoắc ngoắc tay với cô, ý bảo cô cúi người xuống, "Lại đây, để anh lau cho em."

"Có phải lúc anh chưa tỉnh, có người đã bắt nạt em không?"

"Không có..." Tống Tịnh Nguyên cố nén nước mắt, "Không có ai bắt nạt em hết."

"Vậy thì đừng khóc nữa, được không?" Trần Nghiên nhéo mặt cô, chỉ mới mấy ngày, thịt trên mặt đã ít đi nhiều, "Anh đau lòng."

"Dạ." Cô nói với giọng nhẹ nhàng, "Em sẽ không khóc nữa."

"Những thứ mà anh nhờ y tá đưa ngày hôm đó đã nhận được chưa?"

"Đã nhận rồi."

"Nghe y tá nói tình trạng của em cũng không tốt." Lúc này rồi Trần Nghiên vẫn còn quan tâm đ ến tình trạng thể chất của cô, "Sao lại không ngoan như vậy, chạy ra khỏi phòng bệnh làm gì?"

"Không có, em đã không sao rồi." Cô nắm chặt tay anh, đáy mắt ươn ướt, "Trần Nghiên, anh còn đau không?"

"Không đau." Trần Nghiên thoái mái nói: "Anh nằm lâu như vậy, đã sớm không sao rồi."

"Anh lại gạt người."

Tống Tịnh Nguyên nói, nước mắt lại trào ra.

"Thật sự không sao đâu." Trần Nghiên nắm lấy tay cô, kéo đến vết thương trên vai, "Nếu không anh c ởi quần áo cho em tự mình kiểm tra nhé?"

Tống Tịnh Nguyên ngượng ngùng nhìn anh một cái.

"Em xin lỗi." Cô nói: "Chuyện ngày đó là em liên lụy anh."

"Không phải lỗi của em." Giọng nói của Trần Nghiên dịu dàng, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, "Là Lương Châu biết được quan hệ giữa anh với em, nên cố ý làm khó anh."

Tống Tịnh Nguyên lắc đầu.

Gặp phải Lương Châu là ngoài ý muốn, bản chất vẫn là vấn đề của cô.

"Với lại–" Trần Nghiên móc ngón tay của cô, "Anh muốn trở thành người hùng của em, nên lúc nào cũng bảo vệ em."

...

Chiếc hộp mang về từ nhà cũ được Tống Tịnh Nguyên đặt trên đầu giường, Trần Nghiên nhìn thoáng qua, mỉm cười: "Ông nội đưa cái này cho em à?"

"Còn chưa mở ra sao?"

Tống Tịnh Nguyên lắc đầu: "Chưa."

"Mở ra nhìn xem."

Tống Tịnh Nguyên đặt hộp lên đùi, tháo chiếc nơ trên hộp ra, bên trong là một hộp nhạc được chế tác vô cùng tinh xảo.

Thân hộp là băng chuyền được lắp ráp từ các bộ phận kim loại, bên ngoài có các bóng đèn LED màu cam chấm bi, chân đế làm bằng gỗ thông đen.

Trần Nghiên giúp cô mở nút ở phần đế, một bản nhạc piano mượt mà và thư giãn phát ra, đó là giai điệu mà Tống Tịnh Nguyên chưa từng nghe qua.

"Đây là bài nào vậy?" Tống Tịnh Nguyên hỏi.

Trần Nghiên cười nói: "Tạm thời giữ bí mật."

Sau khi tiếng đàn piano kết thúc, tạm dừng ba giây, đột nhiên tiếng "Chúc mừng sinh nhật" vang lên.

Tống Tịnh Nguyên nhận ra đó là giọng nói của Thẩm Duệ.

Cô chưa kịp hỏi, lại một câu "Chúc mừng sinh nhật", sau đó lần lượt từng giọng nói xa lạ vang lên từ hộp nhạc, nội dung chỉ bốn chữ – Chúc mừng sinh nhật.

Tống Tịnh Nguyên kinh ngạc, chợt nhớ tới trước đó Trần Nghiên từng nhắc tới sinh nhật của mình với cô, lúc đó cô thuận miệng nói, từ nhỏ đến giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật cho cô, cũng rất ít người nói chúc mừng sinh nhật với cô.

Cho nên Trần Nghiên tìm rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật cô.

Ngay khi cô cho rằng lời chúc phúc sắp kết thúc thì một giọng nói khác vang lên.

Trầm thấp, từ tính lại dịu dàng.

Hiển nhiên là Trần Nghiên.

Anh nói: "Đầu tiên, muốn chúc bạn gái anh sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ -"

Lời còn chưa dứt, Trần Nghiên đã nhanh chóng tắt hộp nhạc, trên mặt khó có được một tia mất tự nhiên: "Còn lại em trở về tự mình nghe đi."

Sợ Tống Tịnh Nguyên suy nghĩ nhiều, anh giấu đầu hở đuôi: "Già mồm quá, anh không muốn nghe lần thứ hai."

Tống Tịnh Nguyên bị anh chọc cười, rồi một chút buồn thoáng qua hàng mi cô.

Trần Nghiên tốt như vậy, cô thật sự luyến tiếc.

Cô cúi đầu xuống: "Anh chuẩn bị từ khi nào?"

"Không nhớ rõ, khoảng một tháng trước chăng?" Trần Nghiên gãi cằm cô, "Vốn nghĩ vào ngày sinh nhật em, anh sẽ cầm nó đi nhận lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tống Tịnh Nguyên chật vật hoàn hồn: "Nhận lỗi cái gì?"

"Không phải giận dỗi anh sao?" Anh cười khẽ, "Mặc dù không biết vì sao, nhưng dù sao cũng phải dỗ dành em."

Trong lòng Tống Tịnh Nguyên lại cảm thấy chua xót.

"Trần Nghiên..."

Làm ơn, đừng đối xử tốt với em như vậy.

"Được rồi, đừng nói gì nữa, anh sẽ không tranh cãi với em. Nếu có thể bao dung em một lần, anh có thể bao dung em cả đời."

...

Tống Tịnh Nguyên tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ dài hạn, vẫn luôn ở trong bệnh viện cùng Trần Nghiên.

Mỗi ngày tan học Thẩm Chi Ý và Thẩm Duệ đều đến thăm, kể cho bọn họ nghe những chuyện thú vị ở trường, Trần Nghiên nghe đến vui vẻ, nhưng Tống Tịnh Nguyên lại nặng nề tâm sự.

Cô mất ngủ trầm trọng, mỗi tối đều không ngủ được, cứ ngồi ở bên giường nhìn Trần Nghiên.

Giờ phút này cô mới ý thức sâu sắc được, so với sợ hãi không biết, kết cục đã biết mới càng thêm tra tấn người.

Thời điểm đó đặt ở đó, nhìn ngày đó từng chút tới gần, nhưng cái gì cũng không làm được.

Chỉ có thể dày vò.

Lại là một đêm mất ngủ, Tống Tịnh Nguyên ngồi ngơ ngác bên cửa sổ, nhìn mặt trời nhảy ra từ đường chân trời, cả thế giới đều được bao phủ bởi ánh bình minh rực rỡ, đáng ra phải là một bức tranh đẹp đẽ, nhưng rơi vào mắt cô, quả thật là một hình ảnh chua xót.

"Em đang nhìn gì vậy?" Việc đầu tiên Trần Nghiên làm sau khi tỉnh dậy chính là nắm tay cô, "Sao em dậy sớm thế?"

Tống Tịnh Nguyên lập tức thu hồi cảm xúc trong mắt, quay người mỉm cười với anh: "Em đang ngắm bình minh."

Trần Nghiên ngồi dậy, vòng tay qua eo cô, tựa cằm lên hõm cổ cô: "Rất thích à?"

Tống Tịnh Nguyên "ừ" một tiếng: "Mặt trời mọc là thời khắc đẹp nhất trong ngày mà."

Anh cúi đầu cười nhẹ, trong lồ ng ngực có chút rung động: "Được, sau này mỗi buổi sáng đều thức dậy ngắm cùng em."

Tống Tịnh Nguyên dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.

Họ không có sau này.

...

Bởi vì lần tai nạn này, Trần Nghiên thế mà lại bỏ được thói quen làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật trước đây, anh ngủ sớm dậy sớm, ăn ba bữa đúng giờ, khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Thẩm Duệ cười nhạo anh như một ông lão dưỡng sinh, Trần Nghiên cười nhạo một tiếng, bác bỏ: "Cậu biết cái rắm gì, tôi đây chỉ đang trân trọng mạng sống của mình mà thôi."

"Tôi còn muốn sống thêm vài năm với vợ tôi."

Thời điểm cách kỳ hạn cuối cùng với ông nội Trần chỉ còn một ngày, cả ngày Tống Tịnh Nguyên đều không yên.

Buổi tối, khi Trần Nghiên ngủ say, một mình cô đến khu vực hút thuốc của bệnh viện, cầm điếu thuốc và bật lửa lấy từ trong túi của Trần Nghiên.

Lúc trước cô luôn không hiểu, tại sao người lớn lại hút thuốc, bây giờ cô mơ hồ hiểu được một chút.

Có lẽ đây là một cách để giải tỏa.

Cô bắt chước dáng vẻ thường ngày của Trần Nghiên, lấy một điếu ra, không quá thuần thục kẹp giữa các ngón tay, giơ tay châm lửa, chỉ hít một hơi đã bị sặc, ho khan đến ch ảy nước mắt.

Cuối cùng cô dập điếu thuốc, ngơ ngác đứng đó.

Cô không biết mở miệng như thế nào.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, rõ ràng mùa hè sắp đến, nhưng lạnh như băng, tựa hồ muốn thổi bay cô.

Buổi chiều, ông nội Trần tới một chuyến, trước khi rời đi còn nhìn Tống Tịnh Nguyên đầy ẩn ý, ​​cô biết đây là lời cảnh cáo cuối cùng.

Đến lúc kết thúc rồi.

Đây là số phận của cô.

Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.

...

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời.

Bác sĩ đến khám cho Trần Nghiên như thường lệ, thể trạng của anh rất tốt, còn trẻ nên hồi phục cũng nhanh, hơn nữa, khoảng thời gian này Tống Tịnh Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh, trạng thái tinh thần của anh rất tốt, ngay cả khí chất ngoan cố trước đây cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Tống Tịnh Nguyên dậy sớm về nhà nấu một bát cháo cho anh, nghĩ rằng dù sao cũng là lần cuối cùng nên cô phải để lại chút gì đó.

Trần Nghiên chỉ nếm thử và ngay lập tức nhận ra: "Em tự làm à?"

"Sao anh biết?"

"Tay nghề nấu ăn của bạn gái đương nhiên khác với bên ngoài."

Trần Nghiên ăn xong cháo, hai người ngồi trong phòng bệnh một lúc, anh nắm lấy tay Tống Tịnh Nguyên, nói đùa: "Em ở đây trông anh nhiều ngày như vậy, ngày mai trở về trường học đi, đừng vì anh mà ảnh hưởng đến việc học của em."

Tống Tịnh Nguyên rất tàn nhẫn, rút tay về.

Trần Nghiên sửng sốt, trái tim không hề báo trước co rút đau đớn.

Giống như một loại dự báo điềm xấu.

"Trần Nghiên, em không đi học nữa." Giọng nói của Tống Tịnh Nguyên rất bình tĩnh, cô thậm chí không dám ngước mắt lên nhìn anh.

Trần Nghiên nuốt khan, chớp mắt lúng túng, dùng sức cắn răng, giọng nói yếu dần: "Có ý gì?" "

"Trần Nghiên, em phải đi đây." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tống Tịnh Nguyên hít mũi, "Sẽ không trở lại nữa."

"Những gì em nợ anh đã sớm trả không hết, không thể tiếp tục như thế này nữa. Cuộc sống sau này, anh nhất định phải vui vẻ thuận lợi, giống như trước đây, trở về dáng vẻ thiếu niên kiêu ngạo tùy hứng đó."

"Trần Nghiên, chúng ta chia tay đi."