15.08.2024
Editor: Fino
Sau khi thu dọn xong hết hành lý, đã là hai giờ sáng.
Tống Tịnh Nguyên đã bận rộn cả ngày, lại vừa khóc một trận, cơn buồn ngủ và mệt mỏi cùng lúc kéo đến, cô nằm trong vòng tay của Trần Nghiên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mắt cô hơi sưng đỏ, Trần Nghiên nhẹ nhàng xoa dịu cho cô. Xác nhận rằng cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn và bước xuống giường.
Anh mở cửa sổ ban công, đặt cánh tay dựa vào bệ cửa sổ, để gió lạnh thổi loạn lên mặt, tóc tai rối tung, cái lạnh len vào trong qua cổ áo.
Anh lấy một hộp thuốc lá trong túi ra, rút một điếu rồi ngậm vào miệng, chụm tay châm lửa. Khói xám trắng theo đường cằm sắc bén bay lên, nửa người anh chìm trong bóng tối ngoài cửa sổ, cả người trông thật cô đơn và uể oải.
Trong lòng anh cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại.
Anh bắt đầu nghĩ lại rất nhiều chuyện một cách đứt quãng.
Anh nhớ đến lần Tống Tịnh Nguyên say rượu, anh đưa cô về nhà, dùng giọng trêu đùa hỏi có phải cô thích ai không.
Nhớ đến đêm giao thừa, anh mua hai cây pháo hoa bông để cô ước nguyện, nhưng cô lại dành điều ước duy nhất cho anh, cầu mong anh mỗi ngày đều vui vẻ.
Lúc đó sao anh lại không nghĩ kỹ hơn.
Như có một cây kim châm chọc vào tim anh, nỗi đau lan ra toàn thân theo từng mạch máu, làm anh đau đớn đến tan nát.
Tàn thuốc màu cam đỏ rơi xuống đầu ngón tay, làm anh giật mình hoàn hồn lại,, dập tắt điếu thuốc sắp cháy hết, rồi lấy một điếu mới ra.
Đã lâu rồi anh không hút thuốc dữ dội như vậy, khói thuốc làm cổ họng anh ngứa rát, nhưng sợ tiếng ho làm cô thức giấc, anh che miệng nuốt lại tiếng ho.
Bóng đêm ngoài cửa sổ càng dày đặc hơn, thùng rác bên cạnh đầy đầu lọc thuốc lá, Trần Nghiên lại châm thêm một điếu mới, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.
Đèn trong phòng khách không bật, ánh sáng mờ ảo, Trần Nghiên quay lại, nhờ ánh trăng nhìn thấy Tống Tịnh Nguyên đứng chân trần trên gạch, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Sao em tỉnh rồi?" Trần Nghiên dập tắt điếu thuốc, lấy tay quạt đi mùi thuốc trên người.
"Sao anh không ngủ?" Tống Tịnh Nguyên hỏi.
Xác định mùi thuốc đã tan, Trần Nghiên bước tới bế cô lên, vỗ nhẹ vào mông cô, giọng điệu vừa bá đạo vừa kiêu ngạo: "Lần sau còn đi chân trần ra ngoài, em có tin anh đánh em không?"
Tống Tịnh Nguyên hừ nhẹ: "Không tin."
Trần Nghiên cười: "Biết anh không nỡ đánh em đúng không?"
Anh đặt cô lên giường, chiếc giường mềm mại lún xuống một chút, Tống Tịnh Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Trần Nghiên không buông, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải vì những gì trong nhật ký mà anh thấy khó chịu, không ngủ được không?"
Trần Nghiên chạm nhẹ vào mũi, không phủ nhận: "Ừ."
"Cảm thấy có lỗi với em."
Tống Tịnh Nguyên cau mày: "Anh có lỗi gì với em đâu?"
Hàng mi của Trần Nghiên khẽ rung lên, thực ra anh cũng không thể nói rõ được. Lúc chia tay, anh luôn nghĩ rằng Tống Tịnh Nguyên đã bỏ rơi anh trước, trong tình cảm cô đã nợ anh. Nhưng giờ đây anh mới nhận ra, thời gian và tình cảm mà anh nợ cô, có lẽ mãi mãi không trả hết được.
"Trần Nghiên, anh còn nhớ những gì đã nói với em mấy hôm trước không?"
"Gì cơ?"
"Chúng ta là những người thân nhất của nhau, không ai cần phải nói lời xin lỗi với người kia." Cô giả giọng Trần Nghiên, đầu ngón tay vuốt nhẹ xương mày sắc sảo của anh, "Nếu thật sự muốn xin lỗi, thì hãy đổi từ "xin lỗi" thành "Anh yêu em"."
Trần Nghiên gần như không do dự: "Bảo bối, anh yêu em.""Em cũng vậy."
Ánh mắt Trần Nghiên trầm xuống, anh nghiêng đầu hôn lên tai cô, nhẹ nhàng cắn làn da trắng mịn của cô, cảm giác ấm áp và tê dại lan tỏa, Tống Tịnh Nguyên rụt người lại theo phản xạ, nhưng lại bị Trần Nghiên kéo về.
Một lúc lâu sau, Trần Nghiên buông cô ra, đầu ngón tay vuốt ve dái tai cô, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, anh cũng nói cho em nghe một bí mật, nhé?"
"Bí mật gì?"
Trần Nghiên thì thầm bên tai cô: "Thật ra anh không quên em."
Ánh mắt Tống Tịnh Nguyên khựng lại, suy nghĩ cũng chậm lại. Cô nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý anh là gì, rồi nhìn anh với ánh mắt khó tin.
"Có phải như em nghĩ không?"
"Phải."
Tống Tịnh Nguyên luôn nghĩ rằng, trong thế giới của Trần Nghiên, năm lớp 11 là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Nhưng thực ra, đối với bất kỳ ai trong họ, đó đều là một cuộc tái ngộ.
Một cơn mưa lớn vào cuối mùa hè năm 2013 đã giữ họ ở lại trên phố Lai Hà, cũng từ đó sợi dây số phận của họ quấn chặt lấy nhau, không bao giờ tách rời.
・
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tống Tịnh Nguyên hoàn toàn chuyển đến sống ở nhà của Trần Nghiên.
Gần đây, công ty không có nhiều việc, không cần ở lại tăng ca, Trần Nghiên cũng cố gắng hết mức có thể để dành thời gian ở bên cô.
Tống Tịnh Nguyên cảm thấy mình được cưng chiều như một nàng công chúa.
Cô không cần đặt báo thức để dậy đi làm, vì đã có Trần Nghiên, anh sẽ tính toán thời gian rồi hôn và dỗ cô dậy, thỉnh thoảng sẽ xoa đầu cô và trêu cô là con mèo lười nhỏ, sau đó bế cô vào phòng tắm, kiên nhẫn bóp sẵn kem đánh răng và phục vụ cô rửa mặt.
Bữa sáng và bữa tối đều do anh tự tay chuẩn bị, chỉ cần là món Tống Tịnh Nguyên muốn ăn, dù có khó làm đến mấy, Trần Nghiên cũng sẽ tìm mọi cách để nấu cho được. Tống Tịnh Nguyên gần như không có cơ hội vào bếp, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào cửa nói chuyện với anh.
Thời tiết dần trở nên nóng nực, Trần Nghiên mua một chiếc xe đạp. Sau bữa tối, anh sẽ đưa cô đến công viên gần đó hóng gió, Trần Nghiên thích lao từ trên dốc xuống với tốc độ nhanh, Tống Tịnh Nguyên sẽ ôm chặt lấy eo thon của anh, tiếng gió rít qua tai, tóc bị thổi loạn trên mặt, cảm giác tự do và thoải mái.
Hôm đó, sau khi trở về từ công viên Triều Dương, Trần Nghiên nhớ ra đồ ăn vặt trong nhà không còn đủ, bèn dẫn Tống Tịnh Nguyên xuống siêu thị tầng dưới để mua.
Tống Tịnh Nguyên vẫn thích không khí đời thường của siêu thị như trước, nhưng lần này cô không để Trần Nghiên đặt mình vào xe đẩy, mà nhanh nhẹn chạy qua các kệ hàng, Trần Nghiên không rời khỏi cô nửa bước.
Đi ngang qua khu vực hoa tươi, có một bó hoa hồng Bubble Moonlight trong chiếc bình màu xanh nhạt đã thu hút ánh nhìn của Tống Tịnh Nguyên. Cánh hoa màu trắng tinh khiết như ánh trăng, trên đó còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, đầu hoa tròn đầy đặn, được cắm tỉa tinh tế, cô không thể không ngắm nhìn lâu hơn.
Một bóng dáng cao lớn bất ngờ từ phía sau áp xuống, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Trần Nghiên nghiêng đầu nhìn cô: "Thích không?"
"Chỉ là thấy nó khá đặc biệt thôi."
Trần Nghiên không để cô nói hết câu, lập tức đi tới cầm bó hoa đó lên, sau đó thanh toán và đặt nó vào tay cô: "Của em đây."
Tống Tịnh Nguyên khẽ cười, cúi đầu ngửi nhẹ.
"Nếu em thích, sau này mỗi ngày anh sẽ tặng em một bó."
Tống Tịnh Nguyên ngẩn người vài giây: "Không cần đâu, như vậy lãng phí lắm."
Trần Nghiên cười khẽ, vòng tay qua cổ cô, giọng điệu kéo dài âm cuối: "Đừng lo, chỉ vài bó hoa thôi mà, chồng em vẫn mua được."
"Với lại em chưa từng nghe câu danh ngôn đó sao? Đàn ông kiếm tiền là để cho vợ tiêu."
Tống Tịnh Nguyên nghĩ rằng anh đang nói đùa: "Ai nói câu danh ngôn đó vậy?"
Trần Nghiên nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô: "Anh nói đấy."
"Miệng lưỡi trơn tru." Tống Tịnh Nguyên quay người đẩy anh ra, chạy nhanh về phía khu vực thực phẩm, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không hề giảm đi chút nào.
Trần Nghiên nhìn bóng dáng cô gái, nhếch môi cười nhẹ, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh và đăng lên WeChat.
Dòng trạng thái chỉ có sáu chữ:
【 Muốn cưới cô ấy về nhà 】
Đám bạn chí cốt trong danh sách bạn bè không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc anh một phen, nhưng Trần Nghiên lười để ý đến họ, tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi.
Đúng lúc đó, Tống Tịnh Nguyên quay lại, tay cầm hai túi khoai tây chiên, giọng mềm mại hỏi anh: "Trần Nghiên, anh thích vị nào?"
Trần Nghiên bước tới, bỏ cả hai vào xe đẩy, véo nhẹ má cô, vẻ mặt thư thái: "Bảo bối, anh muốn bàn với em chuyện này?"
"Hả?"
"Khi nào em gả cho anh?"
Khuôn mặt Tống Tịnh Nguyên lập tức đỏ bừng: "Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"
Yết hầu Trần Nghiên khẽ chuyển động, giọng khàn khàn: "Em để anh đợi bảy năm rồi, thật sự không đợi nổi nữa."
. . .
Ngày hôm đó, sau khi về nhà, Tống Tịnh Nguyên ngồi trên ghế xích đu trước cửa sổ lớn, ngắm cảnh bên ngoài, Trần Nghiên đưa cho cô một hộp kem dâu, ngồi xổm trước mặt cô, giọng như đang dỗ trẻ con: "Ăn không?"
"Ăn."
"Được." Trần Nghiên mở hộp ra, nhét thìa nhựa vào tay cô, lười biếng nói: "Mời phu nhân thưởng thức."
Tống Tịnh Nguyên múc một thìa kem, hương dâu đậm đà tan chảy trong miệng, cô chớp mắt: "Cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó."
"Cảnh đẹp, đồ ăn ngon —— Nếu có thêm nhạc nữa thì hoàn hảo."
Trần Nghiên cười khẽ, xoa đầu cô: "Muốn anh đàn cho em nghe thì cứ nói."
Biết Tống Tịnh Nguyên thích nghe anh chơi đàn, nên Trần Nghiên đã đặt một cây đàn piano mới để trong phòng khách, có thời gian anh sẽ đàn cho cô nghe.
Trần Nghiên mở nắp đàn, quay đầu hỏi cô: "Muốn nghe gì? Chồng đàn cho em."
"Anh đoán xem?" Tống Tịnh Nguyên làm ra vẻ bí ẩn.
Trần Nghiên cười nhẹ, biết cô muốn nghe bản 《Komorebi》.
Sau khi bản nhạc kết thúc, Tống Tịnh Nguyên tiến đến bên cạnh anh, múc một thìa kem đút cho anh, tinh nghịch nháy mắt: "Đàn hay lắm, đây là phần thưởng cho anh."
Cô mặc một chiếc áo mỏng màu xanh dương nhạt, mái tóc đen mượt mà, môi hồng căng mọng, trên khóe miệng vẫn còn dính một ít kem tan chảy.
Yết hầu Trần Nghiên nghẹn lại, ngón tay thô ráp chạm vào má cô, nụ cười ý vị: "Chỉ một thìa kem mà muốn thưởng anh à?"
Tống Tịnh Nguyên chưa kịp phản ứng, anh đã vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, liếm phần kem dính trên khóe miệng cô, rồi dần dần hôn sâu.
Cuối cùng, cả hai thở dốc, kem trong tay Tống Tịnh Nguyên cũng đã tan quá nửa, những giọt nước lạnh buốt rơi xuống sàn nhà.
Trần Nghiên giúp cô chỉnh lại quần áo, từ tốn hỏi: "Có thể nói cho anh biết, tại sao em lại thích bài 《Komorebi》 này không?"
Ánh mắt Tống Tịnh Nguyên thoáng tránh né: "Vì em thích anh, nên yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích luôn bài anh thích."
"Thật vậy sao?" Trần Nghiên rõ ràng không tin, véo nhẹ cằm cô.
Bị anh nhìn chằm chằm, lòng Tống Tịnh Nguyên chột dạ, ngoan ngoãn nói thật: "Được rồi, đó chỉ là một trong những lý do thôi."
"Anh còn nhớ ý nghĩa của tên bài hát không?"
Trần Nghiên gật đầu: "Dĩ nhiên."
"Anh đã nói với em, Komorebi là ánh nắng lọt qua kẽ lá. Khi còn học cấp hai, em đã trải qua nhiều chuyện không vui, thường xuyên bị bạn học bắt nạt."
Trong một khoảnh khắc, như thể cô lại quay trở về mùa hè rộn ràng tiếng ve ấy.
Cô gái mặc bộ đồng phục cotton sạch sẽ, đứng dưới giá bóng rổ cao ngất, ngước nhìn chiếc cặp sách của mình bị treo lên đó, nhưng không ai chịu giúp cô lấy xuống.
Ngày hôm đó, mặt trời vừa gay gắt vừa nóng nực, chói chang đến mức không thể mở mắt, chỉ còn hơn mười phút nữa là vào lớp, mà tập vở của cô vẫn còn ở trong cặp.
Tống Tịnh Nguyên sốt ruột đến mức suýt bật khóc.
Ngay lúc đó, bóng dáng màu vàng sáng ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Từ đó, thanh xuân bình lặng và tẻ nhạt của cô xuất hiện một nét chấm phá rực rỡ không thể nào xóa nhòa.
Vì vậy, cô dùng mọi ánh mắt còn lại để dõi theo bóng dáng của anh, dù mọi người có nói xấu về anh như thế nào, Tống Tịnh Nguyên vẫn chọn tin vào trái tim mình.
"Anh là người đầu tiên đã giúp em." Tống Tịnh Nguyên nói, "Giống như một tia sáng trong cuộc đời em vậy."
"Vì vậy, em dùng từ 'komorebi' để ví anh."
–
Rất nhanh đã đến cuối tháng Tư.
Ngày 27 tháng 4.
Là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Tống Tịnh Nguyên.
Gần đây Trần Nghiên vô cùng bận rộn, thường xuyên phải tăng ca ở công ty đến rất muộn. Năm ngày trước anh có một dự án khẩn cấp, cần phải bay sang California để công tác.
Anh không thể về kịp vào ngày sinh nhật của Tống Tịnh Nguyên.
Sáng hôm đó, vừa mới thức dậy, Tống Tịnh Nguyên đã nhận được cuộc gọi video từ Trần Nghiên.
"Xin lỗi bảo bối." Trần Nghiên cười gượng, "Công ty gặp chút trục trặc, sớm nhất cũng phải ngày mai anh mới về được, chỉ có thể chúc em sinh nhật vui vẻ như thế này thôi."
"Không sao đâu mà." Tống Tịnh Nguyên không muốn anh cảm thấy áy náy vì chuyện này, cô mỉm cười an ủi anh, "Khi anh về thì tặng bù cho em một món quà nhé."
"Anh sẽ tặng bù cho em bao nhiêu cũng được."
Sau khi cúp máy, Tống Tịnh Nguyên tự nấu cho mình một bát mì, thực ra cô không hề giận vì anh không ở bên, chỉ là đã xa nhau năm ngày, cô có chút nhớ anh.
Sau khi dọn dẹp xong, cô đi làm như mọi ngày. Các đồng nghiệp không biết từ đâu nghe được hôm nay là sinh nhật cô, kéo tới chúc mừng và tặng cô nhiều món quà nhỏ.
Tống Tịnh Nguyên cảm nhận được tình cảm từ mọi người, cô cảm động vô cùng.
Sau khi tan làm và về nhà, vừa ngồi xuống ghế sofa, cô nhận được cuộc gọi từ Kỳ An, nói rằng đã hẹn Đồng Giai để cùng tổ chức sinh nhật cho cô.
Tống Tịnh Nguyên tắm rửa, thay một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tết tóc kiểu công chúa trước gương, thoa một lớp màu son. làm gương mặt cô trông rạng rỡ hơn, cả người toát lên vẻ dịu dàng và quyến rũ.
Kỳ An đã chọn một nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, khi Tống Tịnh Nguyên đến nơi, hai người kia đã ngồi chờ sẵn.
"Chúc mừng sinh nhật Tịnh Nguyên bảo bối!" Đồng Giai lao đến ôm chầm lấy cô, "Mấy tháng không gặp, nhớ cậu chết đi được."
Tống Tịnh Nguyên véo má cô ấy: "Mình cũng nhớ cậu."
Kỳ An đã đặt một chiếc bánh kem lớn, những cây nến đầy màu sắc được cắm trên bánh, ánh nến lung linh. Tống Tịnh Nguyên nhắm mắt cầu nguyện, rồi thổi tắt nến chỉ trong một hơi.
Người phục vụ lần lượt mang các món ăn ra, Tống Tịnh Nguyên lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, rồi gửi cho Trần Nghiên.
【1: Đang tổ chức sinh nhật với bạn à? 】
【Y: Dạ, chị Kỳ An và Đồng Giai. 】
【1: Ừ, gửi địa chỉ nhà hàng cho anh. 】
Tống Tịnh Nguyên nghĩ anh chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của mình, nên không suy nghĩ nhiều, gửi ngay vị trí hiện tại cho anh.
Mấy cô gái vừa ăn vừa chia sẻ những chuyện thú vị gần đây. Đến giữa bữa, Đồng Giai đột nhiên nhớ ra điều gì: "Ơ, bạn trai cậu đâu rồi Tịnh Nguyên?"
Tống Tịnh Nguyên cắt một miếng bánh nhung đỏ cho vào miệng, hương kem ngọt ngào: "Anh ấy đi công tác nước ngoài rồi, không kịp về."
"Cái gì cơ?" Bạn thân là thế, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng luôn đứng về phía bạn mình không do dự, Đồng Giai đã lên tiếng phàn nàn thay cô, "Ngày quan trọng thế này mà anh ấy lại không ở bên cạnh cậu."
"Đàn ông là vậy đó, có được rồi thì không biết trân trọng. Tịnh Nguyên, cậu nhất định phải cảnh giác, đừng tin tưởng anh ấy quá."
"Không phải đâu." Tịnh Nguyên vô thức giải thích cho Trần Nghiên, "Anh ấy đối xử với mình rất tốt, chỉ là công việc bận quá, mình hiểu được mà."
Tình cảm chân thành của Trần Nghiên, cô có thể cảm nhận được.
"Nhưng vậy cũng không được, phải bắt anh ấy bù đắp cho cậu thật xứng đáng khi về chứ!"
Tống Tịnh Nguyên vừa định mở miệng, thì một giọng nam chen vào, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ: "Được thôi, em muốn bù đắp gì nào?"
Tống Tịnh Nguyên không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn, người lẽ ra đang ở nước ngoài, lúc này lại xuất hiện ở đây.
Trần Nghiên mặc chiếc áo khoác đen, một tay đút túi, tay kia cầm một bó hoa hồng champagne lớn, mái tóc đen rũ xuống trán, ngũ quan góc cạnh và sắc sảo, ánh mắt vẫn mảng vẻ bất cần thường thấy, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta xao xuyến.
"Cục cưng." Trần Nghiên đưa bó hoa cho cô, cúi người hôn lên môi cô, "Sinh nhật vui vẻ."
"Sao anh lại về rồi?" Tống Tịnh Nguyên vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng, mặt cô đỏ bừng, chăm chú nhìn anh không rời mắt, "Không phải nói mai mới về được sao?"
"Sinh nhật của em, sao anh nỡ bỏ lỡ được." Trần Nghiên ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, "Nên anh kết thúc công việc sớm, đổi chuyến bay về để ở bên em."
"Tất nhiên, trước đó không nói cho em là muốn tạo bất ngờ."
"Khụ khụ." Đồng Giai cố tình ho hai tiếng, "Nhắc nhở đôi chút, ở đây vẫn còn hai người nữa đấy, làm ơn đừng hành hạ người độc thân trước mặt chứ."
Ngay lúc đó, điện thoại của Kỳ An reo lên, cô ấy nghe máy, nói với đầu dây bên kia: "Anh đến đón em sao?"
"Được, em đợi anh ở đây."
Đồng Giai: ". . .."
"Hai người quá đối xử với một người độc thân như em quá không tốt." Cô ấy thở dài oán trách, "Làm tổn thương sâu sắc đến trái tim mỏng manh của em."
Kỳ An vỗ nhẹ đầu cô ấy: "Thế thì em cũng cố gắng lên, sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé?"
"Được rồi." Trần Nghiên nhướng mày, "Tôi đã để vợ tôi ở với mọi người nửa ngày rồi, giờ tôi phải đưa cô ấy đi đây."
Nói xong anh nắm tay Tống Tịnh Nguyên rời khỏi nhà hàng, Tống Tịnh Nguyên vội vang quay đầu vẫy tay tạm biệt Kỳ An và Đồng Giai.
Bên ngoài trời đã tối, gió đêm thổi vào mặt rất dễ chịu, bóng cây xào xạc hai bên đường, trong không khí thoang thoảng hương hoa mơ, thỉnh thoảng có cánh hoa hồng nhạt rơi xuống.
Trần Nghiên vừa ra khỏi sân bay đã đi thẳng đến đây tìm cô, không kịp lái xe. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ, đi được nửa đường Tống Tịnh Nguyên mới nhận ra, con đường họ đang đi không dẫn về nhà.
"Không về nhà sao?" Tống Tịnh Nguyên hỏi.
"Trước tiên dẫn em đến một nơi."
Tống Tịnh Nguyên không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn theo Trần Nghiên. Mười mấy phút sau, họ dừng lại trước tòa nhà Niệm Nguyên.
"Sao anh lại đưa em đến đây?"
Trần Nghiên không trả lời, chỉ nắm tay cô tiếp tục đi vào, đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi băng qua một đoạn cầu thang tối om, cuối cùng đến một sân thượng rộng rãi.
Sân thượng rất sạch sẽ, đứng bên lan can có thể nhìn thấy hầu hết cảnh đêm của Giang Bắc.
Dưới chân họ là ánh đèn nối dài bất tận, bóng đêm tĩnh lặng.
Tống Tịnh Nguyên vẫn còn chút mơ hồ: "Chúng ta đến đây để làm gì?"
Trần Nghiên véo nhẹ má cô, ghé vào tai cô thì thầm, hơi thở nóng bỏng: "Đợi anh ở đây một lát."
Nói xong anh quay người rời đi, chỉ để lại Tống Tịnh Nguyên một mình trên đó. Tống Tịnh Nguyên đành chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn sao trên trời.
Cô đang mải mê nhìn một ngôi sao sáng ở góc Tây Bắc, bỗng nhiên một chiếc máy bay không người lái xuất hiện trong tầm mắt, lấp lánh như một ngôi sao rơi từ dải ngân hà, bay lượn trên đầu cô.
Một dáng người cao lớn lặng lẽ áp sát lại gần, Trần Nghiên vòng tay ôm cô vào lòng, lồng ngực anh áp sát vào lưng cô, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Trần Nghiên đặt một bộ điều khiển vào tay cô, nắm lấy ngón tay cô để điều khiển, cuối cùng chiếc máy bay không người lái chậm rãi hạ xuống bục trước mặt họ.
Tống Tịnh Nguyên nghiêng đầu, mái tóc khẽ chạm vào cằm Trần Nghiên: "Điều này có nghĩa gì?"
Trần Nghiên hôn nhẹ lên tai cô: "Quà sinh nhật của em."
"Một chiếc máy bay không người lái à?"
"Ừ." Trần Nghiên siết chặt vòng tay ôm cô, cằm tựa vào hõm cổ cô, "Đây là chiếc máy bay không người lái đầu tiên anh chế tạo khi còn học đại học."
"Anh học ngành này ở đại học sao?"
"Đúng vậy, trước đây chiếc máy bay này được anh để ở California, lần đi công tác này anh mang nó về để tặng em."
Tống Tịnh Nguyên cảm thấy ấm áp trong lòng, cúi đầu quan sát chiếc máy bay không người lái nhỏ, phát hiện trên thân máy màu đen có một dãy chữ cái màu bạc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Cô chạm tay lên, hỏi Trần Nghiên: "Đây là gì?"
"Đó là số hiệu của nó."
Tống Tịnh Nguyên ghé sát hơn, nhìn rõ dãy chữ cái màu bạc ——
"CREYENTE & SJY"
Cô nhận ra ba chữ cái cuối là viết tắt tên của mình, nhưng dãy chữ phía trước, cô ghép mãi cũng không ghép được đó là từ gì.
Trần Nghiên nhận thấy vẻ bối rối trong ánh mắt cô, chủ động giải thích: "Creyente là tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là tín đồ."
Người ta truyền rằng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ của Chúa, CREYENTE & SJY có nghĩa là cả đời này anh sẽ mãi là tín đồ của Tống Tịnh Nguyên.
Trần Nghiên khắc dãy chữ này lên chiếc máy bay không người lái với hy vọng rằng khi nó bay lên bầu trời, sẽ mang theo tâm nguyện thành kính của anh, để Chúa biết được lòng anh, từ đó giúp anh và cô sớm được tái ngộ.
Tống Tịnh Nguyên xúc động không nói nên lời, cô chưa bao giờ nhận được một món quà đặc biệt như vậy. Trần Nghiên xoay chiếc máy bay không người lái sang hướng khác, lúc này Tống Tịnh Nguyên mới phát hiện, ở vị trí đối diện cũng có một dãy chữ màu bạc, nhưng có lẽ mới được khắc gần đây.
"Nhìn kỹ lại đi." Trần Nghiên nhắc khéo cô.
Tống Tịnh Nguyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có một khu vườn bí ẩn đang chờ đợi cô khám phá, cô cúi đầu xuống, lần này là một câu tiếng Anh ——
"To pursue your own light."
Để theo đuổi ánh sáng của riêng em.
"Chúc mừng sinh nhật, cục cưng." Trần Nghiên nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán cô, đáp lại tình cảm chân thành từ thuở thiếu nữ của cô một cách trang trọng và nghiêm túc.
"Thật ra em mới chính là ánh sáng mà anh đã dành cả đời để theo đuổi."
Trước kia, thế giới của anh hỗn độn và tăm tối, nhưng từ khi gặp cô, vạn vật trở nên tươi sáng, ánh sáng tràn ngập khắp nơi.