Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 109


Con thỏ màu hồng này là linh vật của công viên giải trí, giống như những bộ sưu tập búp bê của Disney, họ cũng tạo ra sản phẩm của riêng mình và thường tung ra nhiều phiên bản giới hạn.

Con thỏ mùa hè bốn năm trước là phiên bản đặc biệt màu hồng anh đào, đeo chiếc hoa hướng dương nhỏ trên đầu, tay đeo vòng hoa đan bằng tay và mặc chiếc váy tím nhạt.

Một con thỏ đáng yêu vô cùng.

Dư Lạc tin chắc sẽ không còn phiên bản đó nữa, bởi đó vốn dĩ là phiên bản giới hạn từ bốn năm trước. Nhưng trên bảng hiệu hôm nay lại ghi rõ ràng:

“Thỏ Mùa Hè Cổ Điển 2018 – Trở Lại Trong Thời Gian Giới Hạn!!!”

Dư Lạc đột nhiên quay lại nhìn Lộ Tinh Lâm, thầm nghĩ lần này tiêu rồi, lại để anh nói trúng rồi, anh nói mình biết pháp thuật mà.

Ánh mắt cô khẽ run, trong lòng có cảm giác khó tả.... hóa ra là thật.

Ngay cả con thỏ cô đã bỏ lỡ bốn năm trước, anh cũng có thể mang trở lại cho cô.

Vậy thì anh, cũng có thể mang Dư Lạc của bốn năm trước trở lại được không?

Cô kìm nén cảm xúc trong giọng nói, nhìn Lộ Tinh Lâm quay đầu lại, gió thổi tung tóc mái trên trán anh, Dư Lạc dường như nhìn thấy hình ảnh thiếu niên bốn năm trước.

Vẫn tự tin rạng ngời, vẫn đầy kiêu ngạo và cuốn hút. Anh cười một cách tùy ý:

“Thưa Cô Thỏ, tôi sẽ giành nó lại cho cô, cô có thể đi cùng tôi không?”

Có rất nhiều cách để thắng con thỏ này trong công viên.

Bởi vì đây là phiên bản giới hạn trong trò chơi không bán ra ngoài, nếu chỉ có một trò hoặc quá khó để thắng, chắc chắn du khách sẽ phàn nàn.

Trò dễ nhất là đoán chữ, khó hơn là b.ắ.n súng, và trò khó nhất ở đây thế nhưng là.... đụng xe.

Nghe nói chủ công viên cho rằng có nhiều người thích chơi đụng xe, nên dùng cách này để giúp điều tiết lượng người xếp hàng, vì vậy đụng xe được đặt ở mức khó nhất.

Dư Lạc và Lộ Tinh Lâm đứng ở trước hàng xếp hàng.







“Em nghĩ chắc chắn anh không muốn dùng đầu óc đâu,” Dư Lạc nói.

Lộ Tinh Lâm lập tức đứng vào hàng đụng xe, “Đương nhiên là chuyên môn nào thì giỏi chuyên môn đó.”

Dư Lạc: "......."

Tay đua GT chuyên nghiệp đến công viên để chuyên tâm đụng xe sao?

Nhưng Lộ Tinh Lâm thực sự làm như vậy.

Đây là một trò chơi phối hợp, một người lái xe, người kia cầm s.ú.n.g laser “bắn” điểm.

Chỉ có nhà vô địch mỗi vòng mới có thể nhận con thỏ siêu lớn đặc biệt này.

Nhân viên chuẩn bị dụng cụ, giải thích quy tắc và các lưu ý an toàn, Dư Lạc cầm khẩu s.ú.n.g laser và thử bấm cò hai lần vào Lộ Tinh Lâm.

Rõ ràng là khẩu súng, nhưng cô lại theo phản xạ nhắm một mắt để nhắm bắn.

Bên cạnh đó, một em nhỏ đang cười đùa với bố. Người bố nhắc nhở: “Được rồi, cầm chắc, đừng chỉa vào người, lát nữa ngắm vào màn hình điểm thôi!”

Dư Lạc cảm thấy như mình cũng bị nhắc nhở, vừa định hạ tay xuống thì bị ai đó giữ lại. Cô chưa kịp thu tay, Lộ Tinh Lâm đã nắm lấy đầu súng, kéo lại và đặt ngay lên n.g.ự.c mình.

“Ngắm sai chỗ rồi.” Lộ Tinh Lâm cười, “Kỹ thuật của em không chuẩn rồi ——”

Dư Lạc sững người một chút, đẩy nhẹ s.ú.n.g vào, giữ chặt và ngước cằm lên: “Kỹ thuật em có chuẩn hay không, lát nữa anh sẽ biết.”

Cô rất giỏi ngắm bắn, trước kia lúc chơi bida cùng nhau, Dư Lạc rất giỏi, thậm chí cô từng cá cược chơi phi tiêu với người khác và luôn thắng.

Về độ chính xác, Lộ Tinh Lâm không bằng cô.

Nhưng Dư Lạc cũng có chút lo lắng, trò chơi này rất khó, xe đụng vốn đã va chạm lung tung, để tăng thêm phần thú vị và khó khăn, trò này còn đặt trên một đường đua nhỏ, giống một sân karting thu nhỏ với nhiều khúc cua.

Cô b.ắ.n chuẩn khi đứng yên, nhưng khi di chuyển thì chưa chắc.





Trò chơi bắt đầu, các bạn nhỏ nhanh chóng đổ dồn vào xe, Dư Lạc nghĩ không cần vội, vì dù sao lát nữa cũng sẽ có xe.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lộ Tinh Lâm đã biến mất. Cô vội vàng tìm bóng dáng anh, kết quả thấy anh chen giữa một đám trẻ con, bước chân dài nhanh nhẹn.

Anh dừng lại bên chiếc xe màu vàng ở góc xa nhất, rồi ngoảnh lại nhìn cô. Dù ở khoảng cách xa, Dư Lạc không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy anh vẫy tay với cô….. Thật kiêu ngạo!

Lúc nàu Dư Lạc mới cất bước đi qua, vừa tới gần, Lộ Tinh Lâm liền vỗ vỗ vào chiếc xe: “Lên xe.”

Cô cố gắng nhịn cười, nhưng không thể kìm được khi vừa ngồi vào xe, Lộ Tinh Lâm liền hỏi cô: “Thế nào, tốc độ giành xe của anh nhanh không?”

Dư Lạc im lặng một lát, nhìn đứa trẻ bên cạnh với vẻ mặt ấm ức.

Chắc là cậu bé cũng thích chiếc xe này, nhưng Lộ Tinh Lâm đã nhanh tay giành trước, nét mặt của cậu bé như thể không tin nổi tại sao một anh trai lại giành xe với các bạn nhỏ…...

Chiếc xe màu vàng này trông giống hệt một chú ong vàng!

Cuối cùng, cậu bé kia bị bố dẫn đi.

Dư Lạc bất đắc dĩ mà nhìn Lộ Tinh Lâm: “Trẻ con.”

Lộ Tinh Lâm khẽ cười, cúi đầu, đôi tai nhỏ trên đầu anh lắc lư một chút, hình như là cố ý. “Trẻ con, tiểu cẩu.”

Dư Lạc: …....................

Người này, thật sự sẽ trở thành bạn trai của cô sao?

Không, đó không phải điều đáng sợ nhất.

Cô cúi đầu, bóp trán.

Điều đáng sợ nhất chính là, cô thực sự đã từng yêu đương với người này, và đến bây giờ, cô vẫn còn thích anh như vậy.

.......