Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 112


Cô Thỏ nói, có thể được mang đi rồi.

Lộ Tinh Lâm thật sự đã dành rất nhiều thời gian để phân tích những lời này, nhưng cuối cùng cũng không thể hiểu hết ý nghĩa, nhưng lúc này, anh không muốn bận tâm nữa.

Cho dù phân tích của anh có sai lầm, dù là sự đường đột của anh...

Lộ Tinh Lâm đột nhiên cúi xuống, đẩy tai của con thỏ bông qua một bên, hơi nghiêng người, cúi đầu xuống.

Anh nắm lấy cằm của cô, nâng lên.

Nếu nước mắt của cô không thể ngừng lại, anh sẽ nuốt tất cả chúng đi, thay cô tiêu diệt mọi cảm xúc chứa trong từng giọt nước mắt ấy.

Đau đớn, đắng chát, chua xót.

Tất cả.

Anh sẽ nuốt hết.

Trước khi Lộ Tinh Lâm cúi xuống hôn, Dư Lạc cảm nhận được vị chua xót, cảm giác tất cả giác quan của con người liên kết với nhau.

Khi cảm thấy nghẹn ngào và chua xót, toàn thân cô đều đắng chát.

Nhưng đột nhiên, cằm cô bị nắm lấy và hôn lên.

Trên môi vẫn còn giọt nước mắt vừa rơi xuống, khi môi bọn họ chạm nhau, vẫn cảm nhận được dấu vết của những giọt nước mắt.

Dư Lạc cảm nhận được anh đang l.i.ế.m môi cô.

Không phải là một nụ hôn sâu, mà chỉ đơn giản là anh liếm. Cảm giác này...

Thật sự giống hệt như Khả Ái Đa.

Khả Ái Đa từ nhỏ đã thích nhảy lên sofa hoặc là trên giường khi Dư Lạc nằm xuống, rồi lén l.i.ế.m mặt cô, dính dính nhớp nháp.

Bây giờ cũng thế, dính dính nhớp nháp.

Cô cảm nhận được rằng, mọi dấu vết nước mắt vừa rơi xuống môi cô, đều bị Lộ Tinh Lâm mút sạch.

Anh nuốt mọi dấu vết của nước mắt vào cổ họng mình, nước mắt mặn chát, cũng không phải là hương vị ngon lành, thậm chí có chút kích thích cổ họng.

Nhưng anh thật sự không bỏ sót một giọt nào.

Tất cả, tất cả... không để lại một giọt.







Nước mắt trên má cô cũng đã được anh lau sạch, cảm giác ẩm ướt còn lại trên đầu ngón tay anh, vì vậy khi Lộ Tinh Lâm đặt tay lên gáy cô, cô cảm nhận được dấu vết nước mắt dính lên ngón tay anh.

Nước mắt của chính mình dính lên cơ thể mình.

Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng lúc đó không có thời gian để cảm nhận, vì phần lớn sự chú ý của cô đều bị sự rung động tê dại khi anh bất ngờ hôn cô mang lại.

Giống như có một cơn gió mát lạnh thổi qua gáy cô, ngứa ngáy khó chịu.

Giờ đây, mọi nước mắt trên khuôn mặt cô đã khô ráo, Lộ Tinh Lâm buông cô ra, không để ý gì đến những người qua lại xung quanh.

Đôi mắt của Dư Lạc vẫn còn hồng, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lộ Tinh Lâm lại l.i.ế.m môi.

... Trông như chưa đã thèm?

Không phải chứ, sao lại có người nuốt nước mắt của cô một cách thích thú như thế, người này thật sự là con người bình thường sao?

Cô hít mũi, nhẹ nhàng dịch tai của con thỏ bông trở lại che trước mặt mình.

Bởi vì... mặt cô dường như có hơi nóng.

Dư Lạc nhỏ giọng nói với anh: "Anh... anh không mang theo khăn giấy à..."

"Gì?"

"Làm gì có ai lau nước mắt cho người khác kiểu này." Dư Lạc chạm tay lên đôi môi mình, nơi chỉ còn lại một lớp ẩm ướt nhợt nhạt.

Lớp ẩm ướt này thậm chí không phải là nước mắt vừa rơi xuống.

Mà là, do Lộ Tinh Lâm hôn.

... Anh hôn ướt nó.

Cô ngừng lại một chút, cố đè nén nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình, rồi tiếp tục nói: "Anh... nuốt hết rồi."

"Ừ." Lộ Tinh Lâm còn rất đắc ý, "Kết quả tốt là được rồi, em xem——"

Anh vừa nói, vừa dịch chuyển con thỏ bông ra.

Để ngăn Dư Lạc lần nữa dùng con thỏ bông che mặt mình, lần này Lộ Tinh Lâm chọn cách trực tiếp lấy nó từ trong tay cô.

Anh cười nhẹ một tiếng.

"Em xem, bây giờ không phải là em không khóc nữa rồi sao?"

Dư Lạc: "..."





Trong khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, Dư Lạc cảm thấy tay mình trống rỗng, vì con thỏ bông đã bị Lộ Tinh Lâm lấy mất, cô hơi cúi đầu.

Lúc này mới để ý, ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt cô.

Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua đám mây, nhiều nguồn sáng hơn rơi xuống, chiếu xuống chân cô, khi trời âm u, thật khó để thấy bóng của mình.

Những câu chuyện kinh dị nói rằng con người đều có bóng, những người không có bóng thì không có linh hồn.

Giờ đây, bóng của cô rõ ràng in trên gạch men sứ màu sắc rực rỡ của công viên giải trí.

Cô có linh hồn rồi, không còn là người không có bóng nữa.

Khi tiếp tục bước đi, Dư Lạc đưa tay về phía Lộ Tinh Lâm: "Vậy thì, tay trái ôm thỏ, tay phải nắm lấy Cô Thỏ của anh."

Lộ Tinh Lâm trước khi kịp phản ứng, đã vươn tay nắm lấy tay cô.

Hai người đi được hai bước, anh mới phản ứng lại, dừng bước, quay đầu: "Khoan đã, của anh?"

Dư Lạc ngẩng đầu nhìn Lộ Tinh Lâm, cũng không hiểu, phản ứng của anh là sao?

Chỉ là tay cô đột nhiên bị nắm chặt.

"Của anh?" Lộ Tinh Lâm lặp lại một lần nữa.

Hai từ đơn giản, nhưng khi anh thốt ra, giọng nói dường như hơi run, trái lại Dư Lạc thì thản nhiên và tự nhiên hơn.

"Ừ, của anh." Cô lại bước sát vào anh nửa bước, hai cánh tay của hai người khẽ chạm vào nhau.

Dư Lạc nghiêng đầu, tựa lên vai Lộ Tinh Lâm.

"Sao thế, anh không cần à? Vậy em sẽ rút lại một cô bạn gái của anh——"

Lộ Tinh Lâm ngay lập tức luống cuống, buông tay đang nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ra, ôm lấy vai cô, thực nhẹ nhàng kéo Dư Lạc vào trong lòng mình.

Dư Lạc cảm thấy rằng, trưởng thành vẫn có vài điều tốt, dù thế giới này đôi khi mang đến nhiều điều không mấy tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Như khi được Lộ Tinh Lâm ôm vào lòng.

Cô bất chợt nhận ra, dù mình đã lớn như thế này, thật sự trở thành một người nhỏ bé, như một chú thỏ nhỏ mà Lộ Tinh Lâm có thể dễ dàng bảo vệ.

Khi không có cảm giác an toàn, cô có thể rúc vào vòng tay của anh.

Như một hang động, nơi chú thỏ nhỏ dùng dể tránh khỏi mưa gió.