Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 115


Cô vốn đang nhắm mắt, nhưng lúc này bỗng mở mắt ra.

Cô nhận ra.

Anh chỉ dùng một tay để ôm cô.

Dùng một tay… ôm kiểu công chúa. Nếu Lộ Tinh Lâm thực sự muốn giữ cô lại để xử lý, vậy thì cô chẳng có đường nào trốn thoát!

Trong đầu cô lại lần nữa hiện lên các thông tin về "chòm sao Bọ Cạp", giống như các dòng bình luận không ngừng lướt qua.

Không phải… Bọ Cạp các người…

Xong rồi.

Chẳng lẽ cô thật sự sẽ giống như trên mạng nói, không thể xuống giường được sao? Không thể nào! Ít nhất Lộ Tinh Lâm không định làm ngay tối nay, đúng không?

Dư Lạc cảm thấy tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm.

Chút buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, cô hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa là càng lúc càng tỉnh táo hơn.

Sau khi lên lầu hai, Lộ Tinh Lâm hoàn toàn không có ý định để cô trở về phòng của mình.

Ở mặt này cũng thực sự nói là làm…

Bị Lộ Tinh Lâm ném lên giường trước tiên là con thỏ bông trên tay cô, sau đó là cô.

Rõ ràng lúc anh ôm cô lên thì rất dịu dàng,

Nhưng khi ném cô xuống thì lực lại chẳng hề nhẹ chút nào, nhưng vì lưng cô dựa vào nệm mềm nên cũng không cảm thấy đau.

Hoặc nói đúng hơn, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại với việc bị ném xuống giường——

Hơi thở của Lộ Tinh Lâm đã đè xuống.

Chỉ trong chớp mắt, tay cô bị giữ chặt, tay còn lại của anh nắm lấy eo cô, qua lớp áo bóp nhẹ vào phần thịt ở eo cô.

Anh nhẹ nhàng cắn lên môi cô, hơi thở nóng bỏng, khó nhịn mà dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng cô.

"Điểm Điểm."

"Há miệng, anh muốn hôn em."

Dư Lạc biết Lộ Tinh Lâm muốn hôn cô, nhưng không ngờ lại là kiểu hôn như thế này, cô đã nghĩ rằng anh không còn là chú cún nhỏ ngây thơ như trước đây nữa, nhưng cũng không ngờ...







Giờ đây khi hôn, anh còn thích động tay.

Ban đầu, Dư Lạc rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng khi cảm thấy có một bàn tay luồn vào bên trong áo mình, cô bỗng tỉnh táo lại, trợn to mắt nhìn anh.

Không nhìn thấy gì.

Trước mắt chỉ có những sợi tóc lòa xòa trên trán anh lướt qua tầm nhìn của cô, cùng với sống mũi cao thẳng của anh.

Dư Lạc cảm thấy nếu mình tiếp tục nhìn, chỉ sợ sẽ nhìn thành lác mắt, vì vậy chỉ có thể nửa nhắm nửa mở để tiếp tục bị hôn.

Lộ Tinh Lâm dùng một tay nắm lấy eo cô, từ trong lớp áo, không có chút ngăn cách nào mà xoa bóp eo cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh trực tiếp truyền đến da cô, nóng đến mức Dư Lạc co rụt cổ lại.

Khi hôn cô, Lộ Tinh Lâm vẫn còn tâm trí để dẫn dắt cô.

"Ngoan nào, thả lỏng." Anh cười khẽ, đặc biệt nhấn mạnh, "Anh cũng chưa làm gì em mà."

Dư Lạc:…

Đúng là chưa làm gì.

Anh trước tiên hãy bỏ tay ra khỏi người em đã! Đừng có hôn mà còn cắn nữa chứ——

Lộ Tinh Lâm hôn theo kiểu vừa cắn vừa hôn, không chỉ hôn môi cô mà còn nhẹ nhàng cắn vào cằm, má và cả cổ cô nữa.

Anh dùng một tay giữ lấy cằm cô, khiến cô ngửa đầu hoàn toàn, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Rồi lại cúi xuống cắn nhẹ, không chỉ cắn, mà còn dùng lưỡi liếm.

Cảm giác bị "mổ xẻ" từng chút một như thế này, Dư Lạc cảm thấy không giống như hôn nữa, mà là một màn dạo đầu nào đó.

Cô vô thức co chân lại, đầu gối vừa vặn đụng vào anh.

Lộ Tinh Lâm cảm nhận được, động tác thô bạo, trực tiếp ấn c.h.ặ.t đ.ầ.u gối cô xuống, giọng nói trầm thấp: "Ngoan nào, đừng lộn xộn."

Anh thực sự không định làm gì lúc này.

Vậy đương nhiên càng không thể để cô lộn xộn.

Dư Lạc bị anh ấn xuống, nhất thời không phản ứng kịp, cảm thấy có chút đau, cô cau mày: "Sao anh hung dữ thế! Ấn đau đầu gối em rồi..."

Lộ Tinh Lâm không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng.





Sau đó anh lùi xuống khỏi giường, đứng ở cuối giường, đưa tay giữ lấy chân cô, kéo mạnh người cô xuống, Dư Lạc lập tức cảm thấy nửa người mình bị treo lơ lửng.

Giường của anh hơi cao.

Cô không thể nào chạm chân xuống đất.

Cảm giác chênh vênh này càng khiến cô thấy khó chịu, Dư Lạc đá chân lung tung khắp nơi nhưng không trúng gì cả.

Bởi vì Lộ Tinh Lâm đã trực tiếp chen vào, dùng thân mình kẹp chặt giữa hai chân cô.

Dư Lạc có đá lung tung thế nào cũng chỉ trúng vào không khí, hoặc là——

Chân cô vô tình quấn lên eo anh.

Tư thế này chỉ khiến tình cảnh càng nguy hiểm, càng ái muội hơn, Dư Lạc nhận ra có gì đó không đúng, thấp giọng mắng anh: "Anh thật là gian xảo…"

"Ừ." Lộ Tinh Lâm giữ chặt cô, đôi mắt hơi nheo lại, "Không dùng chút xảo trá thì làm sao lừa được con thỏ tinh ranh?"

"Thỏ mới không tinh ranh!" Dư Lạc không đồng ý.

"Nhưng chạy trốn rất nhanh." Anh vẫn nhớ rõ, "Chỉ cần không chú ý một chút, em có thể nhảy biến mất. Dĩ nhiên anh phải dùng thêm chút mưu mẹo để giữ em ở bên cạnh."

Dư Lạc: "..."

Cô im lặng nửa giây, định mở miệng phản bác, nhưng Lộ Tinh Lâm biết cô sẽ phản bác, liền chớp lấy khoảnh khắc khi cô vừa mở miệng, hơi thở của anh lập tức xông vào.

Từ hơi thở của cô, từ khoang miệng, môi lưỡi của cô.

Kể từ giây phút đó, Dư Lạc không thể thốt ra một câu trọn vẹn nào nữa, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Lộ… Lộ Tinh Lâm…"

Anh không đáp lại.

Chỉ đơn giản là không cho cô cơ hội để khép miệng lại.

Anh hôn sâu, gặm cắn, chiếm lấy mọi thứ, mặc cho cô có động tĩnh gì, đều bị anh đè xuống.

Dư Lạc cảm thấy mình đã nuốt không biết bao nhiêu lần nước miếng, trong miệng đã hoàn toàn không còn vị của cô nữa.

Cô thực sự bị hôn đến mức choáng váng, ban đầu còn cố đẩy anh ra, nhưng sau đó chỉ còn lại cảm giác mềm nhũn, yếu ớt vòng tay qua cổ anh, mặt đỏ tai hồng tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ấy.