Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 119


Sinh nhật của Khả Ái Đa, anh chắc chắn sẽ nhớ.

Lộ Tinh Lâm đáp lại một tiếng "được", bảo cô đợi ở đây, rồi tự mình rời đi trước. Dù anh sợ cô giận, muốn dỗ dành cô, nhưng không hề nhắc đến chuyện để cô quay về.

Dư Lạc ngồi trên giường, cẩn thận nhìn quanh căn phòng. Căn phòng không lớn, nhưng Lộ Tinh Lâm thu dọn rất đơn giản và sạch sẽ. Ở một góc nổi bật, bộ đồ đua xe của anh treo lên, khiến Dư Lạc bỗng nhớ lại, cảm thấy con số 12 có chút quen thuộc.

Lộ Tinh Lâm trở về rất nhanh, sau khi đưa đồ ngủ cho cô, anh tự giác bước đến một góc khác, quay lưng về phía cô, không nhìn cô thay đồ.

Giữa hai người chỉ còn một bức tường không khí, việc có nhìn thấy hay không hoàn toàn dựa vào sự tự giác.

Nhưng Dư Lạc không chọn vào phòng tắm để thay đồ. Cô nhìn vào gương, thấy Lộ Tinh Lâm đang quay lưng về phía mình, trong lúc thay đồ, cô cố giữ cho nhịp tim không quá căng thẳng.

"Lộ Tinh Lâm," Dư Lạc đột nhiên mở lời.

"Hửm?"

"Sao anh lại chọn con số 12?" Cô hỏi.

Lộ Tinh Lâm dừng lại một lúc, rồi cười: "Em quên rồi sao?"

"Sao thế, có liên quan đến em à?" Cô đoán thế, nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Lộ Tinh Lâm không trả lời ngay mà hỏi:

"Thay xong chưa?"

Giọng điệu như không thể chờ nổi muốn quay lại nhìn.

Dư Lạc vốn đang từ từ thay đồ, vừa cởi áo ra, lại vô thức che n.g.ự.c rồi nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ vào, tiếp tục nói.

"Đợi đợi đợi, anh đừng vội, em sắp xong rồi."

Lộ Tinh Lâm nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cô, bật cười: "Em cần phải quen hơn một chút."

"Quen với cái gì?"

"Bộ đồ này," anh dừng một chút, giọng bình thản, "sớm muộn gì anh cũng sẽ cởi sạch nó ra."

"…" Dư Lạc im lặng nửa giây, cuối cùng cũng mặc xong, "Giống như lúc anh tháo áo n.g.ự.c của em lúc nãy sao? Em thật sự nghi ngờ anh đã bí mật yêu đương rất nhiều rồi... tháo dây thuần thục đến vậy."







"Thuần thục?" Lộ Tinh Lâm cười, "Em bị hôn đến mức không nhận thức được à."

"Em mặc xong rồi." Dư Lạc nói trước, "Sao anh lại nói vậy?"

Lộ Tinh Lâm nghe thế, quay lại, bước tới mép giường, ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay, gãi nhẹ sau lưng cô qua lớp đồ ngủ, không gặp chút trở ngại nào.

Trống không.

Không ai mặc sẽ áo n.g.ự.c dưới đồ ngủ cả.

"Vừa rồi anh tháo khá lâu đấy." Lộ Tinh Lâm cúi mắt, "Em không để ý à?"

Chắc chắn là bị hôn đến mơ màng rồi.

Dư Lạc: ...

Thật sao? Thật sự là không cảm giác được chút gì...

Cô chìm vào suy nghĩ mới, đột nhiên cảm thấy mình lại bị anh nhéo má, tay anh tiếp tục di chuyển, ngón tay quấn quanh tóc cô.

Lộ Tinh Lâm lười nhác mở miệng, giọng điệu trầm ấm, như đang kể một câu chuyện tình yêu cổ tích.

"Số 12 là số hiệu học sinh của em."

"Màu sắc em thích là vàng sáng và hồng, những màu tươi sáng như sắc hoa hướng dương."

Cô thực sự đã quên mất, trước đây từng để tâm đến những điều này, nhưng dần dần bị cuộc sống làm cho mờ nhạt đi.

Trước đây, số hiệu học sinh thực sự là điều cô ghi nhớ trong lòng.

Dư Lạc học rất giỏi, mỗi lần công bố bảng điểm cô đều nằm trong top đầu, ngoài tên, số hiệu học sinh là thứ dễ nhìn thấy nhất, vì vậy mỗi lần cô ghi số hiệu lên bài kiểm tra, cô đều cảm thấy rất tự hào.

Thời cấp ba, cô từng chơi trò hỏi đáp nhanh với Lộ Tinh Lâm.

Cô luôn vô thức nói ra con số 12 này.

Có lần cô nói liên tiếp ba lần, Lộ Tinh Lâm cười không ngớt, tiến tới hỏi cô: "Sao thế đại học bá, em nhạy cảm với số hiệu của mình vậy sao?"

Dư Lạc hừ nhẹ, trong giọng nói không giấu được sự kiêu ngạo.





"Tất nhiên rồi, Dư Lạc là số 12 giỏi nhất mà!" Cô nói, "Lần nào công bố bảng điểm em cũng đứng nhất, sao lại không nhớ được chứ? Mỗi lần ghi số hiệu của mình, em đều cảm thấy như có gió thổi từ ngòi bút!"

Cô còn nhớ, lúc đó Lộ Tinh Lâm cũng đầy khí phách thiếu niên, đưa cho cô một chai Mirinda vị nho, cùng cô chạm chai.

"Được, vậy chúc cho số 12 của chúng ta luôn tỏa sáng, chói lọi rực rỡ——"

Lúc ấy Dư Lạc cười, vặn mở nắp chai nước ngọt, sau cú chạm mạnh, bọt nước tràn ra từ miệng chai, rơi xuống tay cô, nhưng không ai để ý.

Cô chỉ uống một ngụm từ chai nước Lộ Tinh Lâm đưa.

Bỗng nhiên nghĩ.

Cô muốn thích nước ngọt vị nho cả đời.

Sau này, cô không còn nhớ về quá khứ nữa, tất cả những con số gắn lên người cô chỉ còn là mã số công việc khi cô đi làm thêm, người ta sẽ gọi cô là số 12, cũng gọi cô là số 8, số 20…

Dần dần, cô không còn nhớ con số 12 từng có ý nghĩa gì với mình.

Nhưng Lộ Tinh Lâm vẫn nhớ.

Lộ Tinh Lâm sẽ tiếp tục làm cho con số này tỏa sáng, anh sẽ không để số "12" trở nên mờ nhạt.

Trong thế giới của anh, con số này luôn sáng rực rỡ, anh sử dụng nó, có mối liên kết không thể tách rời, và không để nó mờ đi.

Dư Lạc chìm trong hồi ức, cổ họng bỗng nghẹn ngào, rũ mắt, một câu nói thoáng qua trong lòng.

Cũng may trên đời này, vẫn còn Lộ Tinh Lâm.

Cô hồi phục tinh thần lại, tiếp tục nghe Lộ Tinh Lâm nói: "Còn lần trước anh trả lời con số 1537."

Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, tim Dư Lạc đập mạnh như trống, cô đã có linh cảm, trước khi Lộ Tinh Lâm nói ra, cô khẽ l.i.ế.m môi mình.

"Là số ngày từ lúc em đề nghị chia tay." Đúng không?

Lộ Tinh Lâm không phủ nhận: "Bây giờ là 1539 rồi."

Một ngàn năm trăm ngày, không phải là dễ dàng.

Nhưng sau nửa giây im lặng, anh lại bổ sung thêm.