Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 148


“Sao lại khóc...?” Hình Lục hỏi, lo lắng nhìn cô.

“Chị đến rồi à?” Dư Lạc hít hít mũi, cố tỏ ra bình tĩnh. “Chị đợi em một chút, em rửa mặt xong thì chúng ta bắt đầu phỏng vấn với dì Nhan.”

Hình Lục nắm lấy vai cô.

“Chị đang hỏi em đấy, sao lại khóc?” Hình Lục lo lắng, “Ai bắt nạt em?”

Là Lộ Tinh Lâm hay ai khác? Hay là... ba của cô, cái người điên điên khùng khùng đó?

Dư Lạc thấy Hình Lục lo lắng như vậy, vội vàng giải thích: “Không ai bắt nạt em cả, chỉ là... em nhìn thấy vài thứ cũ, có chút buồn mà thôi.”

“Buồn?” Hình Lục hiếm khi thắc mắc thêm, “Chuyện gì mà buồn đến mức như vậy?”

Hình Lục không chịu buông tha, hôm nay nếu Dư Lạc không nói rõ ràng, cô ấy nhất định không chịu rời đi! Ai! Ai dám bắt nạt bảo bối của cô ấy?

Dư Lạc bị thái độ này của Hình Lục làm cho giật mình.

“Chỉ là… em nhìn thấy những mẩu giấy nhắn của Lộ Tinh Lâm từ bốn năm trước.” Cô ngoan ngoãn trả lời, “Em chỉ cảm thấy có chút buồn, anh ấy đã đợi em rất lâu rồi…”

“Thật không? Chỉ có thế thôi à?”

“Thật mà.”

Hình Lục vẫn nửa tin nửa ngờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị sao có thể tin được Lộ Tinh Lâm là một người si tình nhỉ... nhìn cậu ta có vẻ không ngoan chút nào, làm sao có thể là người si tình được chứ. Em đừng để bị mấy lời ngọt ngào của đàn ông lừa gạt đấy.”

Cô ấy nói rồi, khóe mắt quét qua giỏ trang trí của con thỏ bông, thấy bên trong có vẻ còn vài mẩu giấy chưa được lấy ra.

“Này, vẫn còn này.” Hình Lục nói, “Em xem trong giỏ ấy.”

Có lẽ lúc nãy Dư Lạc không để ý.

Dư Lạc ngập ngừng, “Còn nữa sao?”

Cô nhìn theo hướng mà Hình Lục chỉ, đưa tay lấy giỏ trang trí của con thỏ. Vừa mới cầm lên, “xoạt” một tiếng, những mẩu giấy bất ngờ rơi ra từ đáy giỏ.

Ngay trước mắt hai người, rơi tứ tung xuống đất.

Dư Lạc: “……”







Hình Lục: “……??”

Cả hai nhìn kỹ, thứ rơi trước mặt bọn họ không phải là những mẩu giấy nhắn, mà là——

Một xấp phiếu “Đổi thỏ bông”.

Một xấp phiếu đổi thỏ bông khiến ký ức bị lãng quên của Hình Lục cũng thức tỉnh.

Năm 2018, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, mới bắt đầu thực tập ở một tạp chí nhỏ về giải trí. Khi đó, nhiệm vụ của cô ấy là——

Tìm xem hôm nay có tin tức gì lớn không.

Mùa hè năm đó nóng khủng khiếp, rất ít mưa, Hình Lục cảm thấy như thể mặt trời thiêu đốt cô ấy thành xác khô khi cô ấy ngồi ở cổng công viên giải trí đợi tin tức.

Những nơi khác đã bị các thực tập sinh khác chiếm chỗ, cô ấy chỉ có thể đến công viên giải trí.

Chỉ ở những nơi đông người như thế này, mới dễ có tin lớn, biết đâu có thể gặp được thủ khoa kỳ thi đại học hoặc cặp đôi học bá nào đó đến đây thư giãn…

Ngày hôm đó, Hình Lục ngồi đợi ở cổng, đến mức cô ấy cảm thấy không muốn làm việc nữa.

Cái thời tiết nóng nực này, cái số khốn khổ này!

Đang định quay đi thì cô ấy nghe thấy có người ầm ĩ bên cạnh.

“Trời ơi, mấy cậu thấy anh chàng vừa rồi chưa? Đẹp trai kinh khủng, b.ắ.n s.ú.n.g như thần, đến mức tớ nghi ngờ không biết có phải là nhà vô địch Thế vận hội Olympic không ha ha ha!”

“Thôi nào, nói Thế vận hội Olympic thì hơi quá, cậu thổi phồng quá đấy. Người ta còn chưa tự khoe như vậy nữa là.”

“Tớ biết là tớ hơi quá, nhưng thực sự anh ta b.ắ.n trăm phát trăm trúng mà, không b.ắ.n hụt phát nào luôn!”

“Tớ công nhận anh ta đẹp trai, nhưng có hơi đáng tiếc.”

Hình Lục vểnh tai nghe. Đẹp trai? Đẹp trai cũng được chứ, nếu đẹp xuất sắc thì cũng có thể làm tin tức giải trí mà.

“Đáng tiếc? Hình như là một người điên.”

“Vừa rồi, cậu không nghe nhân viên nói à? Anh ta đến đây liên tục suốt một tháng, mỗi ngày đều chơi tất cả các trò, hạ gục hết mọi người và mang về ba con thỏ bông mỗi ngày.”

“… Ở đây chỉ có ba trò thôi, mỗi ngày mỗi vé chỉ đổi được ba con.”

“Không phải chứ? Anh ta đến mỗi ngày, là kẻ đầu cơ à?”





Hình Lục lập tức tỉnh táo, chạy tới hỏi thăm tình hình: “Chào, tôi là phóng viên của tạp chí Tinh Hỏa Giải Trí, tôi muốn hỏi về… người mà các bạn vừa nhắc đến?”

Sau khi nghe xong, cô ấy lập tức mua vé vào cổng. Giá vé vào cửa hôm đó là bốn trăm, khiến cô ấy cảm thấy như bị rút cạn ví tiền.

Nhưng cô ấy tin chắc, hôm nay nhất định mình sẽ có tin lớn.

Hình Lục chạy thẳng đến khu chơi game trúng thưởng thỏ bông, và ngay lập tức nhận ra cậu thiếu niên bị gọi là “người điên”.

Giữa đám đông, cậu ta quả thực rất nổi bật với vẻ đẹp trai của mình.

Nhưng cậu ta không nói chuyện với ai, ai đến bắt chuyện cũng không đáp lại.

Hình Lục cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể moi được lời nào từ cậu ta, cuối cùng phải gần như cầu xin, suýt nữa thì quỳ xuống.

“Em trai, chị là phóng viên của Tinh Hỏa Giải Trí, em có muốn lên báo không? Nếu em đồng ý, như vậy mọi người đều sẽ vó thể nhìn thấy em đấy.”

Cậu thiếu niên cuối cùng cũng quay đầu lại, thình lình hỏi một câu.

“Vậy tôi có thể đăng tin tìm người không?”

Hình Lục như thấy ánh sáng phía trước:

“Tất nhiên là được!!”

“Được rồi,” cậu ta nói, “vậy chị viết rằng, tôi đã có rất nhiều thỏ bông rồi, nhờ hỏi giúp tôi, bao giờ cô ấy mới trở lại? Món quà mà cô ấy muốn, tôi đã giành được rồi.”

Khi đó, thiết bị của Hình Lục không tốt, cô ấy còn phải dùng máy ảnh có độ phân giải thấp để chụp.

Trở về, cô ấy thật sự đã viết một bài báo lớn.

Cô ấy còn viết một đoạn văn đầy cảm động về mối tình thanh xuân của chàng thiếu niên si tình ấy. Bài viết đó năm ấy cũng gây được tiếng vang nho nhỏ, truyền tay nhau đọc và doanh số bán ra tăng vọt.

Cũng nhờ bài viết đó, sự nghiệp của Hình Lục chính thức bắt đầu.

“Là đang đợi cô gái mà mình thích sao?”

“Ừ.”

“Ôi, cảm động thật! Vậy em đã giành được nhiều thỏ bông như vậy, về nhà sẽ không có chỗ để, em định làm gì với chúng?”