Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 55


"Cũng quá không có tình bạn học rồi?"

Cứ như thế, Lộ Tinh Lâm dần dần bị Dư Lạc “dạy dỗ” trở thành người ăn uống chậm rãi, mỗi lần ăn đều chờ Dư Lạc chọn món cô thích từ khay của anh.

Mặc dù đã tách ra nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn giữ thói quen ăn chậm này, trong khi Dư Lạc đã trở thành người kết thúc bữa ăn rất nhanh.

Chợt nhớ lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ, ánh mắt của Dư Lạc thoáng u buồn, nghĩ đến bản thân từng là cô công chúa kiêu kỳ được cưng chiều.

Nhưng rồi… cô học được cách phải ăn thật nhanh mọi thứ, vì sợ rằng nếu không ăn nhanh thì sẽ không còn phần. Mỗi ngày đều trưởng thành trong áp lực, đối với cô ăn uống không còn là thưởng thức vị ngon, mà chỉ là bổ sung thêm năng lượng, cũng sợ không đủ thời gian vì cô cần nhiều thời gian hơn cho những việc khác.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu. Cuối cùng là Tô Bạch phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng này.

“Ôi! Từng yêu nhau đúng khác biệt thật.”

Lộ Tinh Lâm & Dư Lạc: "..."

Tô Bạch vẫn chưa chịu thôi, còn nhìn hai người bọn họ cười hì hì, miệng không ngừng trêu chọc.

“Có câu nói thế nào nhỉ? Đoạn văn emo nổi tiếng trên mạng đó.”

"Phần con người tôi đã thay đổi vì bạn, sẽ thay thế bạn và mãi mãi ở bên tôi..."

Lời của Tô Bạch vừa dứt, Dư Lạc và Lộ Tinh Lâm lập tức không chịu nổi, Dư Lạc theo phản xạ che tai lại, không muốn nghe Tô Bạch lảm nhảm.

Còn Lộ Tinh Lâm thì lập tức đứng dậy, đưa tay chặn miệng Tô Bạch để anh ta im lặng.

Nhưng Tô Bạch chính là càng chơi càng hăng, vị trí của anh ta vừa vặn có thể tránh được Lộ Tinh Lâm, lùi lại phía sau một chút, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại.



“Phần con người tôi đã thay đổi vì bạn...”

“Thay thế bạn~~~”

“Mãi mãi, ở bên tôi!”

Lộ Tinh Lâm tức đến ngứa răng, quay đầu nhìn Dư Lạc đang xấu hổ cúi đầu tránh một bên, anh híp mắt lại, gọi cô.

"Dư Lạc."

Đôi tai của Dư Lạc đỏ ửng, lông mi khẽ rung động: "Gì cơ..."

Cô xấu hổ muốn chết… gặp lại bạn trai cũ không xấu hổ chút nào, cái xấu hổ ở đây chính là có người bạn chung đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ giữa hai người.

Cô thực sự chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào.

Dư Lạc ngước lên nhìn Lộ Tinh Lâm, thấy anh cởi mũ xuống, đội lên đầu cô, bộ dáng chuẩn bị làm một trận lớn.

“Em ngẩn ngơ làm gì, còn không giúp tôi?” Tring giọng nói của Lộ Tinh Lâm thế nhưng mang theo ý cười.

Dư Lạc lập tức phản ứng lại: “Ồ…!”

Cô ngay lập tức đứng lên, đuổi theo Tô Bạch, nhà ăn không phải chỗ thuận tiện để rượt đuổi, chỉ là một trò đuổi bắt nhỏ trong phạm vi hẹp.

Tô Bạch vừa tránh, vừa kêu ca.

“Này, này, này...”

“Hai người không thể làm thế được, sao lại hợp sức bắt nạt tôi?”







“Này, lúc trước hai người yêu nhau thì mặc chung một quần cũng được đi, bây giờ chia tay rồi còn hợp tác là sao chứ?”

“Vì muốn chỉnh tôi mà hai người không tính đến hiềm khích trước đây ư?!”

Dư Lạc và Lộ Tinh Lâm hoàn toàn không để ý đến anh ta, hai người cùng nhau “tấn công”, đây là chiến thuật mà hai người quen thuộc nhất.

Dư Lạc chặn đường lui của Tô Bạch, khiến anh ta không thể trốn thoát, Lộ Tinh Lâm có thể dễ dàng bắt lấy anh ta.

Cô chạy tới, dang hai tay chắn đường Tô Bạch, vượt qua Tô Bạch, ánh mắt nhìn về phía sau Lộ Tinh Lâm.

"Lộ Tinh Lâm!"

Lời của Dư Lạc vừa dứt, Lộ Tinh Lâm hai ba bước đi tới, một tay giữ chặt vai Tô Bạch.

“Này, này, không phải, từ từ đã, nói lý lẽ một chút chứ!”

Lộ Tinh Lâm cúi xuống, nghiến răng: “Nói lý lẽ, nói cái gì lý lẽ? Cậu nhìn xem, Lộ Tinh Lâm tôi giống người nói lý lẽ không?”

Tô Bạch: "..."

Thôi vậy, không còn gì để nói.

“Dư Lạc, cô cũng thế, sao lại đi theo tên nhóc này học thói xấu!” Tô Bạch quay sang công kích Dư Lạc.

Dư Lạc không để ý đến anh ta, quay đầu đi nơi khác.

Gió từ cửa sổ thổi vào một chiếc lá, rơi bên chân cô, Dư Lạc cúi xuống nhặt lên, có một khoảnh khắc, cô cis ảo giác như trở lại quá khứ.



Cuộc rượt đuổi cuối cùng kết thúc với thất bại của Tô Bạch.

Anh ta hơi cúi xuống, nhìn về phía Lộ Tinh Lâm, chỉ chỉ trỏ trỏ anh.

“Không phải chứ, Lộ Tinh Lâm, hiện tại cậu mạnh hơn nhiều đấy. Thể lực mấy năm nay đúng là tiến bộ hơn trước nhiều rồi.”

Lộ Tinh Lâm bắt đầu tiếp xúc với đua xe từ khi còn rất nhỏ, nhưng trước đây gia đình vẫn yêu cầu anh tập trung nhiều hơn vào việc học, kết hợp cả hai bên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lộ Tinh Lâm hoàn toàn dấn thân vào sự nghiệp đua xe. Độ khó và cường độ luyện tập không phải là nói suông, chỉ là mấy năm nay mọi người không còn là trẻ con, nên Tô Bạch cũng không thường đấu với Lộ Tinh Lâm như thế này, hôm nay thử một lần, anh ta cũng coi như đã “đầu hàng”.

Tô Bạch nhanh chóng nhận thua, không tiếp tục đùa giỡn với bọn họ nữa.

"Thôi nào, mau ăn cơm đi." Tô Bạch lại trở thành “ông bố” già, thúc giục.

Lúc này Dư Lạc mới đầu quay lại, nhắc nhở Lộ Tinh Lâm: “Nhớ mang theo đồ ăn vặt tôi mua cho anh nhé!”

Nói xong, cô mới quay lưng đi đến quầy chọn cơm trưa cho hôm nay.

Dư Lạc đến muộn, lựa chọn còn lại cũng ít, trước kia cô rất kén ăn, lúc này đã sớm bắt đầu nhăn nhó, nhưng hiện tại không còn như trước nữa, cô không có nửa câu phàn nàn nào.

“Cô ơi, cho cháu hai món này là được ạ.” Cô lễ phép nói.

Dư Lạc chọn cơm trưa xong, quay lại thì thấy Lộ Tinh Lâm và Tô Bạch vẫn chưa rời đi, lúc cô tới bọn họ đã ăn gần xong rồi, nhưng bây giờ vẫn không có vẻ gì là sẽ rời đi.

Vì vậy cô thuận thế ngồi xuống.

Lộ Tinh Lâm đúng là ăn khá chậm, vẫn luôn chờ đến khi cô ăn cơm trưa xong mới cùng cô kết thúc bữa ăn.